Chương 63: Đêm tân hôn ngọt ngào (2)
Hàn Lăng Vy ôm lấy cổ Vương Lạc Thần. Hắn với ánh mắt yêu thương nhìn cô, nhẹ nhàng bế cô đặt lên trên chiếc giường lớn được bày trí một cách tinh tế.
Những cánh hoa hồng đỏ rải trên ga giường trắng tinh khiết khiến người ta có cảm giác thoải mái.
- Chúng ta bắt đầu thôi chứ?
- Nhẹ nhàng thôi, đừng dạy hư tiểu bảo bảo...
Hắn cười:
- Không sao đâu, nó nhất định sẽ giống anh, cả đời nhất kiến chung tình với em.
- Này... Này... - Cô lườm hắn - Thế Đỗ Mạn là ai?
- Em ghen đấy à? Bất quá từ giờ phút này trở đi anh chỉ là của một mình em thôi.
Hắn cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của Hàn Lăng Vy. Sau đó di chuyển đến, nhẹ cắn lên vành tai mẫn cảm của cô...
Hắn tiếp tục trườn xuống xương quai xanh rồi dừng lại trên hai miếng đào hồng hào ngon ngọt.
"Ưm"
Thân thể mẫn cảm của Hàn Lăng Vy rung lên, cô hơi cong người dưới mỗi chuyển động của hắn...
Sau màn dạo đầu, hai thân thể bắt đầu quấn dính lấy nhau, quyến luyến không buông, dịch thể ồ ạt chảy ra thấm trên những cánh hoa hồng đỏ thẫm. Không gian như ngừng trôi, thời gian như ngưng đọng, đem tất cả tình yêu khắc thật sâu trong tim hai người.
Ngày hôm nay đánh dấu một bước trọng đại. Bọn họ đã chính thức trở thành vợ - chồng thề sẽ chung thuỷ đến đầu bạc răng long.
Màn đêm dần dần mờ nhạt. Ánh mặt trời rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá màu xanh lục.
Bây giờ đồng hồ đã điểm mười giờ sáng.
Hàn Lăng Vy vừa mới thức giấc, cô dụi dụi đôi mắt, nhìn người đàn ông đang ôm mình vào lòng.
Vy Vy đưa tay khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của Thần với cái nhìn đầy yêu thương. Đột nhiên, bàn tay hắn khẽ bắt lấy cổ tay cô.
- Mới ngủ dậy mà vợ yêu đã có ham muốn rồi sao?
Cô khẽ rút tay về nhưng không được đành nói:
- Đâu có...
Hắn thả tay cô ra, sau đó từ từ ngồi dậy.
- Chúng ta đi tắm, sau đó, anh đưa em đi ăn sáng.
- Vâng.
Cô gật gật đầu, rồi cùng hắn bước vào bên trong phòng tắm...
***
---- Tút ---- Tút ----
Hạ Thiếu Dật đang ở công ty, từ tối qua đến giờ, hắn vốn muốn đi tìm Hạ Quách Đình nhưng là đều không cơ hội gặp mặt. Đến tận bây giờ gọi điện cũng không nghe cô bắt máy. Sợ rằng đã cho hắn vào danh sách đen. Còn nếu hắn đến biệt thự của Vương Lạc Thần, cô lại tìm lí do để tránh mặt hắn.
Trong lòng rối bời như tơ vò, hắn bực mình đặt điện thoại xuống bàn, vùi đầu vào đống tài liệu dang dở.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vội vàng cầm lấy nhưng lòng lại trùng xuống khi thấy tên danh bạ của người gọi đến là "kẻ đáng ghét"
- Alo? - Hắn nhàn nhạt lên tiếng.
Đầu dây bên kia giọng Bách Dạ Cẩn trầm trầm.
- Dật, tôi có hai tin. Một là tin tốt, một là tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước?
- Tin tốt đi?
- Được rồi. Vậy thì tôi sẽ nói tin xấu!
Hạ Thiếu Dật hừ lạnh, nghe hắn nói tiếp:
- Tin xấu là Hạ Quách Đình đã bay sang nước ngoài.
Hạ Thiếu Dật trong lòng rối bời, liền vội vàng nói:
- Cô ấy đi đâu? Tại sao cậu không ngăn cản?
Chỉ nghe giọng Bách Dạ Cẩn cất lên nhàn nhạt.
- Bình tĩnh đã nào. Cậu không muốn nghe tin tốt à?
- Là gì? - Hạ Thiếu Dật kìm nén lại hơi thở của mình.
- Cô ấy ... - Bách Dạ Cẩn lắc đầu cười khổ - mang trong bụng giọt máu của cậu.
Hạ Thiếu Dật càng kích động hơn nữa. Vui mừng xen lẫn hoảng sợ khiến hắn không biết phải diễn tả ra sao...
- Cậu... có biết cô ấy đi đâu không?
- Dĩ nhiên là biết. Tôi còn cho người đi theo bảo vệ cô ấy.
Hắn hừ lạnh, thì ra do "kẻ đáng ghét" bày trò!
- Nói cho tôi biết nhanh, cô ấy đi đâu?
- Tôi chỉ có thể gợi ý cho cậu, Đình Đình đi nơi mà cô ấy mong ước được một lần nữa đi thăm từ lâu, chỗ xuất phát để cậu tìm kiếm là địa điểm khởi nguồn cho tất cả kỉ niệm đẹp - Hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp - Tìm kiếm càng lâu, Hạ Quách Đình sẽ đi càng xa đấy. Chúc cậu may mắn!
Sau đó, Bách Dạ Cẩn liền cúp máy. Hạ Thiếu Dật đặt máy di động xuống, bắt đầu lục lọi, tìm kiếm thông tin trong não mình.
"Nơi mà cô ấy muốn được một lần nữa đi thăm từ lâu"
Là chỗ nào chứ?
Nếu là như vậy thì đó chính là địa điểm Đình Đình đã đi đến một lần rồi.
Không lầm thì đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và Tây Ban Nha, Đình Đình chỉ mới đặt chân qua một lần.
Còn "địa điểm khởi nguồn cho tất cả kỉ niệm đẹp"
Có lẽ đó là thời gian lúc cô ấy còn bé nhất à? Hàn Quốc đi năm 4 tuổi, Nhật Bản đi năm 10 tuổi, và Tây Ban Nha lúc 12 tuổi.
Hàn Quốc? Địa điểm nào ta? Năm ấy còn rất nhỏ, đã tới những nơi nào chính hắn cũng còn khó mà nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top