Chương 52: Tin vui trong hiểm nguy.
Tám giờ sáng.
Hạ Thiếu Dật đến địa điểm trong email sau khi chợp mắt được hai tiếng. Là một Sòng bạc Casino. Hắn đã nghe nói tới và đến đây một, hai lần gì đó nhưng ông trùm hắn chưa thấy qua khuôn mặt một lần! Và cũng chẳng để tâm lắm! Không ngờ lại có liên quan!
Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước xuống xe, đem chìa khoá ném cho phục vụ rồi mau chóng bước vào...
Mới sáng sớm nên có vẻ không đông lắm.
Hai người đàn ông trong trang phục màu đen bước tới, hướng Hạ Thiếu Dật, nói:
- Dật thiếu gia, mời đi đường này.
- Được!
Hắn đi theo hai người họ đến một căn phòng rộng lớn, tầng trên cùng. Xung quanh được lắp những tấm kính cường lực trong suốt, nhìn thấy rõ khung cảnh phía bên ngoài. Nội thất tinh tế, hiện đại, phía chính giữa là một chiếc ghế sô pha bọc da màu nâu, phủ một lớp lông mềm mại màu vàng sữa.
Phía đối diện, chiếc bàn lớn đặt ngay ngắn cùng chiếc ghế xoay thể hiện một quyền uy nhất định. Nơi đó, nam nhân băng lãnh ngồi xuống, vết sẹo dài dọc khuôn mặt càng khiến cho hắn phả ra hơi thở nguy hiểm.
Hạ Thiếu Dật tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh lộ rõ dưới lớp da rắn rỏi. Hắn nhếch môi, giọng điệu âm trầm đến đáng sợ.
- Lãnh! Âu! Dương! Thì ra là ngươi!
Lãnh Âu Dương chỉ mỉm cười, để lộ ra vẻ lịch lãm của một quý ông.
- Dật thiếu gia, người đến là khách, mời ngồi. Chúng ta vẫn còn một vị khách nữa chưa tới.
Hạ Thiếu Dật hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế, hắn biết vị khách đó ám chỉ ai...
Cầu thang máy bật mở, một giọng nói lãnh đạm vang lên:
- Chậc, không tồi đó chứ?
Đó là Vương Lạc Thần! Hắn chậm rãi bước tới liếc qua Hạ Thiếu Dật nói:
- Thì ra cậu cũng tới đây làm khách!
Hạ Thiếu Dật làm như không biết, liền gật gật đầu:
- Chúng ta đều được Lãnh Âu Dương "mời" đến đây.
Vương Lạc Thần ngồi xuống ghế, con ngươi phảng phất ý cười cợt nhả.
- Lẽ nào muốn trả thù sau hai lần thất bại à?
Lãnh Âu Dương nhàn nhạt nở nụ cười:
- Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé làm theo chỉ thị của người ta mà thôi. Xem ra hai vị thật nóng lòng muốn gặp lại hai cô gái xinh đẹp kia nhỉ? - Hắn chầm chầm nói - Đến giờ phút này vẫn an toàn.
- Muốn lấy gì đổi? - Hạ Thiếu Dật nóng lòng tiếp lời.
- Điều đó sẽ có người nói cho các ngươi sau. Còn bây giờ, chúng ta đi đến địa điểm chính thôi chứ?
- Được!
Hai bọn họ đồng thanh đứng dậy, theo người của Lãnh Âu Dương chỉ dẫn, đi lên một chiếc ô tô con màu đen, kiểu dáng sang trọng như loại mà Thượng Hải xưa thường dùng. Có lẽ người này có sở thích sưu tầm đổ cổ đi?
***
Annie và Hạ Quách Đình vừa mới ngủ dậy liền bị người ta đánh thức. Người mang chiếc mặt nạ hoàng kim chậm rãi bước vào, giọng điệu vẫn lịch lãm như trước nhưng có phần lạnh lùng hơn ngày hôm qua.
- Hai vị tiểu thư, giấc ngủ hôm qua thế nào?
Annie nhàn nhạt nói:
- Đệm hơi cứng, nằm khá đau lưng!
Hắn cười, không hiểu sao cô gái này bình tĩnh được như vậy!
- Lăng Vy tiểu thư, giờ phút này hẳn cô sẽ không còn đùa được đâu.
- Chà... Đến giờ được đưa lên làm con tim rồi à?
- Đúng thế, cô bé đáng yêu ạ. Nhưng sẽ còn kích thích hơn thế. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ và... - Hắn chậm rãi mở lời - nguy hiểm...
Annie chẹp lưỡi, nở một nụ cười tươi rạng rỡ:
- Có vẻ kích thích đây...
- Cô sẽ không còn bình tĩnh được lâu nữa đâu - Hắn lãnh đạm nhếch môi - Đồ ăn sáng sẽ được đưa tới, sau đó... chính là trò chơi của chúng ta...
Không lâu sau, thức ăn được mang lên, thấy vẻ mặt hơi tái xanh của Hạ Quách Đình, Annie liền vỗ vai cô trấn an một chút...
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị ăn đi.
- Không phải... - Đột nhiên Hạ Quách Đình cảm thấy một cơn buồn nôn truyền lên cổ họng - Mấy thứ này làm chị buồn nôn quá...
Gương mặt Annie cũng bất chợt cũng trở nên hơi đơ ra...
- Không phải là mang thai rồi chứ?
Hạ Quách Đình nghe thấy lời nói của Annie liền trở nên bối rối... Hai tay đan chặt vào nhau. Thật sự là mang thai... ?Nếu quả thật như thế, cô biết rõ đó là con của Hạ Thiếu Dật, vậy những ngày tháng sau này phải làm sao?...
- Chị không biết.
Annie cầm lấy tay cô, nhẹ giọng nói sợ máy nghe lén phát giác.
- Dù thế nào, vẫn phải ăn, vì con chị, vì thoát khỏi nơi này!
- Chị hiểu... Vy Vy... Nếu có cơ hội rời khỏi, chị có thể xin em một điều không?
- Là gì?
- Giữ bí mật việc này...
Annie cười gật đầu, dù không biết trong lòng Hạ Quách Đình đang suy tính cái gì... Dù sao, cô cũng không phải Hàn Lăng Vy và cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác.
Kể ra thì, lúc này đây, là có tận ba Hàn Lăng Vy. Một là cô, hai là người thật và ba là tên giả mạo kia! Không biết người đó Vương Lạc Thần đã xử lí thế nào! Nếu như suy đoán không lầm, việc tráo đổi như vậy, để câu thời gian bắt cóc Vy Vy thật, khiến cho Vương Lạc Thần không thể nhanh chóng tìm thấy. Lúc 1h đêm qua, Vương Lạc Thần nhận được email cũng là lúc giả mạo liền rời đi... nhỉ? Hay đã bị hắn bắt lại...?
Không biết còn có ẩn tình gì nữa không mà cô chưa đoán ra?
Chết tiệt! Lại còn không thể giao tiếp với bọn họ! Điều này khiến Annie cảm thấy thật khó chịu!
Hiccccc 😢 Truyện flop rồi, flop rồi............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top