Chương 40: Đêm an lành.

Hạ Thiếu Dật băng bó xong, hắn cất tiếng nói:

- Ăn cơm thôi. Một ngày em chưa ăn gì rồi.

Hạ Quách Đình mệt mỏi nhìn hắn khẽ nhếch môi khinh bỉ.

- Cậu đang lo lắng cho tôi đấy ư? Hay thương hại? Hay chỉ là đang chăm chút cho thứ đồ chơi của cậu?

- Vậy là em cứ muốn chết đói? Đình Đình, em từ lúc nào cứng đầu?

Hắn cơ hồ tức giận nhưng giọng điệu lại không gay gắt như trước.

- Tôi không nghĩ là tôi lại không có cách để làm em ăn.

Hắn sai nữ quản gia mang khay cơm mới lên, đặt lên trên giường. Mùi hương thức ăn khiến con người ta phát thèm thuồng. Quả thật thì... Hạ Quách Đình rất đói...

- Ừm... Tôi sẽ ăn... nhưng cậu cởi trói trước được không?

Hạ Thiếu Dật thầm cười, biết dễ dàng thế này thì... hắn đã cho cô ăn được từ lâu...

- Không cần. Tôi đút cho em...

Hạ Quách Đình "hừ" một tiếng. Hắn lại được nước giở trò... Đút thì đút! Dù sao phải có sức cô mới rời khỏi đây được. Đó chính là chân lí mà cô nhận ra từ mấy phút trước...

**********************

Trên chiếc giường lớn tại biệt thự Lệ Uyển của Vương Lạc Thần. Hàn Lăng Vy mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tay ôm chiếc gối lớn ngồi xem TV.

Vương Lạc Thần vừa mới tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn bên dưới thân. Mái tóc ướt rủ xuống trán, đọng lại những giọt nước trên bờ vai săn chắc.

Hàn Lăng Vy liếc mắt nhìn qua, bất giác cất tiếng gọi:

- Ba...

"Phụt" - Hắn ho khan một tiếng. Vy Vy vừa gọi hắn là cái gì? Là cái gì? "Ba?". Từ lúc nào mà cô lại xem hắn như cha rồi? Thật không ổn chút nào... Hắn tiến lại gần, ngồi xuống giường lún một khoảng.

- Này, không cho phép em gọi tôi là ba. Tôi không phải ba em, cũng không phải mẹ em. Tôi là chồng em. Nhớ rõ chưa?

Hàn Lăng Vy gật gật đầu. Đôi mắt tựa hồ trong sáng như trẻ con ngây thơ nói.

- Chồng.

- Đúng rồi! - Hắn cười hài lòng.

- Ba.

Vương Lạc Thần nhíu mày. Cô nàng này...

- Chồng!

- Chồng! - Cô lặp lại.

- Nói lại xem, anh là gì của em?

- Ba!

- Chồng! - Hắn hậm hực phát cáu.

- Chồng!

- Lại lần nữa xem.

- Chồng...

- Đúng rồi. Tốt lắm. Còn ba mẹ, ngày mai cho em gặp.

- Chồng.

- Ừ?

- Chồng... chồng...

Vương Lạc Thần lắc đầu cười khổ. Thật cứ như dạy một đứa trẻ lên ba vậy. Hắn khẽ hôn lên trán cô... Cầu mong Vy Vy nhanh chóng trở lại bình thường...

- Đi ngủ nhé?

Vy Vy gật đầu. Hắn dướn người tắt điện, sau đó tay nhẹ nhàng ôm lên vòng eo của Hàn Lăng Vy, dụi đầu vào mái tóc cô. "Thơm quá!" - Hắn thầm nghĩ.

Trái lại với Hàn Lăng Vy và Vương Lạc Thần thì trên một hòn đảo nào đó, có hai người lại đang vật vã vì giấc ngủ...

- Hạ Thiếu Dật! Cậu có bị điên không?

- Tôi điên cũng là vì em!

"Đau quá" - Hạ Quách Đình nhăn mặt giãy dụa -" Dừng lại đi"

Nhưng mà chớ có tưởng tượng linh tinh, Hạ Thiếu Dật là bị điên theo cái cách khác...

Hắn đang dùng một sợi dây trói để buộc cả hai tay cô vào với một cổ tay của hắn... Có lẽ hắn đang cẩn thận... Sợ cô thừa cơ hội sẽ lấy chìa khoá đi mất...

Hạ Thiếu Dật vừa buộc xong xuôi thì tắt điện đi nhưng ánh trăng bên ngoài chiếu vào vẫn còn sáng lắm! Sáng trong veo!

Hạ Quách Đình hậm hực. Hắn buộc như thế thì làm sao cô quay người được? Chỉ có thể mặt đối với mặt hắn mà nằm ngủ...

"Đồ điên" - Cô thầm chửi. Nhưng hắn nghe thấy.

Thế nên là hắn lại đưa cánh tay còn lại kéo cô vào lòng mình rồi ôm chặt lấy... Khuôn mặt cô kề ngay dưới yết hầu của hắn, chạm vào lồng ngực. Cô nghe thấy hơi thở của hắn, ngửi thấy mùi hương nam tính của hắn phải vào mũi mình... Tim cô đập thình thịch mà chẳng biết hắn có nghe thấy hay không...

- Ngủ đi... - Hắn nói.

  - Đồ điên.

  - Vẫn còn sức mà chửi tôi? Tôi không ngại làm một hiệp.

  Hạ Quách Đình trong tối đêm, ho khan lấy một tiếng. Không nói thêm gì nữa... Cô khẽ giật giật dây trói nhưng chắc quá...

  Thôi kệ vậy... Ngày dài mệt mỏi... Cô chỉ muốn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ...

  Hạ Thiếu Dật hé mắt nhìn xuống, đã thấy cô ngủ từ lúc nào... Hắn thầm cười, hình như chỉ có lúc này mới thấy cô hiền lành một chút... Từ bé đến giờ ở cùng nhau, hắn đã thấy bao nhiêu biểu cảm của cô... Nhưng lần này thật cứng đầu khiến hắn phát mệt! Hắn buông đôi tay ở vòng eo thon gọn của cô, khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà, chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

  - Đình Đình?

  Hắn khẽ gọi nhỏ...mấy lần... Cô ngủ say thật rồi.

   Hắn mỉm cười, tháo chiếc dây trói buộc ở cổ tay cô ra để cô có thể ngủ thoải mái rồi lại đưa tay ôm lấy eo cô.... Bấy giờ, hắn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top