Chương 56: Thân thế thần bí - Annie (2)

   "Tạch"

Annie bật tay, cả ba người bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Cô nhìn họ nở nụ cười giảo hoạt.

- Chúng ta được cứu thoát rồi.

Vương Lạc Thần gõ gõ vào trán mình.

- Quái lạ, tại sao lúc đó lại đột nhiên ngất đi.

- Chắc do lạnh quá chăng? Tôi cũng bị ngủ một giấc dài - Annie cười.

- Có lẽ vậy...

Hạ Thiếu Dật nhìn cô gái nằm bên trong lòng mình, thấy cô không sao liền nhẹ nhõm thở phào một hơi...

Đợi đến khi cánh cửa mở hết, bọn thuộc hạ bắt đầu tiến vào, khung cảnh đến là nhốn nháo!

- Tất cả đều ổn. Mọi người lui ra đi không chúng ta đều bị ngạt thở mất - Hạ Thiếu Dật nhàn nhạt nói, đỡ Hạ Quách Đình ra khỏi.

Bách Dạ Cẩn gần như lập tức đi tới bên cạnh Hạ Quách Đình.

- Em không sao chứ?

- Em không sao...

- Để anh đưa em về - Bách Dạ Cẩn nhìn Hạ Thiếu Dật với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống!

Dật nghe thấy lời đó liền cũng chẳng khá khẩm gì hơn, kéo tọt Hạ Quách Đình vào trong lòng mình.

- Chị gái tôi còn chưa gả cho cậu, lúc nào thì phải phiền hà cậu rồi?

Bách Dạ Cẩn trong lòng hừng hực lửa giận, kéo cổ tay Hạ Quách Đình.

- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, cậu có quyền gì cản? Hơn nữa cậu còn không muốn nhận cô ấy là chị!

Hai tên nam nhân cứ thế kéo qua kéo lại, mọi người nhìn màn này cũng chỉ bụm miệng lại cười. Cho đến khi họ thấy khuôn mặt Hạ Quách Đình đen sầm lại, giật mạnh cả hai tay mình ra...

- Các người! Buông hết ra!

Sau đó, chỉ thấy, Hạ Quách Đình chạy vụt đi.

- Lão đại, chỗ này phải làm sao? Hắn ta cũng chạy trốn rồi!

Lục Bất Phàm tiến lên nói với Vương Lạc Thần, gương mặt hắn ta lạnh băng:

- Chỗ này cho bom nổ đi. Còn thuộc hạ của tên kia có bắt lại được không?

- Đã bắt được một số tên!

- Tốt, tra khảo chúng, bắt buộc phải nói ra hết tất cả các căn cứ. Còn hắn, cho người đuổi tận giết tuỵ! Hắn còn sống một ngày ta liền không an tâm.

   - Chậc! - Annie chậm rãi bước tới chẹp lưỡi - Tình yêu quả nhiên khiến con người điên đảo! Tiền của tôi, còn có căn biệt thự kia nữa, ngày mai tôi liền đến lấy!

   Annie bước ra khỏi đống hỗn độn, ý muốn ra bên ngoài.

   - Hảo! Bây giờ cô muốn đi đâu?

   - Làm chút việc! Bye Bye!

   Bóng dáng xinh đẹp của Annie chậm rãi rời khỏi, đồng thời còn đá mắt sang hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

   Đến khi ra đến cổng, Annie liền nhìn thấy Hạ Quách Đình đang thơ thẩn bên những khóm hoa hồng. Cô nhẹ nhàng bước tới, ngắt một cành hoa đặt lên trước mắt Hạ Quách Đình.

   - Tôi nhận thấy những đoá hoa hồng gai rất phù hợp với cô đấy!

   Hạ Quách Đình vuốt nhẹ mái tóc, ánh nắng chiều chiếu qua khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cô tựa như một thiên sứ trong trẻo.

   - Hoa hồng gai... Đẹp và mạnh mẽ... Không phù hợp với tôi một chút nào.

   - Oh no no. Cô có một tâm hồn cứng rắn. Chắc hẳn sau vụ việc lần này cô sẽ nhận ra tấm lòng của Dật rồi?

   Hạ Quách Đình cười, phảng phất một sự khổ sở:

   - Đại khái thế... Tuy nhiên, tôi biết chúng tôi không thể đến với nhau được. Tôi nợ Cẩn quá nhiều, hơn nữa mâu thuẫn giữa tôi và Dật không thể chỉ nói bỏ là bỏ được!

   Annie cười:

   - Tôi tin cô đã có suy tính cho chính mình. Giờ thì... tôi phải đi đây.

   Hạ Quách Đình trầm ngâm đôi chút sau đó lên tiếng:

   - Khoan đã.

   Annie quay người lại.

   - Có việc gì vậy?

   - Cô không phải... người thường phải không?

   - Ý cô là gì?

   - Tôi đã nhìn thấy lúc cô thi triển ngọn lửa đó...

   - Ra là vậy - Annie chầm chậm nói - Tôi quá mức sơ ý rồi. Cô sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?

   Annie làm động tác kéo khoá miệng. Hạ Quách Đình nhỉnh miệng cười, sau đó làm theo cô ấy.

   - Tôi sẽ giữ bí mật!

   - Được.

   Hạ Quách Đình chắp tay sau lưng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Annie đổ xuống mặt đất! Cô ấy quả thật rất bí ẩn, khiến cho người khác tò mò! Một người phụ nữ phi thường!

   Nhớ lại lúc ở trong lồng giam đó.... Tuy đã phá được bom và dòng điện nguy hiểm, nhưng Annie thật nghịch ngợm, bảo cô cùng nàng ấy diễn để cho cô thấy được tấm lòng của Hạ Thiếu Dật!

   Rồi khi nhìn thấy con dao sắp đặt ngang cổ tay hắn, lồng ngực cô như muốn nhảy ngược ra ngoài vậy!

***

   Trong một căn nhà hoang bỏ trống gần đó...

   Annie chậm rãi bước vào, nhìn khung cảnh xung quanh vô cùng ẩm mốc... Tiếng bước chân gọn khẽ phía sau lưng, Annie phát giác nhưng vẫn bình thản như không, nói:

   - Thần Chết, hoá ra cũng là đồ hèn nhát!

   Sau đó, một cước, cô đánh hắn nằm sấp xuống nền nhà, vặn tay trái của hắn ra đằng sau lưng.

   Thần Chết hừ lạnh một tiếng.

   - Nha đầu chết tiệt, sao ngươi biết ta ở đây?

   - Nha đầu chết tiệt? - Annie ấn tay hắn mạnh hơn khiến hắn kêu lên một tiếng - Hắc đạo còn chưa ai dám gọi Tử Thần ta như thế đâu.

   - Thì ra là Tử Thần. Nếu biết ngươi có giao tình với hắn, trước đó, ta đã cho người giết ngươi!

   - Giết ta? - Annie nở nụ cười giảo hoạt - Gan lớn đó. Để ngươi sống có ngày ta sẽ chết đến hộc máu mất!

   Annie lấy ra một con dao nhỏ.

   - Cô muốn làm gì?

   - Đương nhiên là giết ngươi. Nhưng trước khi đó nói cho ta biết tung tích của viên hồng ngọc.

   - Ra ngươi muốn nó à? - Thần Chết hoảng hốt nói - Nếu ngươi tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top