1.Tìm thấy bảo bối.

Cái nhìn ngơ ngác của em vẫn như hồi ấy nhỉ tiểu bạch thỏ nhưng đôi chân của em tại sao lại thành như thế kia, tại sao lại không đi được nữa rồi...là kẻ nào....
Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man chỉ cho đến khi thư kí của anh khẽ gọi.
-Thưa chủ tịch đến lượt ngài phỏng vấn rồi đó.
Anh giật mình nhận ra một lần nữa lại thu hồi ý nghĩ nhìn kĩ vào tập giấy ghi rõ thông tin về người con trai trước mặt và nhíu mày dừng lại ở dòng chữ "bệnh án":đã từng bị tai nạn và triệu chứng mất trí nhớ.
Thì ra là vậy khi anh nhận ra cậu thì cậu lại không nhận ra anh là do vụ tai nạn sao.
Anh khẽ nghiêm mặt hắng giọng.
-Mịch Tư Bạch cậu đỗ rồi từ sau cậu chính là trợ lí của tôi ngày mai bắt đầu nhận việc.
Chỉ một câu nói của anh mà khiến mọi người xung quanh phải á khẩu trước quyết định đột ngột này.
-Aa chủ tịch ngài cần phải xem kĩ chứ người bên cạnh ngài không thể chọn lựa qua loa thế được,không những vậy chân anh ta còn bị...
Vừa dứt lời nói thư kí nhận được không phải là câu trả lời mà là một cái lườm thấu xương tuỷ như muốn giết chết luôn vậy.
Đến cả cậu còn đang cảm thấy hoang mang đang định đứng lên ra về thì bỗng nhiên anh nổi hứng nói.
-À không tôi quyết định lại rồi Mịch Tư Bạch bắt đầu từ bây giờ cậu chính thức nhận việc luôn ở bên cạnh tôi để học hỏi chỗ ngủ cũng do tôi sắp xếp.
Cậu một lần nữa lại bị shock nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có nơi ở mà hơn nữa bây giờ cậu cũng đã có việc làm ổn định bắt đầu từ giờ.
Anh:Tiểu Bạch thỏ bây giờ em sẽ phải ở bên anh mãi mãi rồi thật mong chờ mà dù sao cũng cất công bấy lâu nay anh mới tìm được em đã 9 năm trôi qua kể từ ngày ấy và anh sẽ tìm ra những kẻ khiến đôi chân em ra nông nỗi kia.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì dáng vẻ khó nhọc của cậu đập vào mắt có lẽ cái bàn không đủ to để chiếc xe lăn của cậu có thể hoạt động.
Anh không nói gì vội vàng đứng dậy lại gần và bế xốc cậu lên.
Cậu giật mình kháng cự lại nhưng cũng không có ích gì cả.
-Chủ tịch ngài làm gì vậy xin ngài xin ngài hãy bỏ tôi xuống. 
Anh chỉ khẽ nhíu mày hắng giọng.
-Gọi tên tôi.
Trước hành động hết sức phi lí và yêu cầu kì quặc cậu cũng không dám nói gì hơn ngoài đáp ứng lại.
-Chủ tịch Duệ Tư Âm.
Anh khá hài lòng và bế cậu đặt vào chỗ ngồi của mình còn mình thì đi ra ghế sôpha.Bấy giờ cậu mới nhận ra chủ tịch muốn tốt cho mình tuy nhiên.
-Chủ tịch cảm ơn anh nhưng tôi...không...thể...ngồi đây được ạ.
Thấy mình nói mà không có sự đáp lại thì cậu mới dám ngó ra nhìn thì ra chủ tịch đã thiếp đi trên sôpha rồi tốt nhất là không nên làm phiền và thế là cậu lại bắt đầu công việc.
Anh khẽ hé mắt nhìn người con trai đang chăm chú vào đống hồ sơ đó thì lại thấy bực tức chỉ muốn quăng hết đi anh muốn tiểu bạch thỏ chỉ nhìn một mình mình thôi.
Cuối cùng cũng đến tối muộn.Quả thực không lâu sau đó anh đã thiếp đi khi tỉnh dậy anh vẫn thấy tiểu bạch thỏ đang làm việc một cách chăm chỉ và không có ý định ngừng lại.
-Đã giờ này rồi nghỉ được rồi đấy tiểu bạch..
Thấy có người gọi Mịch Bạch quay đầu và bắt gặp chủ tịch khẽ lắc đầu nhẹ.
-Nhưng thật xin lỗi tôi vẫn chưa làm xong.
Anh khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ không biết từ lúc nào lai nhiều như vậy anh cầm một số tờ lên rõ ràng đây là việc của phòng kinh doanh và công vụ sao lại có ở đây chẳng lẽ trong lúc anh ngủ đã có người bắt cậu làm.
Ngày mai nhất định phải đuổi hết những con người này.
-Mấy việc này cậu không cần làm giờ thì đi về thôi.
Sau khi sắp xếp xong quay ra thấy cậu vẫn ngồi một chỗ thì anh hơi bực chẳng lẽ lại không muốn đi với anh sao.
-Này tiểu bạch không nhanh nên tôi sẽ bỏ cậu lại đấy.
Nói xong anh lại thấy cậu im lặng thì nhớ lại còn chìa khoá chưa lấy định đi thì bị túm lại.
Quay ra thấy cậu đang giật giật vạt áo của anh khẽ nói.
-Em xin lỗi...chân..em..
Chưa nói hết câu anh lại bế cậu lên quả thực là do anh sơ ý quá rồi.
Vác cậu tiến thẳng đến xe và bắt đầu lái về phía văn hộ của mình.
Anh:
Chậc!!! Bản thân lại quá sơ ý rồi nhưng hôm nay anh thật sự muốn ăn sạch em đấy thỏ con ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top