Chương 39: Ngược tâm ngược thân

Một lần nữa tỉnh dậy, lại ở trong căn phòng này. Thân thể Hạ Quách Đình đau nhức, mở mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy hắn đâu. Cô chậm rãi bước xuống giường, phát hiện ra quần áo mình đã được thay mới bằng một bộ váy ngủ thoải mái, rộng rãi... Đi đến bên chiếc cửa trong suốt nơi ban công, cô chỉ thấy ngoài toà biệt thự là cây cối rậm rạp, cách phía xa xa là bãi cát trải dài, hình như một vài chiếc thuyền bè qua lại...

"Cạch" - Hạ Thiếu Dật mở khoá bước vào mang theo khay đựng thức ăn nóng hổi...

- Cậu đem tôi tới đâu?

Cô hỏi nhưng chỉ khoanh tay chăm chăm nhìn phía xa mà không quay lại nhìn hắn...

- Hòn đảo của riêng tôi. Thế nào? Thích không? Em yên tâm, nơi này Bách Dạ Cẩn có chết cũng không thể tìm ra được!

- Thả tôi ra đi...

Hắn tựa không màng đến lời cô nói, đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ, nói:

  - Lại đây ăn.

  - Tôi không muốn.

  Hắn "hừ" một tiếng, chậm rãi bước lại gần, đặt bàn tay của mình lên đôi vai trần trắng nõn của cô.

  - Nhìn cái gì? Tự do sao?

  Hắn cười nhạt một tiếng nhưng cái điệu lạnh lẽo lắm...

   Cô trầm ngâm không nói. Hắn nhấc cô lên, đặt cô ngồi trên giường. Hạ Quách Đình giãy dụa lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

  - Buông ra!

  - Ăn cơm!

  - Tôi thà chết đói...

  Chưa kịp hết lời đã bị hắn bóp chặt lấy cằm, môi kề môi, đưa cơm vào miệng cô. Hạ Quách Đình nhất định không chịu khuất phục. Chẳng biết từ bao giờ đối với hắn, cô rất cứng đầu. Cô ho sặc sụa, cơm bắn lên cả quần áo hắn.

  Khuôn mặt Hạ Thiếu Dật đen lại, hắn đem thìa bỏ vào khay, cầm chặt cằm cô khiến cô phải ngước lên nhìn hắn:

   - Không ăn phải không?

  Cô giương đôi mắt to tròn nhìn hắn... không nói gì... khiến lửa giân trong hắn càng thêm bừng bừng.

  - Không ăn chứ gì? Vậy cô nhịn đi cho tôi.

  Hắn cầm khay cơm, tức giận đi ra bên ngoài, khoá sầm cửa lại.

  Hạ Quách Đình thẫn thờ thở dài... Cô cũng không thể hiểu nổi trong lòng lại hận hắn ta nhiều đến thế.

  Cách một cánh cửa, Hạ Thiếu Dật ngồi sụp xuống... Thật ra... Hắn không cần phải dùng cách này... Hắn có thể tự mình đi hỏi cô xem cô có yêu hắn hay không? Để trái tim cô thực sự thuộc về hắn nhưng... một người mạnh mẽ là như thế đến khi trong tình yêu lại vô cùng yếu đuối. Hắn sợ hãi cô nói không, mà dù vậy hắn vẫn biết cô hận hắn... nhưng...

  Tất cả là nỗi rối bời...

  Hắn bước xuống phòng bếp, đưa khay thức ăn cho nữ quản gia.

  - Cô đi nấu lại rồi mang lên giúp tôi cho cô ăn...

  - Vâng, cậu chủ.

  Bếp núc một lúc, nữ quản gia thay hắn mang khay cơm lên trên, vừa mở cửa ra liền nhìn quanh không thấy cô đâu. Chỉ thấy ban công bị mở toanh... Trên lan can xuất hiện tấm ga giường bị nối nhau buộc vào... Nữ quản gia hốt hoảng chạy xuống phía dưới.

  - Cậu chủ, không thấy cô ấy đâu. Hình như trốn qua ban công rồi...

  Hạ Thiếu Dật nghe xong vội vã chạy lên trên lầu kiểm tra. Sao hắn lại có thể sơ suất đánh rơi chìa khoá ban công ở đây cơ chứ?

  Sau đó, lại chạy xuống dưới nhà. Mặc áo khoác đi tìm. Bên ngoài biệt thự là một khu rừng khá sâu. Hạ Quách Đình đi lạc vào trong đó thì chắc chắn không tránh khỏi bị thương...

  Lúc này, bầu trời đã ngả sang màu cam hoàng hôn... buổi tối đến lại càng nguy hiểm mất.

  Hạ Quách Đình chạy bằng chân trần trên nền đất đá. Bàn chân thấm đẫm máu và những vết xước...

  Cả một ngày trời không ăn gì, cô thấy bản thân kiệt sức, trời đang tối dần nhưng đôi chân vẫn cố gắng tiếp tục chạy rồi chậm dần. Cô ngồi xuống, hít lấy hít để không khí xung quanh mình... Chẳng biết cô ngồi nghỉ ngơi có phải là quá lâu hay không mà Hạ Thiếu Dật đã đuổi tới nơi.

  Cô vừa định đứng lên, bàn chân lại mềm nhũn ngã xuống. May mà có vòng tay cứng cỏi của Hạ Thiếu Dật đỡ lấy nhưng cũng thật kém may khi cô bị hắn nhấc bổng, đem đặt lên vai như bao gạo.

  Hạ Quách Đình tiếp tục dùng chút sức lực còn lại để đấm vào tấm lưng săn chắc của hắn...

  - Thả tôi xuống!

  - Em, nằm yên nếu không đừng trách tôi.

  Hạ Thiếu Dật vỗ vào mông cô đau điếng...

  "Á" cô kêu lên.

  Trở lại toà biệt thự, cô lại bị hắn đem giam giữ vào căn phòng đó. Lần này hắn còn cẩn thận tới mức trói tay cô vào cột giường...

  Hắn đem hộp sơ cứu, băng bó và rửa vết thương cho cô một cách cẩn thận và chậm rãi.

"A" - Nước oxy già vừa chạm vào vết thương cô đã kêu lên một tiếng.

  - Ngồi yên. Sẽ không làm em đau.

  Hạ Quách Đình ngạc nhiên bởi sự ôn nhu của hắn... Cô lại rung động... nhưng rồi quá khứ lại nhắc nhở cô không được phép rung động vì người con trai ấy nữa... Hắn không yêu cô! Hắn chỉ muốn hành hạ cô, muốn bắt nhốt cô trong cái lồng giam mà hắn tạo ra... Người hắn yêu là Khả Nhi... Phải! Chính là vị hôn thê mà hắn lầm tưởng rằng chính cô là người hãm hại...

  Nhưng tại sao Hạ Thiếu Dật lại có những lúc rất ôn nhu? Hắn lúc nóng lúc lạnh... Cô mệt mỏi quá rồi... Cô không muốn đoán nữa... Cứ nghĩ rằng hắn căm hận cô đi... và cô cũng thế!

   Cảnh ăn cơm của hai cặp này đều vật vã thật :<< nhưng mà mỗi cặp lại có một kiểu vật vã khác nhau :<<

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top