Chương 4: Hoan lạc

Vương Lạc Thần xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của Hàn Lăng Vy...

- Chiếc áo đã lỗi mốt như thế này... em còn mặc sao?

Từng đường cong hiện lên trước mắt... Hàn Lăng Vy sợ hãi vô cùng...

- Vương chủ tịch.... xin anh dừng lại đi...

Hắn làm như không nghe thấy lời cô nói... tiếp tục công việc của mình....

- Áo lót màu hồng? Tôi lại không ngờ đến em rất trẻ con!

Nói rồi một tay giật mạnh, ném áo ngực của cô xuống dưới đất. Hàn Lăng Vy mặt mũi đỏ rựng.... Hai tay bị trói dường như muốn đưa xuống che ngực... nhưng... lại bị hắn giữ chặt!

- Này...

Hắn nhìn cặp đào xuân căng mọng đến mê người... Nhũ hoa hồng hào xinh xắn.... Vương Lạc Thần mỉm cười, kéo nốt chiếc váy đen và quần lót hồng của cô xuống ném xuống đất. Nhanh chóng chuẩn xác không để cô có một cơ hội phản kháng.... thân thể cô hoàn toàn không một mảnh vải. Từng đường cong nhấp nhô cuốn hút làm trỗi dậy bản năng của một người đàn ông...

   Vương Lạc Thần rút ra cây gậy của mình bắt đầu tiến vào khám phá căn hầm bí mật của Hàn Lăng Vy...

- Ân... Đau... Cầu dừng lại.... ngô...

- Thư kí nhỏ... Ngoan... Rất nhanh sẽ không còn đau nữa....

  Hàn Lăng Vy khuôn mặt khổ sở, cảm giác cự vật phía dưới rất to, rất dài... Khoé mắt đã có vài giọt nước mắt tuôn rơi.... Đau đớn trong lòng cô xem ra mới là thứ khổ sở nhất...

  Bỗng...  Hàn Lăng Vy dường như nghe được tiếng rách dưới hạ thân... Máu tươi dần dần chảy ra... Đau đớn qua đi khoái cảm lại đến thần trí cô bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ...

- Ân... Ngô... ưm ưm....

  Vương Lạc Thần nhìn những giọt máu đỏ tươi nhỏ trên ghế sofa, mỉm cười hài lòng, mùi vị của tiểu bạch thỏ quả thật khiến hắn ngon miệng....

Hàn Lăng Vy mơ hồ không còn rõ... chỉ cảm thấy phía thân dưới truyền lên một khoái cảm lạ kì... Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của người đàn ông mà cô yêu... Miệng cô không tự chủ được mà phát ra những âm thanh mị hoặc:

- Ưm...  Thuần... thật sướng... ngô... ưm ưm... sâu một chút...

Vương Lạc Thần mỉm cười. Cô là đang gọi tên hắn? ...

[ Thực ra là Vương Lạc Thần nghe nhầm thôi. Hàn Lăng Vy đích thị là đang gọi Thuần ]

Cự vật to lớn của hắn tiến sâu vào một chút... nhưng chưa tới đích lại lùi xuống ... Hắn là không muốn cho cô được toại nguyện...

Quả nhiên, Hàn Lăng Vy gần đến trời lại rơi bộp xuống đất... Lờ mờ ẩn hiện trước mắt là hình ảnh của tổng tài bá đạo...

- Vương... chủ tịch...? ưm ưm...

- Vương Lạc Thần... Thư kí nhỏ, tôi chỉ cho phép em gọi tôi là Thần...

- Xin lỗi... Vương chủ...ưm ... tịch.... làm ơn.... buông tha cho tôi.... huhu...

Vương Lạc Thần âm thầm tức giận... Buông tha? Đã làm đến mức này làm sao kêu hắn tha cho cô? Nếu cô không đồng ý, hắn đành làm cho cô phải đồng ý! Cự vật to lớn của hắn không ngừng tiến ra lùi vào. Tuy nhiên không hề có ý định cán đích. Quả nhiên khiến Hàn Lăng Vy vô cùng khó chịu, thân thể không ngừng dãy giụa...

- Đừng... ưm dừng ...lại đi... ngô...

- Khó chịu lắm phải không?

- Ưmm... Ân...

- Cầu xin tôi tiến vào. Tôi sẽ cho em thoải mái...

Đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa....

- Ngô... Thần ... Cầu... ưm ưm... Cầu xin anh tiến vào....

Có như vậy, hắn mới mỉm cười hài lòng, đưa cự vật mạnh mẽ tiến sâu vượt đích, thuỷ triều trắng cuồn cuộn tiến ra mang theo ấm nóng... Hàn Lăng Vy "a" một tiếng rồi mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền ngủ thiếp đi... Hắn rút về cây gậy thịt... Mặc dù trải qua hai cuộc dây dưa triền miên, Vương Lạc Thần dường như vẫn còn dư sức.... Hắn nhìn tiểu bạch thỏ nằm dưới thân, hai mắt hiện lên vài tia thích thú... Hắn tháo dây trói cho Hàn Lăng Vy rồi liếc đến đồng hồ... đã năm giờ chiều...?

Hắn lấy áo khoác của mình ôm lấy thân thể nhỏ bé của Hàn Lăng Vy bước đến thang máy riêng xuống nhà xe... Nhẹ nhàng đặt cô vào ghế lái phụ rồi vụt mất....

.... Hàn Lăng Vy tỉnh dậy, đưa hai tay dụi dụi mắt, liếc nhìn xung quanh, không gian hoàn toàn xa lạ... Nơi này bao phủ bởi ánh sáng màu vàng dịu nhẹ... cửa kính vô cùng lớn dường như thấy được cả thành phố... trong màn đêm lung linh màu sắc... Đột nhiên cô phát giác thân thể mình hoàn toàn không có một mảnh vải nào che chắn... lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều hai má dần dần đỏ lên... Thế quái nào cô và Vương chủ tịch lại....?

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vốn đang vang lên bỗng dừng lại...

"Cạch"

Từ trong đó, Vương Lạc Thần bước ra... Hàn Lăng Vy vội vàng chùm chăn lên giả vờ mình vẫn còn đang ngủ...

Hắn cười:

- Thư kí nhỏ, tôi thấy em dậy rồi!

Không có một tiếng động nào đáp lại hắn...

- Nếu em tiếp tục giả vờ ngủ... tôi liền tới ăn em...

Hàn Lăng Vy bật dậy:

- A không... Tôi dậy rồi!

Bất giác, thân hình hắn đập vào mắt cô khiến Hàn Lăng Vy không nhịn được mà cúi mặt xuống...

- Được rồi, đi tắm đi.

Hàn Lăng Vy vẫn tiếp tục cúi đầu, lấy chăn choàng khắp cơ thể bước vào nhà tắm...

- Em định lôi cả chăn của khách sạn vào nhà tắm...

- Tôi....

- Ngại ngùng sao?- Hắn bật cười- Da thịt, hơi thở em tôi đã đều đụng qua...

Nghe câu nói này, Hàn Lăng Vy không thể giữ bình tĩnh nữa, chạy vội vào bên trong nhà tắm...

Bật vòi nước xối xả lên cơ thể mình, không hiểu sao từng giọt nước mắt của cô lại lăn dài lên hai má...

"Trong sạch...của mình lại đánh mất trong tay người đàn ông đó...? Tại sao.... mình có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy? .... Tư Thuần... Xin lỗi... Em không còn xứng đáng với anh nữa... "

Là dòng nước kia nóng hổi tuôn xuống hay là bởi nước mắt của Hàn Lăng Vy?

Vội vàng gạt đi, cô cất sâu tâm sự của mình vào trong đáy lòng... Cô sẽ tìm cách dứt khoát với hắn!

- Quần áo của em, mở cửa, tôi đem vào.

Hàn Lăng Vy mở hé cửa, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào... Vương Lạc Thần mỉm cười thích thú... Tiểu bạch thỏ rất hay xấu hổ...

Hàn Lăng Vy khuôn mặt khổ sở bước ra...

- Xin lỗi, Vương chủ tịch... Tôi muốn về nhà, bộ quần áo này sẽ nhanh chóng trả lại cho anh... Tôi hy vọng lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa...

Hắn khoanh tay, nhìn Hàn Lăng Vy nhếch môi khinh bỉ:

- Em muốn lạt mềm buộc chặt tôi sao?

Hàn Lăng Vy khẽ mỉm cười, cảm thấy lí luận của Vương chủ tịch thực sự có vấn đề...

- Thì ra... Vương chủ tịch lại rất thích suy đoán?

- Nữ nhân người nào cũng giống nhau! Có khi ngủ lại ở phòng của tôi cũng là do cô một tay dựng kịch?

- Anh! Thật quá đáng!

  "Bốp"- Hàn Lăng Vy đưa tay cho hắn một bạt tai thật mạnh, người như hắn vốn không biết trân trọng người khác... !

   Hàn Lăng Vy chạy nhanh ra khỏi khách sạn, rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top