Chương 4
Phong Thần sau một ngày làm việc mệt mỏi liền muốn thư giản đầu óc, anh đi dọc theo lề đường từ cổng chính Ambrose không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngang qua cửa hàng cà phê mà Thời Thiên Ân đang làm việc.
Lại gặp nhau rồi!
Có vẻ hôm nay Thời Thiên Ân làm việc không được suông sẻ, Phong Thần dừng chân lại trước cửa kính nhìn thấy Thời Thiên Ân đang bị quản lý la mắng vì chuyện gì đó, dù mắt anh không được tỏ nhưng đủ nhìn thấy vẻ mặt uất ức đến phát khóc của cô, Phong Thần có chút không hiểu, một cô gái dám ngang nhiên ngồi ăn cùng anh trong khi cả công ty chẳng ai có cái gan đó vậy mà lại siết chặt tay mặc cho người khác sỉ vã không ngớt lời.
Đối với Thời Thiên Ân chưa hề quen biết anh cũng chẳng biết vì sao trong lòng lại có cảm giác khác lạ, dường như anh ta đã từng gặp cô ở đâu đó hay là đã từng có liên quan gì đến cô, Phong Thần đứng nhìn cô bị mắng suốt 15 phút hơn thì thấy cô quay lại quầy mang túi bỏ ra khỏi cửa hàng. Từ phía xa xa một con xe hơi màu trắng đậu lại bên vệ đường, Tần San San với chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể bước xuống rồi chạy đến bên cạnh Thời Thiên Ân với vẻ mặt kinh ngạc.
"Ân Ân sao vậy? Cậu lại bị tên đó ức hiếp sao?" Tần San San dịu dàng hỏi
"San San, cậu mau đưa mình về đi, mình không muốn ở đây nữa đâu" Thời Thiên Ân nấc lên từng tiếng rồi cúi mặt lau nước mắt
"cậu ổn chứ? có chuyện gì vậy? mau nói cho mình nghe đi, mình sẽ giúp cậu giải quyết được không?" Tần San San ôm lấy Thời Thiên Ân dỗ dành
" rõ ràng là mình bị sàm sỡ vậy mà quản lý lại nói mình vô sỉ dụ dỗ tên khách hàng đó còn nói mình làm mất khách mắng mình cả buổi tối còn đuổi việc mình mà không trả lương cho mình, cậu nói xem người Thượng Hải ai cũng như vậy sao?"
Thời Thiên Ân uất ức kể lể, ban nãy cô mang thức uống ra giao cho khách thì bị tên đó giở trò sờ mó cô, kiến thức tự vệ do anh trai dạy cho mách cô không được nương tay, cô nhanh chóng vung nắm đấm đánh cho tên đó một cú đau điếng khiến hắn ta xịt cả máu mũi, tên đó bị đánh liền tức giận đòi bồi thường, tên quản lý trước nay luôn không vừa mắt với Thời Thiên Ân liền dùng chuyện này đuổi cô đi mà không cần trả số tiền lương ít ỏi kia.
"có thật không đây! Cậu đừng cản mình để mình vào trong dạy dỗ ông ta một trận ép ông ta trả tiền cho cậu, dù chỉ một đồng cũng phải trả"
Tần San San nổi lửa vừa định đi vào thì khựng lại, Phong Thần tóm cổ áo tên quản lý cửa hàng bước ra trên mặt ông ta còn có dấu vết như vừa bị đánh, quản lý tay ôm lấy một bên mặt đang rướm máu cúi người xin lỗi.
"cô Thời xin lỗi cô, là tôi không có mắt không biết đã đắc tội đến cô mong cô rộng lượng bỏ qua"
Quản lý lấy ra một chiếc phong bì dúi vào tay Thời Thiên Ân rồi liên tục cúi đầu nhận lỗi.
Thời Thiên Ân vừa nãy còn đang thút thít thì liền nín hẳn, cô nhanh tay xé phong bì ra bên trong là số tiền lương mà cô đã vất vả kiếm được trong suốt một tháng qua, đối mặt với số tiền của mình ánh mắt của cô chợt sáng lên trên mặt không còn sự uất ức ban nãy.
"quản lý Trương, cảm ơn ông" Thời Thiên Ân lễ phép đáp lại
"cô Thời đừng nói vậy, là do tôi không tốt là tôi không hiểu chuyện mới khiến cô chịu uất ức, ngày mai cô vẫn đến làm việc nhé tôi đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra, từ nay cô chỉ cần ở trong quầy mọi chuyện như tiếp khách cứ để tôi làm là được"
Quản lý Trương áy náy đáp lại, vừa bị cho ăn một trận đòn đầu óc của ông ta cũng đã sáng suốt hơn không ít.
"cảm ơn quản lý nhưng có lẽ tôi không thích hợp làm việc ở đây"
Thời Thiên Ân mĩm cười khách sáo
"nói cô làm thì ngoan ngoãn mà làm, tôi không muốn một nhân viên tốt như vậy phải nghỉ việc đâu"
Phong Thần lạnh nhạt cất giọng
"chú à, chú là chủ của cửa hàng này à?"
Nghe thấy câu nói của Phong Thần, Thời Thiên Ân có chút nghi hoặc hỏi
"cô nghĩ sao cũng được, cô làm việc tốt doanh thu của cửa hàng cũng tăng vọt đáng kể, tôi hy vọng cô vẫn sẽ ở lại để tiếp tục làm việc giúp tôi kiếm thêm chút tiền nếu cô đồng ý tôi có thể tăng lương của cô lên 200 tệ một ngày, tiền thưởng thêm sẽ dựa vào doanh thu mà cô mang lại cho cửa hàng cô thấy thế nào?"
Phong Thần hào phóng nói, tăng lương là chuyện nhỏ nhưng mấu chốt là muốn xoa dịu sự uất ức mà Thời Thiên Ân vừa trải qua mà thôi.
"tôi đồng ý, nhưng tôi có thêm một yêu cầu"
Thời Thiên Ân vừa thấy tiền liền sáng mắt, nội tâm có chút tham lam của cô bắt đầu trỗi dậy.
Phong Thần nhếch đôi lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên, Thời Thiên Ân quả thực không sợ gì cả dù là đứng trước ông chủ của mình cô cũng dám ra yêu cầu với anh.
"hôm nay tôi chịu tủi thân như vậy tôi muốn được nghỉ phép vài ngày để lấy lại tinh thần như vậy mới có thể giúp cửa hàng tăng doanh thu, được không?"
Thời Thiên Ân hất cằm đầy kiêu ngạo vì vừa nãy Phong Thần đã khen ngợi cô đã làm tốt việc của mình còn khiến doanh thu tăng đáng kể.
"3 ngày sau quay lại làm việc, nhưng công việc ở Ambrose cô không được bỏ dở bằng không trong đơn nhận xét của cô tôi sẽ trừ điểm cô đấy"
Phong Thần lạnh lùng quay lưng rời đi không quên ra lệnh cho Thời Thiên Ân.
"vâng thưa ông chủ"
Thời Thiên Ân đứng thẳng nghiêm giọng đáp lại, cô vui vẻ khoác tay Tần San San rồi cũng lên xe rời đi, quản lý Trương vừa nãy còn chưa hiểu chuyện nhưng thấy cách nói chuyện của Phong Thần ông ta liền thấy có chút không đúng, Phong Thần trước nay luôn tính toán chi li lại hào phóng vun tiền để níu kéo một nhân viên cửa hàng nhỏ như vậy quả thực là lần đầu được chiêm ngưỡng.
"tôi thật xui xẻo, động vào ai không động lại động trúng chân ái của Phong tổng, lần này động nhầm người rồi"
Quản lý Trương mắt dõi theo bóng Phong Thần rời đi vừa lắc đầu ngao ngán, Phong Thần đã không nên động vào người mà Phong Thần để ý càng không nên va phải, sau lần này quản lý Trương phải chịu khổ nhiều rồi.
Tần San San đưa Thời Thiên Ân về nhà, cả hai vừa mở cửa đã giật bắn mình khi thấy Thời Thiên Lâm mặt tối sầm ngồi trên sofa xung quanh bao phủ bởi luồn sát khí ngút trời.
"anh à, em về rồi đây"
Thời Thiên Ân cảm thấy điều không may sắp ập tới liền run rẩy đến bủn rủn chân tay, cô cất giọng chào Thời Thiên Lâm với gương mặt cười gượng gạo.
"ngày mai không cần đi làm thêm nữa, tan làm xong anh sẽ đưa em về nhà"
Thời Thiên Lâm trầm giọng, thứ thanh âm mà anh vừa phát ra thật khiến người ta lạnh sống lưng.
"không được, em vừa được tăng lương em không muốn bỏ mất cơ hội kiếm tiền này"
Thời Thiên Ân phồng má đáp lại, món tiền từ trên trời rơi xuống này đối với kẻ tham tiền như cô sao có thể bỏ lỡ.
"Ân Ân, hay là mình về trước hai người từ từ nói chuyện nhé"
Cảm thấy chuyện chẳng lành, Tần San San vội vã bỏ chạy, hai anh em nhà họ Thời một khi đã gây thì chỉ có long trời lỡ đất nếu ở lại thêm một phút chắc chắn là hoạ rơi vào đầu nói không chừng lại rước thêm phiền phức chi bằng ngay lúc sự việc còn chưa đến lúc cao trào mau chuồn nhanh còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ này.
"lời anh nói ra không thể rút lại, từ ngày mai em chỉ cần chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ ở công ty sau đó thì về nhà tuyệt đối không được đi làm thêm, tiền anh kiếm được có thể nuôi sống em đến lúc em tốt nghiệp em còn muốn thế nào nữa hả?"
Thời Thiên Lâm trừng mắt, anh bây giờ đã là giám đốc của một tập đoàn lớn lương hằng tháng cũng thừa sức nuôi sống Thời Thiên Ân thậm chí còn có thể mua thêm rất nhiều thứ xa xỉ, sao có thể trơ mắt nhìn em gái ra ngoài làm thêm đến tận tối mịt mới về trong khi đất Thượng Hải không phải nơi bình yên như vẻ bề ngoài, ai biết được giữa hàng triệu người ngoài kia có được mấy người là người tốt có bao nhiêu kẻ xấu đang lẫn trốn ngoài đấy.
"nhưng đó là tiền của anh, em ra ngoài kiếm tiền là muốn tự mình nuôi sống bản thân cho đến lúc tốt nghiệp chứ không phải cứ dựa vào tiền của anh sống qua ngày, em muốn tự lập em muốn được tự do làm những thứ em muốn chứ không phải cứ sống dựa dẫm vào gia đình anh có hiểu hay không?"
Thời Thiên Ân bức xúc quát lên, câu nói của Thời Thiên Lâm khiến cô có cảm giác như anh đang coi thường cô vậy, từ nhỏ đến lớn anh luôn cho rằng cô yếu đuối đến mức không thể rời xa vùng an toàn của gia đình nhưng anh nào biết Thời Thiên Ân cô không phải loại người mà anh nghĩ.
"tự do? Từ lúc em đặt chân đến Thượng Hải anh đã bao giờ cấm cản em làm gì chưa? Anh đã bao giờ xen vào chuyện của em hay chưa?" Thời Thiên Lâm tức giận đứng dậy quát lớn
"vậy thì anh cứ như vậy đi, đừng xen vào chuyện của em cũng đừng lấy cái danh nghĩa là anh trai mà bắt ép em phải làm theo ý của anh nữa" Thời Thiên Ân không chịu thua liền bước đến gào lên đáp trả
"anh muốn tốt cho em lại là bắt ép em sao? Đến chỗ như vậy làm việc thì tốt lắm hay sao mà em trở về nhà lại dám lớn tiếng với anh như vậy? Bao nhiêu năm em ăn học là học những thứ như vậy à?" Thời Thiên Lâm không kềm chế được cảm xúc liền vung tay đẩy Thời Thiên Ân suýt chút thì ngã ra đất
Thời Thiên Ân kinh ngạc vì hành động vừa rồi của anh trai, thoáng chốc một sự thất vọng tột độ truyền đến khiến cô càng không kềm chế được nữa mà bật khóc.
"anh thì hay lắm sao? Anh nghĩ bây giờ anh đã là giám đốc đã kiếm nhiều tiền thì anh muốn nói gì thì nói à? Tiền mà anh kiếm được em không thèm, nếu anh cảm thấy em quá chướng mắt chi bằng em không ở cùng anh nữa, cùng lắm em dọn ra ngoài để anh không phải chướng mắt nữa là được" Thời Thiên Ân dùng sức muốn trả đũa lại cú đẩy ban nãy nhưng lại không đủ sức chỉ có thể đánh vào vai của Thời Thiên Lâm mấy cái cho thoã giận
"nói hay lắm, có giỏi em dọn đi ngay đi, anh thấy em đi làm cực khổ lại liên tục bị người khác ức hiếp chỉ muốn tốt cho em thôi, nếu ý tốt của anh em không đón nhận được thì anh không nói nữa, nếu em thấy ở cùng anh em không tự do thì em cứ đến nơi nào em thấy tự do nhất đi, để anh xem xem nếu không có anh em sống được mấy ngày" Thời Thiên Lâm càng thêm tức giận khi Thiên Ân nằn nặc muốn tiếp tục công việc ở cửa hàng còn to gan dám đe doạ anh sẽ bỏ ra khỏi nhà, từ nhỏ đến lớn cô luôn ngoan ngoãn ấy vậy mà vừa đến Thượng Hải một năm lại to gan lớn mật như vậy.
"anh nhớ lấy lời này, nếu em dọn đi rồi anh cũng đừng đi tìm em, dù anh có van xin em cũng quyết không trở về đây nữa, em không tin không có anh em không sống được ở nơi này, em nói cho anh biết dù có ra sao em cũng không quay về"
Thời Thiên Ân lớn tiếng quát sau đó liền đi thẳng vào phòng khoá trái cửa, cô tức giận dọn hết quần áo bỏ vào vali mặc cho Thời Thiên Lâm vẫn ở bên ngoài lớn tiếng mắng cô, lúc định rời đi ngay cô phát hiện bên ngoài đã bị thứ gì đó chắn lại, biết rằng là Thời Thiên Lâm cố ý nhốt cô lại trong phòng khiến cô càng thêm tức giận.
Thời Thiên Ân cố nén cơn giận quay trở lại giường, cả ngày hôm nay cô quả thực đã rất mệt mỏi, vừa nằm xuống giường cô đã ngủ từ lúc nào không hay.
Ánh sáng bình minh chiếu qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt nhỏ của Thời Thiên Ân khiến cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy lười biếng vươn vai một cái rồi thơ thẩn nhìn về hướng chiếc vali ở góc phòng. Sự việc hôm qua ùa về khiến cô thoáng chốc tức giận, hôm nay là cuối tuần cô định sẽ nhân ngày nghỉ này mà ngủ thêm một lúc nữa nhưng tâm trạng cô bây giờ không cho phép cô ngủ tiếp, bước xuống giường lấy vội một bộ quần áo cô muốn đi tắm trước rồi mới suy nghĩ tiếp đến chuyện dọn ra khỏi nơi này.
Cánh cửa phòng đã được mở, có vẻ Thời Thiên Lâm đã cố ý mở ra, anh không muốn nhốt cô trong phòng như vậy chẳng qua là lo sợ Thời Thiên Ân vì chút tức giận mà bỏ đi giữa đêm sẽ gặp nguy hiểm nên mới cố tình khoá cửa lại mà thôi.
Thời Thiên Ân vừa vệ sinh cá nhân xong thì bước ra phòng khách, cả căn nhà yên ắng đến mức cô cảm thấy mình khá cô đơn, nhìn sang bàn ăn bên cạnh bếp cô thấy Thời Thiên Lâm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho mình bên cạnh còn có một lời nhắc nhở "giận thế nào cũng không được bỏ bữa sáng đấy!".
Thời Thiên Ân vừa đọc lời nhắn liền khẽ nhếch môi mĩm cười, người anh trai này cũng thật là đáng ghét quá rồi, tối qua còn nặng lời mắng cô sáng ra lại cất công chuẩn bị bữa sáng cho cô, cứ như vậy sao cô có thể bỏ anh trai ở lại một mình đây.
Thời Thiên Ân ngồi vào bàn, tay thò vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra, cô chụp lại những món ăn trên bàn rồi vào Wechat nhắn cho anh trai.
- bữa sáng này vẫn không đủ bồi thường, làm phiền anh trai đại nhân tối nay mua thêm thức ăn nếu không em sẽ bỏ nhà đi cho anh xem
Ting~~
Bên phía Thời Thiên Lâm vang lên tiếng chuông thông báo, anh vừa cùng Phong Thần và Cố Nhĩ Khang cưỡi ngựa ở nông trại của nhà họ Cố hiện đang uống cafe cùng bọn họ dưới mái hiên của căn biệt thự. Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn anh vội mở ra xem, anh bật cười thành tiếng khi thấy đoạn tin nhắn của cô em gái nhỏ.
"bạn gái cậu nhắn tin à?"
Cố Nhĩ Khang thấy Thời Thiên Lâm vừa xem điện thoại vừa cười liền nghĩ anh đang nhắn tin cho bạn gái, Cố Nhĩ Khang nghiêng đầu trêu chọc.
"là em gái tôi, à không phải gọi là bà cụ non nhà tôi mới đúng"
Thiên Lâm mĩm cười đáp lại
"con bé đó lại gây chuyện gì nữa sao?"
Cố Nhĩ Khang nhiều lần nghe Thời Thiên Lâm kể về sự hậu đậu của em gái anh thì tiếp lời hỏi.
"tối qua tôi và con bé vừa gây nhau một trận khá lớn, con bé còn đe doạ tôi sẽ bỏ nhà ra đi đến cả hành lí cũng thu dọn xong cả rồi, nếu không phải tôi nhốt con bé ở trong phòng không chừng con bé đã bỏ đi từ tối qua rồi"
Thời Thiên Lâm mĩm cười kể lại câu chuyện tối qua.
"cũng to gan lắm chứ!"
Phong Thần nhếch môi mĩm cười cất giọng
"các cậu không biết thôi, từ nhỏ đến lớn con bé chưa từng sợ thứ gì cả, thành tích học tập luôn đứng nhất khối còn từng đại diện nhà trường đến Bắc Kinh tham dự đại hội dành giải nhất về cho trường đấy, con bé cái gì cũng tốt chỉ có điều quá cứng đầu lại có tính tự lập từ bé nên con bé luôn muốn tự mình làm hết mọi chuyện và tự quyết định cuộc sống của mình, đêm qua tôi hay tin con bé đi làm thêm bị ức hiếp nên muốn con bé thôi việc thế là cuộc tranh cãi của anh em chúng tôi nổ ra, ban nãy con bé vừa nhắn tin cho tôi đòi tôi phải mua thêm thức ăn về chuộc lỗi nữa ấy chứ"
Thời Thiên Lâm tiếp tục kể, chẳng biết từ khi nào mà Thời Thiên Lâm lại biến thành kẻ thích nói xấu sau lưng em gái như thế nữa, có lẽ là vì làm bạn với người như Phong Thần và Cố Nhĩ Khang đã biến anh thành ra thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top