4.Thỏ con em bị bắt rồi.
Hộc..hộc
Có lẽ cơ thể đang ở giới hạn của sự chịu đựng nhưng sao lại thấy đau đớn thế này.Mịch Tư Bạch mở mắt nhưng trước mắt cậu lại là một khoảng không trống rỗng.
-Tiểu Bạch em làm gì vậy.
Cậu giật mình trước tiếng gọi vô cùng quen thuộc , một mảnh kí ức đứt quãng của cậu người đang gọi tên cậu rốt cuộc là ai còn gia đình đó nữa tại sao cậu lại đang cười với họ.Hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra cậu chạy thật nhanh toan với đến bọn họ thì 'cạch'.Chân không thể cử động được nữa lúc này cậu mới thực sự giật mình tỉnh dậy.
Chưa thực sự thích nghi được với ánh sáng,cậu khẽ nhíu mày nhìn xung quanh đây không phải khu nhà ở chật hẹp mà cậu đã từng sinh sống.Một căn phòng có thiết kế hài hòa thoải mái .Cậu định vươn tay để chống dậy nhưng lại bị dọa cho sợ chết khiếp.Tay cậu chính xác là bị xích không thể nào.
Sợ hãi khi nhìn thấy xiềng xích cậu bắt đầu hoảng hốt.
-Đừng giãy giụa vô ích ngoan ngoãn nằm một chỗ đi.
Giọng nói đầy uy lực khiến cậu khẽ khựng lại đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói và càng kinh hãi hơn khi thấy chủ tịch đang đứng đó.Cậu định nói gì đó nhưng giọng bỗng khàn khàn chân tay mềm nhũn nhưng không thể ngờ chân cậu sao lại có cảm giác được hoặc đây chính xác là ảo giác.Cậu cố trấn tĩnh bản thân không để hoang mang thêm một lần nữa.
-Chủ tịch sao anh lại làm như thế này.
Trước câu hỏi hờ hững lạnh nhạt anh khẽ cười lạnh tiến lại gần đôi mắt không ngần ngại mà lộ ra vô vàn tia dục vọng .
-Đơn giản thôi vì tôi yêu cậu mà hơn nữa cậu còn nợ tôi.
Cậu nghi hoặc nhìn anh hai vế này quá phi logic hoàn toàn không hợp để tạo thành một câu nói.Cậu lắc đầu cười nhạt.
-Tôi nghĩ chủ tịch nhận nhầm người hay sao ấy tôi là người tuyển dụng vào công ty anh và tôi không hề nhớ là trước đây có quen một người mới gặp lần đầu mà đã có thể nói từ yêu dễ dàng như thế.
Hừm không hề bất ngờ trước câu trả lời của cậu dù có mất trí nhớ độ nhạy bén và sắc sảo cũng không thể biến mất chỉ tiếc là đôi chân hầy nếu ngày ấy cố gắng một tí là có thể cứu cậu.
Thấy anh trầm ngâm không nên tiếng cậu khẽ cựa quậy thử trong lòng thì thầm nghĩ không thể ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.Chẳng lẽ chủ tịch định đè cậu xuống cướp sắc như trong mấy bộ phim ngôn tình đầy chiếm hữu sao.Cậu tự run sợ trước suy nghĩ của mình hầy quá đáng sợ mà.
Hơn nữa cậu là người khuyết tật có gì hay ho để yêu đương đâu .
-Hừm lại cái kiểu suy nghĩ suy diễn linh tinh sao.
Cậu tròn xoe mắt nhìn anh ngạc nhiên đến độ há hốc mồm ra thật không ngờ là anh ta lại có thể đoán được cậu đang nghĩ cái gì.
Gương mặt của cậu lúc này quả thực khiến anh không thể kìm lòng được mà tiến sát vào hơi thở gần như hòa lại với nhau bị đè ra quá bất ngờ làm cậu không kịp phản kháng.Hai đôi môi quấn lại với nhau anh từ từ công thành đạp đất siết chặt cậu vào lòng.Mãi đến khi cậu khó chịu mới lưu luyến rời ra,cậu mệt mọi gục mặt vào lồng ngực của anh thở hổn hển.
Giờ phút này được ôm cậu vào lòng anh mới thực sự cảm thấy an yên.Kể từ ngày ấy cuộc sống thiếu cậu làm anh đau đớn vô cùng lúc nghe tin cậu biến mất anh thực sự đã quên cả thở lòng chết lặng.Vì vậy ngay lúc này anh tự lập lời thề với bản thân"Bắt đầu từ giờ phút này chỉ cần là nửa bước đi cũng phải quản cậu thật chặt nếu không cả đời này anh sẽ ân hận vô cùng'.
Mặt trái của lời thề đầy mật ngọt như vậy chính là con quỷ đang cầm dao sắm lẹm khẽ cười lạnh;"Lại gần tiểu bạch thỏ của anh đi anh chém chết"
Mãi một lúc lâu sau cậu mới đẩy được anh ra nặng nhọc nói,mặt lạnh tanh không cảm xúc.
-Thả tôi ra không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh .
Anh không nói gì khuôn mặt đăm chiêu nhìn cậu rồi lại nhìn cổ tay đang bị xiềng xích níu giữ thì khẽ mỉm cười lấy chìa khóa từ trong túi ra và gỡ bỏ cho cậu rồi thản nhiên bế cậu lên nói.
-Muộn rồi đi ăn cơm thôi.
Cậu khẽ nhíu mày,anh ta không ngờ lại phớt lờ lời cảnh cáo của cậu thật sự là không thể hiểu nổi mà cũng đúng thôi bây giờ cậu cũng không thể làm gì đâu có hơi sức mà đấu khẩu nữa.
Anh đặt cậu ngồi ở ghế sofa rồi vài bếp cầm ra hai phần ăn đặt xuống trước mặt cậu một phần.Cậu chỉ liếc qua rồi tiếp tục lấy hơi nói to.
-Tôi là người làm công anh không có quyền nhốt tôi như thế này tôi vào công ty làm việc chứ không phải làm tình nhân của anh.
Hửm lời nói này của cậu quả thực đã khiến anh phải nhướng mày anh nghiêm túc cắt từng miếng thịt trong đĩa khẽ khàng buông ra bốn chữ khiến cậu á khẩu toàn tập.
-Em là vợ tôi .
Anh ta bị điên rồi rõ ràng là điên rồi có lẽ cậu phải báo cảnh sát thôi,vậy thì bây giờ cứ chiều anh ta một chút rồi lợi dụng sơ hở.Thế là cậu ngoan ngoãn cầm đĩa lên ăn và bắt đầu suy tính.
Anh nhìn cậu cũng đoán ra cậu định làm gì rồi khóe môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười nham hiểm của ác ma.
'Thỏ con em là của anh rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top