2.Đau đớn.
Không khí trong xe lúc này trở nên vô cùng gượng gạo độ nóng không ngừng tăng vọt từ lúc chủ tịch làm như thế dù có chút hơi kì quặc nhưng cậu cũng có chút thân thương hầy một chuyện khá lạ.
Két....
Tiếng két chói tai vang len khiến cậu giật mình ,một cách vô thức mà suýt nữa va người vào phía trước.Anh dùng tay đẩy nhẹ cậu lại rồi khẽ thở dài.
-Em cẩn thận một chút.
Mặt cậu khẽ ửng đỏ gật nhẹ một cái rồi quay người ra bên ngoài ngắm nhìn phong cảnh trước mặt.Một khuân viên rộng lớn và một khu vườn đầy hoa có lẽ là vì luân chuyển bốn mùa nên hoa mới có thể đẹp rực rỡ như vậy.Nhưng đó chưa phải là tất cả khi xe chầm chậm tiến vào trong cậu mới thực sự choáng ngợp trước ngôi nhà to lớn này.
Nhưng phải đi sâu như vậy cứ như là nơi ẩn thân có lẽ là khá an toàn.Cậu giật mình trước suy nghĩ của bản thân sao cậu lại nghĩ là "an toàn" cơ chứ.
Lí trí bắt đầu đấu tranh lại cơn nhức đầu khiến cậu khẽ nhíu mày hơi thở dần trở nên nặng nề vô thức đưa hai tay đặt trước ngực tham lam hít lấy không khí.Nhận ra điều bất thường của cậu anh vội vã dừng xe lại vỗ nhẹ vào lưng hỏi bằng giọng gấp gáp.
-Tiểu Bạch em khó chịu ở đâu hay đau ở đâu nói tôi nghe.
Cậu không trả lời mà khó khăn lắm mới đưa tay chỉ balo khẽ nói mấp máy..
-Thuốc....thuốc
Anh vội vã tìm và đưa cho cậu mãi một lúc sau cơn đau mới dịu dần lại cậu mệt mỏi dựa vào ghế.
Anh lại cho xe chầm chậm vào hầm khi đã yên vị và cơn đau khẽ dịu cậu cứng nhắc khẽ nói nhỏ.
-Chủ tịch cảm ơn ngài đã đưa tôi đến nơi ở mới phiền ngài giúp tôi lấy xe lăn được không ạ.
Anh mặc kệ những gì cậu nói ,anh đi xuống xe sang phía bên cậu lại một lần nữa nhấc bổng cậu lên và tiến tới thang máy.Rất nhanh chóng đã đến nơi căn nhà vô cùng rộng rãi thoải mái khác xa với những gì cậu đã đọc trong sách hướng dẫn của nhân viên không phải căn hộ tập thể chật hẹp mà là một căn nhà thật sự.
Anh đặt cậu xuống sôpha lấy trong tủ ra một viên kẹo và nhét vào mồm cậu khiến cậu không kịp phản ứng lại đến khi nhận ra thì viên kẹo ngọt đó đã hoàn toàn tan trong miệng cậu.
Anh khẽ cười thầm nghĩ "lần này em không chạy thoát khỏi tôi nữa rồi nhỉ tiểu bạch thỏ".
Ăn xong viên kẹo cậu đang định hỏi phòng ngủ và xe lăn của mình ở đâu vì cậu nghĩ đâu có thể làm phiền chủ tịch như vậy được nhưng chưa kịp nói ra suy nghĩ trước mắt cậu đã tối sầm lại và cậu đã ngất đi trên sôpha.
Còn kẻ chủ mưu nãy giờ cứ ngồi cười thầm.Hửm cuối cùng tiểu bạch cũng là của anh rồi, cậu chìm vào giấc ngủ rồi có lẽ anh không cần giữ khoảng cách nữa.Anh lại gần cậu ngắm nhìn ngũ quan tinh tế trước mặt đưa ngón tay mân mê từng góc cạnh trên khuân mặt cậu và dừng lại nơi đôi môi anh đào đang hé mở.
Anh áp sát lại gần để hơi thở của hai người quyện lai với nhau xa nhau 9 năm đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất đối với anh,bảo vật lần này nhất định sẽ không để tuột tay nữa.
Anh bế cậu đặt lên đùi siết chặt cậu vào lòng ánh mắt không hề kìm nén mà lộ ra những tia dục vọng khẽ thì thầm.
-thỏ con của anh..phải ngoan nhé.
Anh khẽ vuốt tóc cậu cười nhé rút điện thoại ra và gọi gương mặt cưng chiều biến mất chỉ còn giọng nói lạnh buốt thấu tâm can.
-Là tôi đây điều tra một lần nữa cho tôi bệnh án của tiểu bạch và tìm ra cả thằng bác sĩ khốn nạn đó tao muốn nhận được kết quả trong vòng 1h nữa.
Chưa kịp nghe câu trả lời anh đã cúp máy bế cậu đứng dậy và tiến vào phòng ngủ.Đặt cậu nên giường đắp chăn và tất nhiên bây giờ anh đâu có thể manh động được phải đợi tiểu bạch khỏi bệnh đã chứ.
Anh cười một nụ cười mãn nguyện đi ra khỏi phòng và tất nhiên là không quên việc chốt cửa lại.
Anh tiến tới phòng làm việc ở đó đã có sẵn người ngồi là một chàng trai trẻ tuổi đang cắm đầu vào đọc hồ sơ còn góc còn lại là một doanh nhân đang đợi anh tới để bàn chuyện làm ăn.
Anh vừa bước vào phòng họ đã nở nụ cười quỷ dị và đầy châm biếm nói,
-tiểu thỏ của cậu về rồi ha tôi thật bất ngờ đấy không biết em ấy đã xinh đẹp như thế nào rồi .
Anh khẽ cau mày ném những ánh nhìn khinh bỉ vào vị doanh nhan trước mặt.
-Tề thiếu gia như cậu có cái mặt đẹp như vậy không cẩn thận là bị tôi chỉnh lại cho nó hoàn hảo hơn đấy.
Vị doanh nhân Tề gia khẽ cười ý vị nhưng trong lòng thì lại có tính toán những kế hoạch quỷ quái mà hắn mới nghĩ ra mặc cho lời cảnh cáo của anh vốn đi hôm nay hắn đến không phải bàn chuyện làm ăn mà đơn thuần chỉ muốn thăm dò....Sẽ thú vị đây..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top