Chương 67: Đuổi theo em (4)
Hanako đã nấu xong bữa cơm, Hạ Thiếu Dật cầm bát đũa, vừa xem lại quyển album vừa ăn những món Hanako nấu.
- Cô quả là một đầu bếp tài ba, cô Hanako. Hương vị vẫn như năm nào.
- Cháu thích là ta vui rồi.
- Cô Hanako, Nhật Bản có địa điểm nào liên quan đến tan chảy trái tim không? Hoặc Đình Đình có nói thêm cho cô biết điều gì không?
- Tan chảy trái tim... Lẽ nào là khách sạn tình yêu à?
Mặt Hạ Thiếu Dật hơi đỏ lên.
- Cháu nghĩ là không phải đâu...
(Các bạn nếu muốn tìm hiểu về khách sạn tình yêu ở Nhật Bản thì lên gg nha. Kakaa)
Hạ Thiếu Dật thở dài một hơi, vẫn nghĩ là nó liên quan đến kỉ niệm nào đó của hai người...
Tấm album hắn đã lật bao nhiêu lần rốt cục vẫn không biết đó là đâu. Vả lại hồi đó, hắn vẫn rất hồn nhiên làm gì để ý đến Hạ Quách Đình chứ?
Từ hồn nhiên trở thành ác ma máu lạnh... Cái này làm cho người khác hơi sợ nha...
Nơi tan chảy trái tim... nơi tan chảy trái tim!
Trong thâm tâm đang gào thét, lặp đi lặp lại một câu nói, rốt cục vẫn là không nghĩ được cái gì...
Tan chảy, trái tim.
Hắn lẩm bẩm, cố tách từng từ một ra. Mái tóc đen vài sợi loà xoà xuống dưới trán.
Trái tim, tan chảy.
Băng?
Một cái gì đó tan ra à? Đá lạnh? Nhưng nếu như vậy thì liên quan gì đến trái tim cơ chứ?
Tuy nhiên, trong đại não hắn vẫn bất giác đang lục lọi những gì liên quan đến đá, băng, bất cứ thứ gì có thể tan chảy.
Trong đầu hắn thoáng qua khuôn mặt đỏ hồng của Hạ Quách Đình trong một tối tại Kyoto. Hắn giật mình, bắt đầu sắp xếp lại những mảng trí nhớ.
Tối ngày hôm đó, Kyoto, nhà hát Samurai Kembu.
Sau khi từ nhà hát rời đi, bọn họ được ba mẹ cho tiền đi mua kem. Hạ Quách Đình rất thích thú, từng chút, từng chút một đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn ăn cây ốc quế vị dâu. Đến khi hắn ăn xong từ lâu vẫn thấy cô nhấm nháp cây kem sắp tan chảy gần hết của mình. Hắn cảm thấy cô thực chậm chạp liền nói:
- Đình Đình, chị làm sao ăn chậm chạp như vậy?
- Hả? - Đình Đình đỏ mặt.
Hắn thở dài, nhìn thấy bên trên cái miệng nhỏ bé của cô có dính kem như một hàng ria mép màu hồng hồng. Hắn phì cười, tiến tới dùng khăn giấy lau đi cho cô...
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cô dần dần đỏ hồng.
Hắn trở lại thực tại, có lẽ đó là lúc cô tan chảy trái tim đi?
Vừa nảy ra ý nghĩ, hắn liền đứng lên đi ra khỏi căn phòng gỗ.
- Cô Hanako, cháu phải đi rồi, cảm ơn cô đã cho cháu tá túc. Khi nào rời khỏi Nhật Bản, cháu sẽ trở lại thăm cô.
Hanako nhìn chàng thanh niên chuẩn bị rời đi, khoé mắt bỗng dưng cay cay. Cặp đôi này vừa đến thì liền muốn rời đi nhanh như vậy, thật đúng là tuổi trẻ.
- Cháu đi bây giờ luôn sao?
- Vâng, cháu sợ cô ấy sẽ ngày càng đi xa cháu mất.
- Được rồi, vậy nhớ quay trở lại thăm ta và căn nhà gỗ nhỏ bé này nhé!
- Cháu biết rồi. Tạm biệt cô, Hanako, chúc cô buổi tối tốt lành.
Hắn rời đi, nhanh chóng lên đường tới Kyoto, nếu như hắn tới nhanh, có thể... cô vẫn ở trong một khách sạn nào đó gần đấy.
Nhà hát Samurai Kembu.
Hắn bước vào, nhà hát vẫn đang mở cửa, hắn ngồi vào hàng ghế cuối xem biểu diễn trên sân khấu...
Kết thúc chương trình, một người trên khấu cất lời chào khán giả và nói rằng:
- Lời nhắn nhủ dành cho một vị khách kiếm tìm tình yêu của đời mình đó là lời nhắn nằm dưới gốc cây cổ thụ của hồi ức.
Có phải nói cho hắn biết không? Hắn vừa bước ra khỏi nhà hát vừa thầm nhủ. Nhưng làm sao cô biết thời điểm chính xác hắn đến chứ? Mặc dù không biết nhưng hắn vẫn giữ lời nhắn nhủ ấy và quyết định bây giờ sẽ đi tìm cô ở những khách sạn xung quanh. Đến từng nơi một, từ một sao đến năm sao, tất cả đều vô vọng... Hắn thở dài... quyết định sẽ thuê một phòng tại khách sạn năm sao, nghỉ lại một đêm và giải mã lời nhắn nhủ của diễn viên kia.
"Cây cổ thụ của hồi ức?"
Lẽ nào là công viên quốc gia Shinyuku Gyoen?
Tuy nhiên, điều khó khăn chính là ở đó có rất nhiều cây cổ thụ, bọn họ đã đều đi qua và biết cái cây nào là gắn bó với hồi ức của bọn họ chứ?
Suy nghĩ miệt mài, hắn ngủ thiếp đi đến lúc nào không hay. Làm sao mà hắn biết được, Hạ Quách Đình cũng đang ở chính khách sạn này chứ? Tuy nhiên chính mẹ chồng tương lai của cô đã giúp cô xoá sạch đi từng giấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top