Chương 34: Đi nghỉ (4)
"Cạch"
Hai chiếc ô tô dừng lại trước nhà Hàn Lăng Vy, Chu Thiên Dục và Lục Bất Phàm bước xuống. Khuôn mặt vẻ nghiêm trọng.
Bách Dạ Cẩn bước ra ngoài, mặt mũi cũng chẳng khác gì.
- Tôi đã cho người điều tra. Không có manh mối.
Chu Thiên Dục lắc đầu.
- Nên làm bây giờ là bố trí địa hình phục kích trước, bảo toàn tính mạng của hai người kia - Bách Dạ Cẩn nghiêm nghị đáp - Đây là định vị, đường đi của Thần cũng đã được đánh dấu. Người đâu?
- Bọn họ ở bìa rừng chờ chúng ta. Lần này, không đơn giản đâu.
- Thần dừng lại rồi, một lúc đều không thấy di chuyển. Chuẩn bị lên kế hoạch phục kích...
**** **** ****
Vương Lạc Thần dừng chân trước một bức tường đá phủ lá xanh rêu kín. Chưa đầy mấy giây sau, bức tường từ từ dịch chuyển, khi hắn bước vào thì ngay lập tức đóng lại. Cánh cửa này rất hiện đại, tinh xảo, một cách nguỵ trang rất tốt. Không phải người bình thường.
Trước mắt hắn là một căn biệt thự khá lớn và rộng rãi. Xung quang bao phủ bởi những tầng đá cao đến hơn 50 mét. Lại thêm cây cối xung quanh phủ um tùm, nhìn từ trên xuống không thể để lộ một sơ hở nào.
Hắn trực tiếp mở cửa chính bước vào... Từ trên cầu thang, nam nhân chậm rãi bước xuống. Khuôn mặt lãnh đạm lạnh băng lại được mặt nạ che nửa khuôn mặt trông càng thần bí.
- Vương Lạc Thần, ngươi cuối cùng cũng đến.
Hắn hừ nhẹ một tiếng:
- Cô ấy đâu?
- Vội vàng như vậy? Không muốn biết ta là ai sao?
- Ngươi cho rằng đeo mặt nạ là liền trở nên thần bí sao? Lãnh Âu Dương? Trốn khỏi tù, cũng sung sức để tìm tôi.
- Vừa nhìn đã đoán ra, thông minh lắm. Nhưng cái mặt nạ này không phải ngươi ban cho ta đấy sao?
Vương Lạc Thần nhếch mép một cái.
- Chắc ngươi lại tự chuốc lấy.
Lãnh Âu Dương lãnh đạm cười. So với Lãnh Tử Thiên thì người làm em như hắn có phần điềm tĩnh hơn.
- Đi gặp Hàn Lăng Vy thôi chứ?
Lãnh Âu Dương dẫn Vương Lạc Thần đến sau vườn. Nơi đó, Hàn Lăng Vy quần áo tơi tả, trên thân thể mịn màng đầy những vết roi da bị đánh bật máu. Mắt bị bịt bởi dải băng màu đen. Xiềng xích trên cổ và trên hai tay, dưới chân vang lên thanh thuý cọ xát vào chiếc lồng sắt vẫn còn mới. Bên trong nơi đó, Hàn Lăng Vy co ro một góc run rẩy như một con thú vật nhỏ bé sợ hãi.
Vương Lạc Thần lòng đau như cắt, đôi mắt đỏ ngàu lên, giận dữ. Hắn không kiềm chế nổi, đó là cô gái mà hắn yêu...
Vương Lạc Thần nổi giận, ánh nhìn của hắn sắc lạnh như hàng ngàn vết dao, muốn đâm chết Lãnh Âu Dương. Hắn lấy khẩu súng ra chĩa vào Lãnh Âu Dương.
- Thả cô ấy ra! Mau!
- Chà. Anh định bắn tôi?
- Mau!
- Uy hiếp tôi?
- Mau lên!
Lãnh Âu Dương cầm lên một chiếc điều khiển từ xa. Chậm rãi ấn vào một nút gì đó, chỉ biết rằng Hàn Lăng Vy hét lên một tiếng, tay chân không ngừng khua loạn xạ.
- Mày làm gì?
- Bị điện giật thôi mà.
- Mày... Tao sẽ bắn vỡ cái sọ thối nát của mày.
- Vương Lạc Thần, cậu thật ngây thơ, cho rằng bóp cò là cứu được cậu và cô ta sao? Tôi chết thì cậu lấy đâu ra chìa khoá? Mà tất cả những thứ làm bằng sắt kia đều được chế tạo đặc biệt. Chỉ có cắt cô ta ra thành từng mảnh mới cứu được.
- Mày muốn cái gì?
Lãnh Âu Dương mỉm cười, trên khuôn mặt xuất hiện vài phần tà ác. Hắn chậm rãi lấy khẩu súng lục trên tay Vương Lạc Thần, rút nòng đạn. Những viên đạn bằng kim loại rơi lả tả xuống dưới đất...
- Tôi muốn cậu làm theo lời tôi nói. Nếu không, cô ta sẽ phải chịu đau đớn.
- Nói đi.
Hắn ném tới mấy chiếc xích sắt.
- Tự khoá bản thân mình lại vào hai chiếc cột kia.
Hắn chỉ tay về phía hai chiếc cột sắt cách lồng sắt một đoạn. Vương Lạc Thần khẽ nhếch môi, mang xích sắt còng một tay vào một chiếc cột sau đó ném lại chìa khoá cho hắn. Lãnh Âu Dương bước lại gần, khoá nốt tay bên kia vào chiếc cột thứ hai.
Dường như bây giờ, Vương Lạc Thần đã không còn một sự nguy hại nào đối với hắn. Hắn cười, cuối cùng hắn cũng có thể đem người đứng đầu tổ chức Hắc Long về trả thù, chà đạp. Hắn nhất định khiến cho Vương Lạc Thần sống không bằng chết.
- Cậu muốn loại roi nào?
Vương Lạc Thần khinh bỉ nhếch môi vẻ trào phúng:
- Chà. Cây ngoài cùng có vẻ được.
- Có mắt chọn!
Lãnh Âu Dương cười, nhấc cây roi ngoài cùng lên. Thực ra tất cả loại roi đều giống như nhau, không có một chút gì khác biệt.
"Chát"
Tiếng roi vang lên giữa không gian. Chiếc áo sơ mi của Vương Lạc Thần bị rách toạc. Hắn không kêu một tiếng.
Lãnh Âu Dương thầm thán phục. Không hổ danh là người đứng đầu Hắc Long.
Thêm vài nhát roi quất lên thân thể cường tráng của Vương Lạc Thần. Trên làn da cứng cáp đã xuất hiện nhiều vết lằn đỏ đến bật máu. Khỏi phải nói. Lãnh Âu Dương dùng lực rất mạnh. Bỗng nhiên, Lãnh Âu Dương dừng tay, lấy ra điện thoại trong túi quần rồi nở nụ cười xấu xa nói:
- Yaa, nhìn xem các bạn của cậu này. Thật đáng thương. Các người không biết rằng tôi đã làm định vị của cậu theo một hướng khác sao? Giờ thì bọn chúng vẫn không thể tìm thấy cậu.
- Khốn nạn!
Lãnh Âu Dương không đáp, lấy một con dao găm, rạch một đoạn trên tay của Vương Lạc Thần. Sau đó đưa li hứng máu, đưa lên miệng nhấm nháp.
- Mày thật ghê tởm.
- Chậc. Muốn uống thử không?
Vương Lạc Thần khuôn mặt đã nhỏ những giọt mồ hôi. Đưa đến trước mặt hắn là li máu đỏ tươi của chính hắn.
- Uống đi. Không cô ta sẽ là người thay cậu.
Vương Lạc Thần làm theo lời hắn. Từng giọt máu của chính mình bị đưa vào cổ họng của chính mình có mùi vị tanh lợm. Hắn thở dốc một hơi, nếu tay không bị xích chắc chắn hắn sẽ dùng tay mà móc hết những gì mà hắn đã uống.
Màn đêm buông xuống. Vương Lạc Thần bị đánh đập đến bật máu. Toàn thân đau nhức kịch liệt. Lãnh Âu Dương ngừng tay, đi vào nhà của chính mình. Đến lâu sau cũng không thấy ra. Được một lúc thì đèn điện tắt. Hắn đi ngủ rồi.
Tự mình đọc lại cũng đau chết mất :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top