Chương 53: Hiểm nguy (1)

Sau bữa sáng, Annie và Hạ Quách Đình bị đẩy đến một chiếc lồng giam hình trụ trong suốt bằng kính cường lực, bên trong có gắn một quả bom mà chỉ cần hắn ấn nút là có thể nổ bất cứ lúc nào...

- Cô bé Vy Vy, trò chơi này hẳn là kích thích phải không?

Annie ngồi sau lớp kính, nhàn nhạt nở nụ cười:

- Ờ. Bom có thể làm kính cường lực vỡ đấy, lúc đó, ông cũng không tránh khỏi tai hoạ đâu.

- Nhưng đáng tiếc, các cô sẽ không bị giam ở đây?

- Nếu vậy thì nơi quái quỷ nào chứ?

Lời vừa dứt, chiếc lồng giam liền di chuyển theo những thanh ray ngầm tiến ra bên ngoài căn phòng, khớp với một trụ hình tròn cách đó khoảng năm mét.

"Đây chính là nơi các cô nên ở"

Phía bên trên lồng giam lộ ra một thiết bị nho nhỏ, có lẽ tiếng nói của hắn ta phát ra từ đó.

"Một thanh kẹo mút nằm ngang dài năm mét à? Ngọt ngào đấy!"

Annie cười cợt nhả.

- Chà... Phép so sánh thú vị thật! Nhưng đối với tôi, nó lại là thứ kẹo nguy hiểm có thể nổ bất cứ lúc nào đấy - Hắn chậm rãi nói thêm - Ngoài ra, còn có một dòng điện nho nhỏ làm tăng lên sự thích thú nhẹ nhàng.

Annie nhếch môi. "Nho nhỏ", "nhẹ nhàng", chỉ sợ lời hắn vừa cất lên là nói giảm nói tránh. Trong giới Hắc đạo, ai chẳng biết hắn là một kẻ không biết thương hoa, tiếc ngọc, lại còn là một ác nhân máu lạnh!

- Không tồi! Không tồi!

- Chà... Có vẻ những người hùng của các cô đã đến rồi! Đành ngừng nói chuyện phiếm ở đây thôi!

---- Phụt ----

Chiếc thiết bị trên đầu rè rè rồi ngừng hẳn, hắn tắt thiết bị rồi... Cô cười cười quay sang trấn an Hạ Quách Đình:

- Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ con của cô an toàn.

- Cô không phải Vy Vy phải không?

- Cô nhận ra rồi sao? - Annie mỉm cười.

- Đúng thế.

- Vậy sao cô không nói?

- Tôi mới phát giác khi chúng ta đến đây thôi, vốn tìm một thời điểm để hỏi nhưng lúc bước vào căn phòng, thấy cô âm thầm nhìn xung quanh nên nghĩ rằng trong phòng có vấn đề, liền không nói nữa.

- Cô thông minh lắm, quả nhiên là người mà Hạ Thiếu Dật say đắm.

- Tôi với cậu ta kết thúc rồi....

- Cô còn yêu hắn.

- Không... tôi không biết nữa nhưng chắc chắn một điều cậu ta không yêu tôi!

- Sao cô biết ? Muốn thử không? - Annie cười một cách tinh quái.

- Thử? Thử thế nào?

***

Vương Lạc Thần và Hạ Thiếu Dật từ cầu thang máy đi lên đã nhìn thấy Annie và Hạ Quách Đình...

Nam nhân thần bí đeo chiếc mặt nạ hoàng kim nở một nụ cười lịch lãm...

- Lâu không gặp!

Hạ Thiếu Dật nhíu mày, hắn biết người này là ai...

- Thì ra là ông.

Trái với Hạ Thiếu Dật, biểu cảm của Vương Lạc Thần lại hoàn toàn không hay biết gì... Ông ta... là ai?

Nhìn thấy biểu cảm này của Vương Lạc Thần, hắn ta liền chậm rãi nói:

- Đặc vụ 058, sau vụ tai nạn năm đó, cậu liền không nhớ gì?... Phải không?

- 058? Là tôi à? - Vương Lạc Thần nhếch môi cười lạnh - Tên tôi là Thần!

- Chậc, có lẽ chúng ta nên ngồi lại để nhớ một chút chuyện xưa nhỉ? Đặc vụ 058 và 031?

Trong đầu Vương Lạc Thần nhảy loạn, rốt cục cũng không biết được hắn đang nói điều gì, thì giọng hắn lại tiếp tục trầm khàn vang lên:

- Vương Lạc Thần, năm xưa cậu là một chó săn giỏi đấy! Còn nhớ được chuyện gì xảy ra hồi đó không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm 15 tuổi, cậu liền muốn rời khỏi tổ chức. Với lí do gì? Chính là bởi cậu trót yêu một cô gái. Nhỉ? Tổ chức nuôi nấng cậu từ bé không phải để cậu rời đi. Nhớ trước kia khi tìm được trong một bãi rác, cậu đã sắp hấp hối hơi thở!

Những điều này khiến trong đầu Vương Lạc Thần quay cuồng nhảy số tìm kiếm thông tin nhưng lại chỉ dừng lại ở một trận đau đầu!

Hạ Thiếu Dật chỉ mỉm cười, nói:

- Tổ chức lại có lòng tốt như thế ư? Nếu như tôi đoán không lầm, qua một năm, nếu hắn không có một chút gì khoẻ mạnh chắc chắn sẽ bị sớm đem trở lại bãi rác! Tôi nên sớm nghĩ ra người làm những việc này chính là ông!

- Chậc! Nhưng dù sao thì tổ chức đã nuôi dưỡng hắn. Hạ gia của các người, chúng ta cũng cho rất nhiều lợi ích, cuối cùng lại tác hợp cùng với hắn phản bội ta, phá huỷ tổ chức!

- Ha? - Hạ Thiếu Dật phả ra hơi thở lạnh lẽo - Ta cứ tưởng trận bom năm ấy khiến ngươi tỉnh ngộ rồi chứ?

Hắn hừ lạnh một tiếng.

- Các ngươi không đắc ý được lâu nữa đâu.

- Vậy ông muốn cái gì? - Vương Lạc Thần lãnh đạm lên tiếng.

Mặt nạ hoàng kim cười đến man rợ...

- Ta muốn các ngươi sống không bằng chết! À mà báo cho các ngươi một tin vui, hiện giờ Hạ gia và Vương gia hẳn là đang đổ rất nhiều máu rồi! Ta biết các ngươi sẽ không một mình đến đây, bọn người của các ngươi đang nhìn từ xa chờ chỉ thị phải không? Đáng tiếc, không ai còn ở lại bảo vệ những người kia nữa! Còn hai cô bé kia...

- Hừ! Khốn nạn! Thả hai người đó ra! - Hạ Thiếu Dật gần như phát điên.

- Thả? Hahahaa... Làm sao ta có thể thả? Một kẻ là nguyên nhân khiến 058 phản bội tổ chức, một kẻ cũng coi như là người Hạ gia! Ta muốn ngày hôm nay diệt tận gốc những kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top