Chương 19: Hạ Quách Đình mất tích.
"Tích tắc tích tắc" - Kim đồng hồ chỉ bảy giờ đúng, mọi người liền tập trung xuống nhà ăn. Khách sạn sang trọng lại chứa thêm một phòng ăn cực kì lộng lẫy khiến ai nấy đều vui vẻ...
Hạ Quách Đình ngồi xuống bên cạnh Hàn Lăng Vy... Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ... Mái tóc được búi lên cao trông cực kì năng động...
- Lăng Vy, em không ổn?
Trái ngược với Hạ Quách Đình, Hàn Lăng Vy hình như hơi nhợt nhạt hơn. Chắc do bị Vương Lạc Thần doạ một màn phát khiếp... Hoặc có thể do Hạ Quách Đình giỏi dấu cảm xúc trước mặt người khác đi?
Hàn Lăng Vy gượng cười:
- Em không sao!
Biểu cảm của Hàn Lăng Vy đã hút vào tầm mắt của Vương Lạc Thần... Trong lòng hắn có chút lo lắng... Vốn dĩ hắn định cùng Lăng Vy ăn tối ở một nơi riêng biệt, hắn cũng không thích ồn ào... nhưng cô một mực từ chối... Hắn đành phải ngồi đây!
Việc này khiến cho mọi người đều náo loạn... Ai cũng biết Vương chủ tịch là đồ "mặt lạnh". Vậy mà giờ đây lại ngồi ăn cùng bọn họ. Hơn nữa... Mắt lại chăm chăm hướng đến Hàn Lăng Vy... Điều này khiến bọn họ càng thêm hoảng sợ...
Cùng bàn với Vương Lạc Thần là Hạ Thiếu Dật... Gương mặt không biểu cảm, lãnh đạm, điềm tĩnh khiến người ta chẳng dám đến gần...
Mọi người đi hết bàn này đến bàn khác chúc rượu rôm rả nhưng chỉ riêng bàn của hai người "mặt lạnh" lại bị chừa ra...
Dám đến chắc chỉ có Lục Bất Phàm và Chu Thiên Dục mà thôi... Đôi khi anh em trong công ty thật ngưỡng mộ hai vị "dũng cảm" này...
Không khác Vương Lạc Thần, Hạ Thiếu Dật thỉnh thoảng lại nhìn về Hàn Lăng Vy đang cười cười nói nói với Hạ Quách Đình...
Nhìn cô, Hạ Thiếu Dật nhớ đến người ấy... Đôi mắt cô quả thực rất giống với người mà hắn từng thương yêu, chiều chuộng... Cũng chính vì vậy, trong lòng hắn lại càng thêm hận Hạ Quách Đình...
Cảm nhận được đôi mắt của hắn, Hạ Quách Đình trong lòng dâng lên từng đợt đau nhói. Cuống họng dường như có cảm giác nôn khan...
Chỉ mới uống vài chén rượu mà đầu cũng đã đau như vậy... Hạ Quách Đình đứng dậy, muốn đi ra ngoài...
Hàn Lăng Vy lo lắng hỏi:
- Chị không khoẻ?
- Không, chỉ là muốn yên tĩnh một chút...
- Em đi cùng chị...
- Không cần...
Hạ Quách Đình bám vào mép bàn đi ra bên ngoài...
Nơi cô đang đứng chắc cũng phải cao hơn 500m. Ngoài một vùng khách sạn sang trọng rộng lớn ra và một con đường đi thẳng xuống dưới núi thì xung quanh cũng chỉ là cây cối rậm rạp... Gió thổi qua lạnh lẽo đến rợn người dường như đem theo cả tiếng náo nhiệt từ trong khách sạn...
Hạ Quách Đình nhún vai... muốn đi sâu vào trong rừng một chút để cách biệt hẳn với nơi ồn ã...
Dù sao chỉ là đi một đoạn thôi... Chắc cũng không bị lạc đâu...
Nghĩ là làm Hạ Quách Đình một mình từng bước từng bước đi vào rừng...
Tiếng ồn ào ít dần rồi lặng hẳn. Hạ Quách Đình tìm thấy một vùng nhỏ không có cây cối. Cô nằm xuống, tựa lưng vào nền đất mềm mại... Ngửa cô lên ngắm nhìn những ngôi sao xa...
Hạ Quách Đình vươn tay lên như muốn với tới chúng... Cô nhớ đến Hạ Thiếu Dật cũng tựa như ngôi sao sáng kia... Cô chỉ dám nhìn chứ không bao giờ nắm bắt được... Anh hận cô... hận vì anh tưởng cô là người hại chết người mà anh yêu thương... Cô muốn giải thích... nhưng sự việc xảy ra trước mắt cơ hồ cô không thể nào nói thêm gì được...
Gió thổi đã lạnh lẽo hơn.... Bên tai cô nghe tiếng gió rít mạnh mẽ... Thiết nghĩ cũng nên trở về rồi... Cô đứng dậy chợt thấy đầu đau nhức... Trước mắt hơi mờ mờ... Hình như do rượu... không... chắc do chiều nay cô ngâm mình quá lâu sinh ốm thì phải?... Hoặc có thể do cả hai... Hạ Quách Đình nghĩ nên về khách sạn nằm nghỉ... Cô đi về bằng con đường cũ... Nhưng không hiểu sao một lúc lâu sau cũng chỉ thấy toàn cây cối.... Gió lại rít lên làm xao động cả cây cối...
Hạ Quách Đình chân hơi mỏi... Cô tựa vào gốc cây... Cô lấy điện thoại của mình ra... định gọi điện về khách sạn nhưng nhận ra máy hết sạch pin. Cô thở dài, cởi áo của mình ra khoác lên toàn thân... đôi môi dần trở nên nhợt nhạt... trán từ từ nóng bừng...
--- 2 giờ sáng ---
Chiếc xe của Bách Dạ Cẩn tiến vào gara của khách sạn... Hắn rút máy điện thoại của mình ra gọi cho Vương Lạc Thần...
- Alo?
- Không ngủ? - Bách Dạ Cẩn khẽ nhếch môi cười cười.
- Bị cậu gọi đến đanh thức.
- Đừng đùa, tôi thấy cậu ở tầng 5 nhìn tôi.
- Chậc, đến muộn vậy?
- Kẹt xe hơn nữa tôi bận!
- Được rồi. Tôi đi ngủ đây. Cậu tự mình vào phòng.
- Được!
Bách Dạ Cẩn cúp máy, đi vào bên trong khách sạn... Thực ra hắn định không đến nhưng vì Hạ Quách Đình, hắn mới tới đây!
Định sang gặp cô ấy một chút nhưng sợ Quách Đình đang ngủ... Hắn đành trở về phòng chờ đến sáng mai... Đi ngang qua phòng 801, hắn nghe thấy tiếng người nháo nhào trong phòng... Đèn điện thì bật sáng... Đột nhiên cửa bật tung, một cô gái nhỏ vội vàng chạy ra, vô tình vấp chân ngã nhào vào người Bách Dạ Cẩn, hắn đỡ cô dậy, đôi mắt điềm tĩnh nhìn cô...
Cô vội vàng đứng dậy, luống cuống nói cảm ơn... Từ trong phòng, phát ra tiếng nói lo lắng...
- Linh Chi, giờ này chúng ta biết tìm Quách Đình ở đâu chứ?
Linh Chi cũng không biết trả lời thế nào... Chân tay đổ mồ hôi, cuống cuồng... Bách Dạ Cẩn nghe thấy hai chữ Quách Đình... liền trở nên căng thẳng... vội vã nắm chặt vai cô gái...
- Quách Đình... Cô ấy làm sao?
Linh Chi bị nắm chặt vai thì hơi hoảng sợ, giọng nói run run đáp...
- Cô ấy... Từ tối đến giờ chúng tôi không thấy cô ấy...
Bách Dạ Cẩn cảm giác thần kinh căng lên... quay người vội vàng chạy ra hướng bên ngoài khách sạn... Hai cô gái cùng phòng với họ chỉ biết liên hệ với bộ phận khách sạn... rồi cùng nhau đi tìm...
Hai rưỡi sáng, cả khách sạn sáng trưng... Từ trên xuống dưới vì ồn ào quá mức mà thức dậy xem xét chuyện gì xảy ra... Truyền đến tai Hạ Thiếu Dật... Khuôn mặt lãnh đạm của hắn có chút dao động... Lòng hắn chẳng hiểu sao mà có những đốm lửa cháy lên chẳng dứt... Sự bồn chồn không đáng có mỗi chốc một rõ rệt...
Cuối cùng, hắn khoác áo vào đi ra bên ngoài, cầm đèn pin chạy vào rừng...
Bách Dạ Cẩn đã đi từ trước, cất tiếng gọi Hạ Quách Đình nhưng không thấy cô lên tiếng... trong lòng càng như lửa đốt...
Đi hết quãng rừng này đến quãng rừng khác... Cây cối nối tiếp cỏ rậm rạp... Hai rưỡi sáng trời vẫn còn đang tối... cũng là lúc gió trở mạnh nhất... Lại còn trong rừng cây, ai biết có một con thú dữ hay rắn độc nào không? Trong một khoảnh khắc, Bách Dạ Cẩn hay Hạ Thiếu Dật đều mang chung một nỗi lo lắng...
"Đừng xảy ra chuyện gì...Quách Đình..."
Đột nhiên, Bách Dạ Cẩn nghe tiếng lá xao động một chút... Hắn nhìn sang bên cạnh... Thần kinh bớt đi căng thẳng... Hắn nhìn thấy Hạ Quách Đình đang ngồi co ro dưới gốc cây... Vội vã ngồi xuống, hắn thấy sắc mặt Hạ Quách Đình nhợt nhạt hẳn, chân tay lạnh ngắt... Hắn khẽ lay đánh thức Hạ Quách Đình... Cô mở đôi mắt yếu ớt nhìn hắn, mở đôi môi khô khốc nhẹ cười...
- Cẩn... Là anh?
- Là tôi... Yên tâm... tôi đến rồi...
Hạ Quách Đình run run... đôi mắt trĩu nặng buông xuống khép lại... Cô yếu ớt nói:
- Cảm ơn...
Rồi thiếp đi...
Bách Dạ Cẩn cởi áo khoác của mình đắp lên người cô... Định quàng tay qua cổ bế cô lên thì cũng là lúc Hạ Thiếu Dật tìm đến...
Hắn bước tới, nhìn đối diện Bách Dạ Cẩn...
- Cô ấy để cho tôi là được rồi. Cậu đi đi.
- Thiếu Dật. Cứ để tôi là được rồi!
- Cô ấy là chị tôi. Không cần làm phiền ai cả!
- Chậc! Thiếu Dật. Tôi nghĩ cậu không coi người chị này ra gì cả. Để cho cậu tôi không yên tâm!
- Vậy người ngoài thì yên tâm? Tôi muốn hỏi các người đi với nhau được mấy lần?
- Chà... Nhiều hơn cậu tưởng đấy!
- Đừng phí lời nữa!
Hạ Thiếu Dật định bước tới thì bị Bách Dạ Cẩn chặn lại...
- Ý cậu là? - Hạ Thiếu Dật nhếch miệng.
- Rất rõ ràng!
Hạ Thiếu Dật không kiềm chế được sốt ruột, đưa tay đấm vào người Bách Dạ Cẩn, lực đạo không hề nhỏ khiến hắn ngã xuống... Hạ Thiếu Dật bước chân đến trước Hạ Quách Đình... Bỏ áo khoác của Bách Dạ Cẩn ra thay vào đó, hắn cởi áo khoác của mình ra đắp lên cô rồi cõng cô lên lưng....
Bách Dạ Cẩn định đánh lại nhưng nghĩ gì đó rồi thôi. Hắn nhặt áo khoác của mình lên quay lưng đi hướng khác chỉ với lại nói một câu:
- Nhớ rằng cô ấy không phải người phụ nữ của cậu mà là chị cậu... Rồi một ngày cô ấy sẽ thuộc về tôi... mãi mãi...
Dần dần, tiếng nói của Bách Dạ Cẩn nhỏ dần chỉ như gió thoảng nhưng lại gây ám ảnh sâu sắc...
Nhưng dù sao... Cô ấy chỉ hơn Hạ Thiếu Dật vài tháng... Và quan trọng... họ không cùng quan hệ huyết thống... Còn cô ấy có là người phụ nữ của Bách Dạ Cẩn hay không thì phải do hắn định đoạt...
Đôi tay lạnh ngắt của Hạ Quách Đình ôm lấy cổ của Hạ Thiếu Dật khiến hắn không khỏi lo lắng...
Rõ ràng.... là hận.... nhưng... hắn lại lo lắng cho cô sao? ...
* Chương 19 đã ra mắt các my love rồi đây <3. Nhớ vote và theo dõi Senn nha. Khi đủ 599 lượt vote và 50 lượt theo dõi Senn sẽ combo 4 chương liên tiếp nha... Iuuu <3 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top