Chương 3

Phong Thần cảm thấy ở ngực trái cứ nhói lên từng cơn khiến anh thật khó thở, thì ra cảm giác bị phản bội là thế này sao?

Phong Thần cố gắng giữ bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

- anh có chuyện muốn nói

Ting~~

Một tin nhắn hồi âm gửi đến.

- anh nhìn ra đi

Phong Thần cau mày khi đọc tin nhắn rồi ngẩn mặt nhìn lên, Trần Tiểu Địch vẫn mặc chiếc váy đen vừa nãy bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài đến gối, cô vui vẻ vẫy tay chào Phong Thần rồi hồn nhiên chạy đến ngồi vào xe.

"anh đợi em có lâu không? Em xin lỗi nhé, ban nãy em và ba vừa đi ăn cơm để anh đợi lâu rồi"

Ba? Phong Thần lạnh nhạt nhìn Trần Tiểu Địch vẫn còn vui vẻ ngồi bên cạnh anh, cô tưởng anh vẫn chưa biết gì nên cũng không ngần ngại nói dối trước mặt anh như vậy, nếu cô không nói dối có lẽ anh vẫn có thể miễn cưỡng tha thứ cho cô để cô ung dung lừa gạt anh thêm một thời gian nữa rồi nhưng vì câu nói đó anh đã quyết không thể tha thứ cho cô người đã lừa gạt anh như vậy.

"anh tặng cho em sao?"

Trần Tiểu Địch nhìn thấy chiếc hộp nhẫn trong tay của Phong Thần liền sáng rực đôi mắt nhanh tay cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra.

"đẹp quá đi mất, chắc đắc tiền lắm anh nhỉ?"

Trần Tiểu Địch trầm trồ rít lên, cô cười tít cả mắt nghiêng đầu tựa vào vai Phong Thần.

"đủ để trả phí để em diễn vở kịch này"

Phong Thần lạnh nhạt đáp lại, anh thật sự đã quá thất vọng về cô rồi, trước nay anh chưa từng nghĩ cô đến với anh vì thứ gì khác nhưng với câu nói ban nãy của Trần Tiểu Địch anh hiểu ra lý do cô tiếp cận anh là gì.

"anh nói gì vậy?"

Trần Tiểu Địch vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô cất giọng hỏi nhưng trong lòng dường như đang run sợ thứ gì đó.

"anh nói chiếc nhẫn này đủ để mua bộ mặt giả tạo của em suốt hai tháng qua đấy, cũng đủ để mua cặp sừng trên đầu anh"

Phong Thần lạnh nhạt trầm giọng đáp lại, câu nói của Phong Thần khiến Trần Tiểu Địch run rẩy cả người.

"Thần Thần anh nghe em giải thích đã"

Trần Tiểu Địch hoang mang lay cánh tay của Phong Thần.

"đủ rồi, xuống khỏi xe của tôi ngay, xe của tôi không chở loại người như cô"

Phong Thần tức giận quát lên làm cho Trần Tiểu Địch giật mình khiếp sợ vì trước nay chưa từng thấy Phong Thần tức giận với cô như vậy.

"Thần Thần, không phải như anh nghĩ đâu"

Trần Tiểu Địch vẫn cố gắng giải thích, Phong Thần chán ghét cô đến mức không muốn nghe thêm gì nữa, anh bước xuống xe đi vòng qua chỗ Trần Tiểu Địch rồi mạnh tay kéo cô ra khỏi xe, Trần Tiểu Địch uất ức sục sùi níu kéo nhưng bị tiếng cửa xe ô tô đóng mạnh từ Phong Thần làm cho giật mình run rẩy.

"tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa"

Phong Thần lạnh lùng nói rồi quay vào trong xe, anh tức giận khởi động xe rồi phóng đi như cơn gió. Trần Tiểu Địch bủn rủn tay chân ngồi phịch xuống mặt đường khóc nức nở.

Phong Thần lái xe đến bên bờ sông rồi ủ rủ cầm theo chai rượu trắng đến một chiếc ghế ven bờ sông ngồi xuống, anh nốc một ngụm rượu lớn sắc mặt tối sầm. Người mà anh hết lòng thương yêu lại chính tay đâm vào tim anh một vết dao như vậy, cứ ngỡ là sẽ cùng cô ấy tiến thêm một bước nhưng ngay lúc anh tràn trề hy vọng lại kéo anh từ đỉnh hạnh phục xuống tận đáy đau khổ.

Thời Thiên Ân cùng Tần San San vừa từ bệnh viên gần đó đi ra, hai người khoác tay nhau dạo bước bên bờ sông vui vẻ nói cười.

"Ân Ân, cậu có đói không?"

Tần San San cất giọng hỏi.

"cậu đói rồi sao? Mình nghe anh trai nói gần đây có một quán mỳ rất ngon hay là chúng ta đến đó ăn tối được không?"

Thời Thiên Ân vừa nhìn đã biết cô bạn thân đã đói bèn lên tiếng đáp.

"được, chúng ta đi ăn tối thôi nhanh lên"

Tần San San vội vã kéo Thời Thiên Ân đi nhanh lên vì cô đã đói meo rồi. Thời Thiên Ân và Tần San San vô tình lướt ngang qua chỗ Phong Thần đang ngồi, Thời Thiên Ân bất giác ngoáy đầu nhìn lại vì dường như cô vừa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Là anh ta?

Thời Thiên Ân bước chậm lại để nhìn bộ dạng ủ rủ của Phong Thần bằng ánh mắt khó hiểu, Phong Thần nâng chai rượu lên nốc một ngụm nhưng anh bất giác đưa mắt nhìn đến Thời Thiên Ân, hai người bốn mắt nhìn nhau một cái rất nhanh.

Phong Thần đột nhiên không còn hứng thú với chai rượu trong tay vì không hiểu vì sao khi anh nhìn vào gương mặt của Thời Thiên Ân anh đột nhiên có một thứ cảm giác gì đó rất quen thuộc như thể đã gặp qua từ lâu lắm rồi, anh rất muốn nhớ xem gương mặt này tại sao lại có ấn tượng sâu sắc trong tâm trí anh như vậy nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ ra, Thời Thiên Ân chớp mắt đã bị Tần San San kéo đi rất xa nhưng cô nào biết phía sau có một ánh mắt vẫn đang nhìn cô rất lâu.

Kể từ ngày hôm đó, Phong Thần không còn để tâm đến chuyện có thêm một mối tình nào nữa vì anh chuyện của Trần Tiểu Địch đã khiến anh chán ghét tình yêu rất nhiều. Một năm trôi qua như cơn gió, Phong Thần suốt một năm nay luôn cắm mặt vào công việc chẳng có thời gian nghỉ ngơi, cũng vì sự siêng năng của Phong Thần mà tập đoàn Phong thị ngày càng phát triển hiện tại đã lã tập đoàn thời trang đứng đầu Thượng Hải. Cũng chẳng biết duyên cơ thế nào mac Thời Thiên Lâm lại được Phong thị mời về làm giám đốc công nghệ của Phong thị cũng dần dần trở thành người bạn tốt của Phong Thần từ lúc nào.

Thời Thiên Ân vì không muốn làm gánh nặng cho anh trai và gia đình cũng đã trở thành nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng cà phê gần tập đoàn Phong thị, Thời Thiên Ân từ nhỏ rất chăm chỉ học hành nên dù có phải đi làm vào buổi tối thì cô vẫn giữ vững thành tích cao trong học tập. Chỉ mới một năm ngắn ngủi mà Thời Thiên Ân đã giành được suất trải nghiệm thực tập tại công ty Ambrose trong ba tháng, lần thực tập này tuy không phải thực tập tốt nghiệp nhưng vì phía nhà trường muốn để Thời Thiên Ân có thể thử sức với ngành kinh tế và mục đích lớn nhất là muốn cô thu thập thêm tài liệu về ngành này để có thể hoàn thành tốt buổi giao tiếp sắp tới của cô và tân sinh viên vì hiện tại thứ hạng của Thời Thiên Ân trong khoa đang là thứ hạng cao nhất. Không chỉ riêng Thiên Ân mà các sinh viên có thứ hạng cao trong các khoa khác cũng được nhà trường hỗ trợ nơi thực tập riêng duy chỉ có Thời Thiên Ân là được chủ tịch Phong thị chọn để đến Ambrose trải nghiệm và một anh chàng khác của khoa thiết kế đến Phong thị thực tập tại phòng thiết kế của tập đoàn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Thời Thiên Ân đến Ambrose làm thực tập sinh, đứng trước một công ty lớn như Ambrose cô có chút hồi hộp, Thời Thiên Ân chu đáo chuẩn bị thêm rất nhiều thức uống để biếu cho các anh chị trong tổ.

Thời Thiên Ân được Cố Nhĩ Khang hiện tại là giám đốc của Phong thị ra tận cửa đón, hai người vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ nhưng xung quanh có khá nhiều cặp mắt không mấy thoải mái vì sự xuất hiện của Thời Thiên Ân.

"mọi người, đây là Thời Thiên Ân thực tập sinh mới đến, cô ấy chỉ đến đây học hỏi khảo sát công việc trong ba tháng để viết báo cáo cho trường, mong mọi người sẽ nhiệt tình hỗ trợ nhé"

Cố Nhĩ Khang lớn tiếng cất giọng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, cả căn phòng đang bận rộn nhưng khi giọng của Cố Nhĩ Khang vang lên khiến ai cũng phải ngừng lại công việc để ngước nhìn.

"xin chào mọi người, em là Thời Thiên Ân là sinh viên kinh tế, rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người trong thời gian sắp tới, rất mong được mọi người giúp đỡ"

Thời Thiên Ân lễ phép cúi chào giới thiệu.

"chào em, tôi là trưởng bộ phận Trương Tử Di, rất vui được gặp em"

Cô gái ngồi ở bàn đầu tiên tiến tới vui vẻ chào hỏi.

"ngày đầu gặp mặt em không biết mọi người thích gì nên chỉ mua vài cốc latte gửi đến mọi người mong mọi người đừng chê bai"

Thời Thiên Ân lúng túng đưa túi cà phê trong tay đến cho Trương Tử Di rồi ngại ngùng cúi đầu. Trương Tử Di nhìn thấy cô lễ phép hiểu chuyện như vậy trong lòng cũng thấy khá hài lòng vì biểu hiện của cô, Trương Tử Di cầm lấy túi cà phê rồi đưa cho mọi người trong phòng.

"vậy tôi đi trước nhé, không làm phiền mọi người làm việc"

Cố Nhĩ Khang xoay người mĩm cười với Thời Thiên Ân rồi đi thẳng, Trương Tử Di vui vẻ sắp xếp chỗ cho Thời Thiên Ân ngồi cạnh mình để dễ dàng trao đổi công việc, một cô gái ngồi đối diện với Trương Tử Di choàng người lên cất giọng.

"chị là Trình Mễ Mễ là trợ lý của chị Tử Di cứ gọi chị là Mễ Mễ nhé, chị Tử Di rất bận nếu em có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé"

Mễ Mễ vui vẻ nói, Thiên Ân cũng khá hoà đồng vừa gặp Mễ Mễ cô đã vui vẻ giao tiếp với Mễ Mễ.

"vậy sau này mọi người cứ gọi em là Ân Ân là được, em có hơi vụng về nếu có gì sai sót mọi người cứ thẳng thắn chỉ bảo em nhé"

Thời Thiên Ân nhiệt tình chào hỏi, buổi sáng hôm nay Thời Thiên Ân và mọi người trong phòng cũng xem như biết rõ về nhau, đến giờ cơm trưa Mễ Mễ và cô bạn Tiểu Hi đã đưa Thời Thiên Ân cùng đi dùng bữa ở nhà ăn. Cả ba cô gái vừa đến cửa nhà ăn đã rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chủ tịch Phong Thần.

"sao anh ấy lại ở đây?"

Tiểu Hi ngơ ngác khẽ nhìn Mễ Mễ nói.

"Phong thị lớn như vậy không có nhà ăn sao?"

Mễ Mễ sững người đáp lại.

"sao mọi người sợ người đó vậy? Người đó đáng sợ lắm à?"

Thiên Ân ngây ngô hỏi.

"anh ấy là chủ tịch của chúng ta đấy, anh ta thật sự rất đáng sợ, lúc trước có một cô gái đến phỏng vấn vừa thử việc được nửa ngày nhưng không biết vì sao anh ta lại thẳng tay sa thải cô ta ngay giờ cơm trưa, lúc đó anh ta như một con quỷ dữ tức giận đùng đùng cho gọi quản lý nhân sự đến ngay lập tức còn đứng ở giữa công ty tuyên bố cấm cửa cô ta nữa đấy, chị làm việc ở đây đã hơn 5 năm chưa từng thấy người nào bị sa thải không lý do như vậy"

Mễ Mễ nhỏ giọng giải thích.

"Mễ Mễ, chúng ta không còn chỗ ngồi nữa rồi, cậu xem người trong công ty đã dành hết chỗ rồi kìa"

Tiểu Hi hoang mang kéo tay nhắc nhở Mễ Mễ

"chúng ta phải ngồi cùng anh ta sao? Ôi mẹ ơi cứu con với"

Mễ Mễ mếu máo nói.

"có gì phải sợ? Chúng ta quan minh chính đại không làm gì ông chú đó thì sao lại phải sợ? Nếu ông chú đó dám sa thải chúng ta có thể kiện mà, mọi người đừng lo em chưa từng sợ thứ gì cả nếu ông chú đó dám bắt nạt mọi người em sẽ thay mọi người xử lý ông ta, em chỉ là thực tập sinh em không sợ bị sa thải"

Thời Thiên Ân bản tính ngang bướng cô ngang nhiên kéo Mễ Mễ và Tiểu Hi đến lấy cơm rồi ngồi vào bàn của Phong Thần. Phong Thần còn đang chăm chú nhìn điện thoại nhưng khi thấy có người đến ngồi cùng thì có chút ngạc nhiên, anh đưa tay nâng kính rồi khẽ cau mày nhìn thẳng vào Thời Thiên Ân. Mễ Mễ và Tiểu Hi vừa thấy sắc mặt quen thuộc lúc trước liền sợ đến run người, Tiểu Hi nhút nhát liền bưng mân cơm lên bỏ sang bàn khác ngồi làm cho Mễ Mễ cũng hoang mang vội chạy theo để lại một mình Thời Thiên Ân ngồi cùng Phong Thần.

"chào chú, cháu là thực tập sinh, nếu chú không phiền cháu xin phép ngồi ăn cùng chú nhé"

Thời Thiên Ân mĩm cười thân thiện bắt chuyện, Phong Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng nhìn Thời Thiên Ân chăm chú.

"chú?"

Phong Thần cất thanh âm khàn đặc hỏi, anh còn chưa đến 30 tuổi lại bị gọi là chú liền có chút không vui.

"chú không ăn sao? Đồ ăn nguội cả rồi kìa"

Thời Thiên Ân vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ nói tiếp.

"nhìn tôi già lắm à?"

Phong Thần lạnh lùng hỏi.

"không ạ, trông chú rất trẻ rất phong độ và đẹp trai, cháu xin phép dùng bữa trước đây cháu còn phải viết báo cáo"

Thời Thiên Ân vừa dứt lời liễn cắm mặt ăn cơm, cô không ăn được hành và rau nên đã dùng đũa gắp bỏ sang một bên, Phong Thần vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Thời Thiên Ân lựa thức ăn.

"kén ăn vậy à?"

Phong Thần lạnh nhạt hỏi.

"đây không phải do cháu kén ăn, chỉ là cháu không biết ăn mấy thứ này và không thích ăn chúng thôi"

Thời Thiên Ân miệng đầy thức ăn đáp lại, tay cô vẫn miệt mài gắp bỏ số rau còn trong mâm cơm của mình.

Từ trước đến giờ chưa có ai dám ở trước mặt Phong Thần nói chuyện mà không nhìn anh nhưng hôm nay lại có một người không biết trời cao đất dày mà thản nhiên nói chuyện với anh ta mà không thèm nhìn đến.

"cô không sợ tôi sao? Bọn họ đều sợ tôi đấy?"

Phong Thần bỏ điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu động đũa, anh trầm giọng hỏi.

"chú sẽ ăn thịt cháu sao?"

Thời Thiên Ân thản nhiên hỏi lại.

"không"

Phong Thần trầm giọng đáp.

"vậy thì sao phải sợ, cháu không làm gì chú thì sao cháu phải sợ chứ? Chúng ta đều đến đây để làm việc bây giờ lại là giờ nghỉ trưa là thời gian riêng tư của chúng ta thì việc ăn cơm cũng không ảnh hưởng gì nhau và không ảnh hưởng đến công việc, nếu trong giờ làm việc cháu có gì sai sót thì việc bị trách mắng là lẽ đương nhiên nhưng bây giờ cháu chỉ là ngồi ăn cùng chú thì sao có thể khiến chú tức giận? Giờ nghỉ trưa không phân biệt giai cấp, ăn cơm càng không nên để bản thân mất ngon sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, cứ thoải mái là được"

Thời Thiên Ân thản nhiên đáp lại, Phong Thần thấy cô bình thản như vậy liền nhếch môi mĩm cười, nụ cười của Phong Thần thật sự rất hiếm hầu như anh chưa từng cười như vậy với ai ngoài chị gái nhưng bây giờ lại bị cô gái nhỏ trước mặt chọc cho bật cười rồi, nhìn gương mặt tròn trịa của Thời Thiên Ân lúc ăn Phong Thần bất giác thấy thức ăn trên bàn có phần ngon miệng cũng lập tức cắm mặt vào ăn, anh vừa ăn nhưng ánh mắt cứ không tự chủ liếc nhìn cái bộ dạng háu ăn của cô nàng.

"có thật không vậy? Thực tập sinh nhỏ bé lại dám ngồi cùng với chủ tịch? Nhưng sao anh ấy không phản kháng mà còn chiều ý cô ta chứ?"

Cô gái ngồi bàn đối diện siết chặt đôi đũa trong tay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thời Thiên Ân, cả nhà ăn đều đổ dồn mọi ánh mắt về phía đôi nam nữ đang dùng bữa kia rồi bàn tán xôn xao.

Chiều hôm đó Thời Thiên Lâm định cùng em gái về nhà ăn tối nhưng vừa ra đến cửa đã bị Thời Thiên Ân từ chối một cách gấp gáp.

"em muộn giờ làm rồi, em đi làm đây tạm biệt anh, không cần chờ cửa em đâu"

Thời Thiên Ân gấp gáp cầm túi chạy một mạch đến cửa hàng cà phê nơi cô đang làm việc bán thời gian, tuy đến Ambrose làm thực tập sinh cô vẫn được trả một khoản lương đủ để cô tiêu vặt trong một tháng nhưng dường như lòng tham của Thời Thiên Ân đã trỗi dậy từ lâu cô quyết không bỏ công việc ở cửa hàng vì cô biết sau ba tháng cô sẽ phải trở lại trường tiếp tục học nên muốn nhân lúc này kiếm thêm ít tiền để giúp anh trai không phải lo việc trong nhà thêm một chút, sau khi hoàn thành khoá thực tập này cũng chuẩn bị đến Tết Đoan Ngọ cô cũng muốn kiếm thêm ít tiền mua quà cho ba mẹ ở quê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top