Chương 57: Màn tranh chấp.

* Chương có cảnh máu me, bạo lực, các bạn hãy lưu ý trước khi xem *

  - Vậy à?...

   Annie nói với giọng sắc bén.

   - Ta để ý tại sao mặt nạ của ngươi lại là màu hoàng kim? Mặt mũi suốt ngày bị ánh đèn làm cho lấp lánh không mệt à? - Annie chậm rãi gỡ mặt nạ hắn xuống - Cho nên ta lập ra một giả thuyết biết đâu, viên ngọc đó lại ở ngay trên người ngươi...

   Annie nhếch môi cười, khuôn mặt hắn hiện ra với những vết sẹo nổi lên trên da dẻ... Đôi mắt hắn nhắm chặt lại như thể sợ điều gì đó sắp xảy đến.

   Annie lãnh đạm nói tiếp:

   - Vụ nổ bom năm đó mà người Hạ gia gây ra, đáng lẽ ngươi đã phải xuống dưới mồ chôn rồi. Tuy nhiên, lại không hề, ta cũng cảm thấy thắc mắc. Và ngươi biết gì không? Cái đêm mà ta ở đó đã đi đến một nơi thật thú vị.

   - Không thể nào... Tại sao camera lại...

   - Lại không hay biết chứ gì? - Annie cười nham hiểm - Không điều gì là ta không làm được cả! Và ngươi biết ta nhìn thấy điều gì không? Cái ngày mà gia đình ta đổ trong biển máu!

   - Ngươi! Là người Liễm gia?

   - Phải! Một điều thú vị hơn nữa... Đó là nhờ viên hồng ngọc đó ngươi mới có cơ hội thoát chết một lần. Hơn nữa... viên ngọc đó chỉ có màu đỏ toả sáng xung quanh vào lúc mà nó cứu ngươi! Còn bình thường... lại là màu hoàng kim!

  - Không... Không phải!

  Annie lật xem mặt nạ nhưng không thấy có điều gì bất thường liền nói:

   - Không có trong mặt nạ... Vậy... hẳn là ở đâu đó trên mặt ngươi đi?

   Annie ấn ấn trên khuôn mặt hắn, lại để ý đôi mắt hắn luôn luôn nhắm chặt!

   - Chà - Annie chẹp miệng, hơi thở phảng phất vị lạnh lẽo - Ta đoán một trong hai mắt của ngươi đã bị mù và viên hồng ngọc đó đã giúp mắt ngươi nhìn được?

   Annie chậm rãi ấn lên lần lượt hai con mắt của hắn, sau đó dừng lại ở mắt trái.

   - Không... Tha cho ta!

   Annie cười:

   - Tha? Khi cha mẹ ta nói thế, ngươi có dừng lại việc chặt đầu của họ không?

   Annie đưa con dao vừa chậm rãi rạch mắt hắn vừa nói:

   - Khi em trai ta nói vậy, ngươi có buông tha cho hắn không? Hay vẫn chặt đi cánh tay của hắn?

   Annie tiếp tục chậm rãi móc mắt hắn ra... Máu tươi bắn ra trên lòng bàn tay trắng trẻo... Dòng nước lạnh lẽo chảy ra từ đôi mắt trong veo thấm xuống nền đất cứng rắn...

   Đôi mắt cô đỏ hoe nhớ lại bể máu ngày hôm đó.

   Tiếng kêu của hắn bên tai cô nghe thật thảm thiết...

   - Thần Chết, ngươi thật ích kỉ! Chỉ vì bọn họ muốn rửa tay gác kiếm mà ngươi nhẫn tâm làm như thế sao? Ta vẫn luôn tìm ngươi, ai ngờ ngày hôm nay lại dễ dàng như thế!

   "Aaaaa..."

   Tiếng kêu của hắn tiếp tục vang lên, đôi mắt của cô đã lạnh băng như cũ.

   - Chính ngươi đưa ta đến ngày hôm nay! Và đưa kết cục của ngươi thật thảm thiết!

   Mỗi lời nói, Annie lại chặt một thứ trên người hắn, từng đốt ngón tay, từng đốt ngón chân, cho đến khi hắn chỉ còn lại khuôn mặt kì dị và nửa thân dưới...

   - Ta sẽ chỉ lấy nốt lưỡi của ngươi, để tránh nói lời không ngoan!

   Sau đó, Annie lấy chiếc định vị mini lúc trước tranh thủ gắn lên người khác. Cầm viên ngọc nhỏ bằng đốt ngón trỏ, phủi sạch vết máu của hắn rồi rời đi. Cô không muốn giết chết hắn, hắn đã nợ những con người vô tội quá nhiều rồi. Cho hắn cứ thế vật vã như vậy đi!

   Còn viên ngọc này... Thật sự thần bí... khiến cô rất tò mò...

   Annie mỉm cười, rời khỏi...

***

   Đống hỗn độn, Hạ Thiếu Dật cùng Vương Lạc Thần để lại cho bọn thuộc hạ dọn dẹp tàn dư...

   Bách Dạ Cẩn cũng không còn việc gì mà ở lại. Hai con người này lại tiếp tục việc tranh chấp!

   - Đình Đình, em lên xe anh đi! - Cẩn mở cửa xe, ôn nhu mỉm cười nhìn cô...

   Hạ Thiếu Dật mặt đen sầm lại, kéo cô sang xe mình.

   - Cô ấy sẽ lên xe tôi!

   Tiếp tục kéo tay Hạ Quách Đình khiến vô cùng tức giận... Vương Lạc Thần tiếp tục ngán ngẩm nhìn cảnh này, trong giây phút chốt hạ bèn nói:

   - Quách Đình, cô đi cùng xe tôi chứ? Vy Vy có lẽ đang sốt ruột chờ cô ở nhà, thấy cô, Vy Vy sẽ rất vui.

   Như tìm được cứu trợ, Hạ Quách Đình liền vội vã chạy tới bên xe của hắn, nói:

   - Được, cảm ơn anh. Cũng lâu không được trò chuyện với cô ấy.

   Sau đó là hai khuôn mặt lập tức đen sì lại, kêu gào tên hắn với nỗi tức giận cực điểm!

   - Vương Lạc Thần!

   Hắn mở cửa xe cho Hạ Quách Đình, sau đó lên ghế lái của mình.

   Hai người kia vốn định, muốn kéo cô xuống, lại vì đẩy nhau mà không ai có thể tiến lên nửa bước.

   Khi nghe tiếng động cơ nổ, mới bắt đầu buông nhau ra, đuổi tới nhưng xe của hắn đã mau chóng phóng đi.

   Trước đó, hắn còn đưa tay ra cửa sổ, vẫy vẫy nói:

   - Hạ Thiếu Dật, tôi chờ cậu đến kể rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe. Nếu không, Hạ Quách Đình tôi cũng đành không cho về hoặc đem cho Bách Dạ Cẩn!

   Chỉ nghe giọng nói tức giận của Hạ Thiếu Dật truyền lại.

   - Vương Lạc Thần! Cậu chết không được tử tế!!!!

   Thần chui lại vào xe, mỉm cười, nếu không dùng cách này e là còn lâu hắn mới mời được Hạ Thiếu Dật đến kể chuyện! Sau đó, nhìn sang Hạ Quách Đình...

   Cô nhẹ nói "cảm ơn" sau đó mệt mỏi thiếp đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top