Chương 61: Lễ cưới

   Tại vùng ngoại ô.

   Tên của Vương Lạc Thần lại vang rộng khắp thiên nhiên. Bởi một lẽ dễ hiểu, hai con người kia đến nơi và nhìn thấy bên trong gian nhà trống không không có một bóng người!

   Còn Vương Lạc Thần lại đang sung sướng biết bao khi hắn và Vy Vy sắp sửa có một tiểu bảo bảo. Hắn đẹp trai như vậy, Vy Vy lại xinh xắn như một nàng thiên sứ vậy hẳn con xinh ra cũng thật xinh đẹp nha!

   Buổi chiều, hắn đưa Vy Vy lên bệnh viện kiểm tra lần nữa sau đó mời chuyên gia dinh dưỡng đến nhà vẽ ra một thực đơn chi tiết đầy đủ từ hôm nay cho đến tận tháng sinh. Sợ rằng sau khi sinh, hắn lại tiếp tục mời chuyên gia về nhà, lên thực đơn thật thật nhiều món cho cô nữa a...

   Vy Vy chỉ nghĩ tới thôi mà đã phát sợ hãi...

   Hạ Quách Đình ngồi bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, nói:

   - Tuần sau, các em tổ chức lễ cưới hả?

   - À... vâng! - Vy Vy cười - Lúc đó, Đình tỷ sẽ bận thật nhiều việc a...

   Hạ Quách Đình mỉm cười:

   - Không sao...

   Trong lòng Hạ Quách Đình thở dài một hơi... Sau khi dự đám cưới của Hàn Lăng Vy rồi, cô sẽ rời khỏi nơi này... Đi đâu đó thật xa... Thật xa...

   Bất giác, cô đặt tay lên bụng mình, thầm cười khổ: "Mẹ... xin lỗi con..."

   Một tuần sau.

   Sau lễ đính hôn 3 ngày chính thức là ngày cưới của Vương Lạc Thần và Hàn Lăng Vy!

   Ngày hôm nay, Hàn Lăng Vy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, cô đẹp tựa như một nàng công chúa đến từ xứ sở xa xôi...

   Hạ Quách Đình bên trong phòng Vy Vy giúp cô chỉnh trang lại đầu tóc, chờ đến giờ lành, lên xe hoa đi tới lễ đường.

   Ông Bà Hàn cũng ở đây với quần áo nhã nhặn, nhìn con gái trong bộ váy cưới, liền không nhịn được, một hai giọt nước mắt rơi ra trên những nếp nhăn của tuổi già...

   Hạ Tiểu Mễ, bạn thân của Hàn Lăng Vy đương nhiên cũng lăng xăng chạy tới đây giúp đỡ.

   - Vy Vy, cậu thật xinh đẹp.

   - Cảm ơn cậu - Hàn Lăng Vy nở nụ cười tươi rạng rỡ.

   - Hãy sống thật hạnh phúc nhé!

   Giờ lành đã tới.

   Tất cả mọi người đi lên những hàng xe đã đỗ sẵn ở dưới cổng, đi tới lễ đường...

   Hai nhà thông gia bắt tay nhau, sau đó Hàn Lăng Vy khoác tay bố mình đi lên thảm đỏ, tiến tới nơi hành lễ...

   Ông Hàn trao lại con gái cho con rể, nói:

   - Chăm sóc con bé thật tốt!

   - Con biết rồi, ba.

   Đám cưới bắt đầu được tiến hành. Sau khi ba tiếng "con đồng ý" vang lên, mọi người trong lễ đường vỗ tay không ngớt, đồng thanh hô hào:

   - Hôn đi! Hôn đi!

   Vương Lạc Thần không một chút ái ngái, cúi xuống trao cho Hàn Lăng Vy một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay của mọi người!

   Hôm nay, là một ngày trọng đại.

   Tiếp theo, mọi người đến nhà hàng đã được hai bên thông gia đặt chỗ sẵn, mọi người cùng ngồi lại ăn một bữa cơm thân mật chúc mừng hai người. Không gian xôn xao náo nhiệt, hai người đi chúc rượu từng hàng!

   Khi tiệc tàn chính là lúc trời đã khoác lên mình một màu đen huyền bí. Vương Lạc Thần cho xe đưa hai bên thông gia về nhà mình, còn mình và Hàn Lăng Vy đi một xe khác...

   Bên này, Hạ Quách Đình chuẩn bị lên xe, liền cảm giác có một cánh tay mạnh mẽ kéo mình lại! Bách Dạ Cẩn?

   Hai người họ đến một không gian vắng vẻ nói chuyện...

   - Sao em tránh mặt anh? - Bách Dạ Cẩn chậm rãi nói, trên khuôn mặt phảng phất sự thống khổ. Đã bao nhiêu lần hắn đến biệt thự của Vương Lạc Thần tìm cô nhưng đều bị cô từ chối gặp mặt. Điện thoại cũng không nghe. Đến ngày hôm nay, hắn mới có thể gặp được cô.

   - Em... - Hạ Quách Đình thở dài, quyết định nói cho Bách Dạ Cẩn - Em đã có con... với Dật. Em xin lỗi... nhưng mà Cẩn... em cũng không có cảm tình với anh. Em biết mình nợ anh rất nhiều... cảm tình này em không đáp lại được.

   - Vậy... em quyết định chọn Dật?

   Hạ Quách Đình cười khổ, lắc đầu:

   - Mâu thuẫn giữa bọn em quá nhiều... Hơn nữa, nếu em chọn Dật chính là có lỗi với anh. Anh yên tâm đi. Sau ngày hôm nay, em sẽ rời khỏi đây, đi thật xa...

   Bách Dạ Cẩn cười khổ.

   - Em rời khỏi đây chỉ vì áy náy phải không?

   - Em...

   - Anh biết em yêu Dật rất nhiều... Nếu như chỉ vì áy náy mà em không thể đến được với cậu ta thì chính anh lại là người có lỗi.

   - Không ... phải...

   Bách Dạ Cẩn đựa ngón trỏ chặn lại lời nói của Hạ Quách Đình.

   - Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở. Nếu hai người yêu nhau vậy thì đến với nhau đi... Tuy nhiên... Dật nợ em quá nhiều - Bách Dạ Cẩn cười giảo hoạt tuy nhiên trên khuôn mặt hiện lên một chút đau lòng - Cũng nên để cậu ta nếm mùi một chút.

   - Ý anh là?

   - Anh sẽ giúp em một lần cuối cùng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top