Chương 64: Đuổi theo em (1)

   Hạ Thiếu Dật phi như bay trở về Hạ gia, vừa định bước lên cầu thang thì nghe tiếng Hạ phu nhân gọi lại:

   - Dật, sao về giờ này?

   - Con có chút việc.

   - Là về Hạ Quách Đình phải không?

   - Sao mẹ biết? - Hắn khựng chân lại.

   - Hôm qua Bách Dạ Cẩn và con bé ấy hẹn gặp ba mẹ nói muốn từ hôn... Bách Dạ Cẩn nói cho mẹ mọi việc giữa con và tiểu Đình.

   - Rồi...

   - Chúng ta vào đây rồi nói.

   Hạ phu nhân kéo tay Hạ Thiếu Dật vào bên trong phòng khách.

   - Mẹ và ba con già rồi, thiết nghĩ nên để lớp trẻ tự thống nhất việc hôn nhân của mình. Khả Nhi, là một cô gái tốt nhưng chuyện năm ấy đúng là không phải do tiểu Đình gây ra.

   - Cái đó... con biết rồi...

   - Từ bao giờ?

   - Đại khái là lúc đi công tác nước ngoài đi.

   - Con thì hay rồi... Ba mẹ đã nói rõ ràng nhưng lại còn âm thầm cố chấp, cứ bắt buộc tội lỗi là do tiểu Đình, không những thế còn nghĩ rằng ba mẹ bao che nó. Ba mẹ là người như thế nào chứ?

   - Vậy mà hai người còn đồng ý cho Đình Đình lấy Bách Dạ Cẩn vì lợi ích cơ đấy? - Hạ Thiếu Dật trào phúng nói.

   - Ờ thì... - Mặt mũi Hạ phu nhân hơi đỏ đỏ - Lúc đó, ta nghĩ hai đứa nó cũng thương yêu nhau, có gì không tốt? Tóm lại là con, khiến cho tiểu Đình của ta gặp quá nhiều tổn thương.

   Hắn chậc lưỡi.

   - Mẹ từ khi nào yêu thương Đình Đình như thế rồi?

   Hạ phu nhân khuôn mặt lại trầm lại, giọng điệu phảng phất nỗi ân hận.

   - Sống với nó bao nhiêu năm, bất giác mẹ đã coi nó như con ruột rồi, chỉ là mẹ không nhận ra cho đến khi... cái ngày con bé bị bắt cóc, lòng ta cũng đau thành trăm mảnh.

   - Bây giờ cô ấy cũng rời đi rồi.

   - Là mẹ cùng Bách Dạ Cẩn bảo nó trốn con đi.

   Gương mặt của hắn lập tức đen sì lại.

   - Mẹ !?

   Hạ phu nhân cười giảo hoạt.

   - Con nợ nó như thế cũng nên chịu khổ một chút. Hơn nữa con cũng đừng tìm ta nhờ giúp đỡ nha. Mẹ bắt tiểu Đình thay số rồi, nó có số tất cả mọi người nhưng còn mọi người, bất cứ ai đều sẽ không có!

   Hắn hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng khách đi lên thư phòng, còn không quên nói lại một câu.

   - Thật không hiểu, mẹ có phải mẹ của con không nữa...

   - Dĩ nhiên là đúng rồi. Nhắc nhở con một câu, tìm kiếm càng lâu, thì tiểu Đình sẽ lại càng đi thật xa a...

   Hạ Thiếu Dật mở cửa thư phòng, lục lọi mấy tập album khi đi thăm 3 đất nước kia.

   Ảnh chụp gia đình.

   Ảnh chụp hai anh em hắn.

   Ảnh chụp cô với hắn... v.v...

   Hàn Quốc...

   Có cái gì đây?

   Đột nhiên, tay hắn dừng lại trên một bức ảnh chụp ở đất nước Nhật Bản năm cô và hắn 10 tuổi.

   Trên tấm ảnh là một căn nhà gỗ nhỏ, những cánh hoa anh đào màu hồng phớt nhẹ rơi xuống dưới đất, hắn và cô cười tươi giơ tay hình chữ V nhìn vào ống kính.

   Một chút hình ảnh mang máng nhớ lại. Ngày hôm đó, vì nghịch ngợm mà cô và hắn đi lạc vào trong rừng. Chân tay cô vụng về liền vấp ngã đến chẹo chân, hắn đành phải cõng cô đi tìm lối thoát ra ngoài. Tuy không thấy đường ra nhưng may mắn, bọn họ tìm được căn nhà gỗ đó, bên trong chỉ có một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi sinh sống. Bà ấy cho bọn họ ở lại, ăn uống chờ người tìm được.

   Hạ Quách Đình vì rất lo sợ nên khoé mắt lúc nào cũng ươn ướt làm hắn dỗ dành phát mệt... Sau đó, cô liền thơm "chụt" vào đôi má hồng hào của hắn nói: "Cảm ...ơn!"

   Hắn đứng phắt dậy. Không phải là nơi cô đi đến khi bé tuổi nhất... Mà chính là địa điểm... cô... bắt đầu thích hắn!

   Hạ Thiếu Dật tức tốc đứng bật dậy nhấc máy lên sai người đặt vé máy bay, sau đó, chuẩn bị một chút hành lí, cất tấm ảnh khi đó vào bên trong người. Nhưng rồi, nghĩ ngợi một lúc, lại quyết định nhét cả tập album vào va - li.

   Chính nó giúp hắn tìm ra điểm xuất phát thì cũng sẽ hữu dụng trong những ngày sau này.

   Hạ Thiếu Dật kéo chiếc va li nhỏ, chui vào trong xe, đi thẳng tới sân bay.

   "Hạ Quách Đình, chờ anh!"

   Sau đó, nghĩ ngợi một lát, hắn lại nhấc điện thoại lên gọi cho thuộc hạ của mình.

   - Cậu sai người đặt làm cho tôi một chiếc nhẫn kim cương. Ý tưởng thiết kế sẽ gửi trong email sau.

   - Vâng.

   "Cạch"

   Hắn đặt điện thoại của mình xuống, sau đó nhìn đường, tiếp tục lái đến sân bay.

    Hắn nhất định sẽ cầu hôn cô, đem cô và tiểu bảo bảo của hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top