Chương 35: Lãnh Âu Dương.


Vương Lạc Thần thân thể đau nhức, hắn cực nhọc trút ra từng hơi thở, không gian tối tăm, chỉ le lói vài tia ánh sáng vằng vặc từ ánh trăng trên cao vời vợi. Hắn khẽ nhích cổ tay, tiếng xích sắt vang lên thanh thuý. Hai tay hắn vẫn bị khoá. Đôi chân đứng suốt mấy tiếng giờ đã mỏi nhừ...

- Vy Vy...

Hắn khẽ cất tiếng gọi, giọng nói thều thào trầm khàn... nhưng trả lời lại hắn chỉ là những tiếng run rẩy trong chiếc lồng sắt góc vườn.

- Vy Vy...

Hắn gọi lần nữa rồi lại lần nữa... Âm lượng lớn dần nhưng cô vẫn không đáp lại... Chỉ nghe thấy tiếng cô run rẩy trong sợ hãi...

- Vy Vy, đừng sợ... Có tôi ở đây...

Bỗng nhiên, cô "a" lên một tiếng. Trong góc tối, hắn thấy cô ôm lấy đầu mình, mái tóc mềm mại ngày nào trở nên rối tung như một kẻ điên dại. Cô lẩm bẩm "đừng đánh tôi... Đừng đánh tôi... Đừng đánh tôi" lặp lại rất nhiều lần...

Hắn khẽ chửi "chết tiệt". Lòng sôi như lửa giận, Lãnh Âu Dương! Hắn sẽ giết chết tên đó! Hàn Lăng Vy của hắn đã bị người ta làm cho điên dại!

"Đáng chết! Đáng chết!"

**** **** ****
Trong căn phòng tối của mình, Lãnh Âu Dương nhẹ vén rèm cửa sổ, nhìn xuống Vương Lạc Thần. Trong lòng hắn dấy lên một tia đau lòng... Trớ trêu thay, cảnh ngộ đưa đẩy hắn và Thần đối nghịch... Nếu không, hắn đã được phép thích Thần...

Hắn còn nhớ rõ năm ấy, tại trường đại học Mỹ, hắn gặp Thần... Hắn thích Thần nhưng sợ Thần nghĩ hắn biến thái nên không dám nói chỉ đành làm bạn bè tốt... Nhưng rồi... sự cố năm đó xảy ra... khiến hắn và Thần phải mãi mãi đối nghịch...

Sau khi bị bắt vào trại giam Quốc Tế, hắn bị rạch một vết sẹo dài trên mặt. Sức hắn khoẻ nhưng đối nghịch với mười mấy người tội phạm nguy hiểm, không chết là cũng may lắm rồi. Lãnh Tử Thiên thì bị điên điên loạn loạn...

Người trong giới Hắc đạo nghĩ rằng chỉ cần hai người bọn họ mất đi là tổ chức X sẽ không thể nào tiếp tục nữa... Ngay cả Vương Lạc Thần và Hạ Thiếu Dật cũng cho rằng là như vậy... Nhưng thực chất, tổ chức X đã đạt đến một mức độ mạnh đến thái quá. Mà hai người họ cũng không phải là người đứng đầu. Chủ tổ chức là ai đến bọn họ cũng chưa từng nhìn mặt...

Cứu hắn ra cũng chính là người đứng đầu thần bí đó... Và bắt Hàn Lăng Vy đến đây là một phần trong kế hoạch của bọn họ để dụ Thần đến đây. Người đứng đầu muốn thấy hắn sống không bằng chết!

Lãnh Âu Dương rất ghen tị với Hàn Lăng Vy, vì thế, hắn hành hạ cô, tra tấn cô cho thoả cái cơn ghen tuông. Đến khi Vương Lạc Thần đến đây rồi mới bắt đầu ngừng lại... Còn với Thần, hắn chưa dám quá tay... Nhưng lại tự nhận thấy làm như vậy đối với Thần mà nói là vẫn quá đáng...

Từ ngoài cửa, cất lên vài tiếng gõ. Hắn trầm tĩnh nói:

- Vào đi.

Một người thanh niên bước vào, nụ cười như toả nắng giờ lại lạnh toát. Chẳng ai khác chính là Tư Thuần...

- Mạc, nói xem, cậu vào đây làm gì?

Lãnh Âu Dương gọi Tư Thuần với cái tên là "Mạc".

- Tôi chỉ muốn biết tổ chức muốn giữ bọn họ đến khi nào?

- Mạc, đó không thuộc đến phận sự của cậu. Cẩn thận lời nói của cậu, rất không quy củ.

- Tôi xin lỗi - Mạc nói. Nhưng rồi rốt cục vẫn không nhịn được mà nói tiếp - Ngài xem, mục tiêu của chúng ta là Vương Lạc Thần, giữ cô gái kia thì có tác dụng gì chứ? Tại sao không để cho cô ấy quay về?

- Mạc, không phải cậu thích cô ta tồi chứ? Cậu nên biết tổ chức không cho phép có tình yêu!

- Tôi...

- Thôi được rồi, lời nói hôm nay, coi như chưa nghe thấy, cậu về phòng đi, nếu lần sau tái phạm, tổ chức chắc chắn trừng phạt cậu.

Mạc chậm rãi đóng cửa. Lãnh Âu Dương thở dài một hơi... Hắn nằm lên chiếc giường êm ái của mình, vắt tay lên trán suy nghĩ. Ước gì... Hắn chưa bao giờ tồn tại... Ước gì... Hắn không phải đối đầu với Vương Lạc Thần... Từng giọt nước mắt nóng hổi của hắn lăn dài bên mi, thấm đẫm xuống ga giường... Mệt mỏi cùng trăn trở lại một lần nữa đưa hắn vào ác mộng...

Sáng hôm sau, hắn dậy từ rất sớm, nhìn qua ô cửa sổ, thấy Vương Lạc Thần phải đứng ngủ một cách cực nhọc khiến hắn rất đau lòng... Ngày hôm nay, lại tiếp tục tra tấn rồi lại hành hạ. Vương Lạc Thần bị bỏ đói, bị đánh đập, bị rạch da thịt nhưng một chữ hắn đều không kêu ca... Trái lại, liên tục nhìn về phía Hàn Lăng Vy mà đau lòng... Cả thân thể mệt nhừ, bầm tím, máu từng giọt nhỏ xuống nền cỏ xanh...

Không những thế, hắn còn phải nhìn Hàn Lăng Vy bị Lãnh Âu Dương đánh đập đến bật máu mà đau lòng. Cái cảnh, hắn thả cô ra khỏi lồng, cầm sợi dây xích cuốn trên tay... đánh cô khiến cô chỉ biết chạy vòng quanh mà kêu đau đớn... Hắn giận dữ nhưng bất lực... Bách Dạ Cẩn vẫn chưa tìm ra... Hắn không thể bảo vệ được cô ấy... Hắn sợ mất đi cô ấy...

  Sorry... cho mình quảng cáo một chút nha... Bạn nào muốn trị mụn hay trị sẹo thì vào đường link này để mua nha <3 sản phẩm dùng rất thích, rất ưng, chỉ với giá 380.000₫
https://goo.gl/qQqzAM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top