Chương 16: Đối đầu Hắc Ưng và Lucifer (3)

Sau bữa tối, Bách Dạ Cẩn chở Hạ Quách Đình về nhà trên chiếc xe Lamborghini sang trọng mà hắn dối rằng của Vương Lạc Thần. Đèn pha sáng rực hoà cùng đèn vàng rực rỡ nơi đường xá.

- Ăn no chưa? - Hắn hỏi.

Hạ Quách Đình nở nụ cười tươi rói:

- Rồi. À mà mai anh có đi cùng công ty không?

- Không! Tôi bận. Còn cô?

- Có, vì lâu lắm tôi mới có cơ hội nghỉ ngơi mà.- Hạ Quách Đình cười hì hì.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Hạ gia, Hạ Quách Đình vừa định mở cửa xe, hắn đã kéo tay cô lại, vươn tay mình ôm lấy cô. Hương thơm nhè nhẹ nam tính phả vào sống mũi cô... Hạ Quách Đình tim đánh lệch một nhịp, chưa bao giờ... cô cảm giác được sự nhẹ nhàng... đến thế khiến cô thấy thật thanh bình... Chính vì vậy, cô theo bản năng vòng tay qua sau lưng hắn, ôm lại.

Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, khoé môi hắn mỉm cười nhẹ, khuôn mặt đầy ôn nhu... Đột nhiên, cô nói:

- Cảm ơn.

- Vì cái gì?

- Vì... à ừm... không gì cả.

Nói rồi, cô khẽ lới tay đẩy hắn ra, tươi cười nói tạm biệt rồi đi vào nhà.

   Trên thư phòng, cánh rèm khẽ khàng mở ra. Đôi mắt cao ngạo lười biếng hướng ra ngoài cửa sổ, hắn đưa tay vuốt lên vài sợi tóc loà xoà xuống trán, nhìn đôi nam nữ kia mà lặng thinh, không nói. Không thể biết.... Cảm xúc thực sự của Hạ Thiếu Dật là gì... chỉ thấy gân xanh hơi nổi lên trên mu bàn tay hắn...

   Ngày hôm sau, nắng đẹp vô cùng dễ chịu xua bớt đi cái lạnh của mùa đông. Tất cả mọi người trong công ty Vương thị rất háo hức tham gia. Vương Lạc Thần đi xe riêng. Hạ Thiếu Dật cũng vậy. Còn Hàn Lăng Vy, trước bị Lạc Thần ép buộc đi cùng xe nhưng cô không yên thừa lúc hắn còn xử lí một chút chuyện mà lẻn lên xe của mọi người đi trước.

   Lên đến núi, chỉ thấy mặt Vương Lạc Thần đen lại như than. Hắn không nói đảo mắt tìm Lăng Vy, rồi nhanh chóng kéo tay cô, đi ra nơi khác. Vừa hay, Hạ Thiếu Dật cũng vừa tới nơi, một màn này hắn thấy rõ ràng.

Đang nói chuyện với Hạ Quách Đình mà bị lôi đi, hơn nữa còn có nhiều người như vậy, cô thật ngại muốn chết. Hắn cứ kéo cô đi, dường như thấy đã đủ xa mới chịu dừng lại. Cô giật tay ra, quát hắn:

- Anh bị làm sao vậy!

- Em rất rất không ngoan. Vậy mà dám trốn tôi đi xe khác.

- Anh là ai mà ép buộc tôi? Mẹ tôi chắc?

Cô cười trào phúng, khuôn mặt giận bừng bừng hướng hắn.

Đột nhiên cảm giác cổ tay bị ai hung hăng nắm tới, thân thể cường tráng ép cô vào thân cây to lớn. Đôi môi mềm mại cảm thấy một nguồn ấm nóng ẩm ướt mạnh bạo lấn tới. Hắn quét sạch sự ngọt ngào, uyển chuyển nơi miệng lưỡi của người phụ nữ... day dứt, quyến luyến không ngừng.

Hàn Lăng Vy "ưm" một tiếng, vì hành động mau chóng của hắn mà không kịp phản kháng. Hắn rời đi môi lưỡi, từ từ sán tới chiếc cổ trắng trẻo, không ngần ngại mà đánh dấu lãnh thổ bằng một vết đỏ chót rồi mới chịu buông ra...

Hắn cười cười nham hiểm:

- Cái này trừng phạt em một chút.

Cô hơi sững sờ, lấy từ trong túi sách ra một chiếc gương, soi lên cô, mà giật bắn mình.

- Hỗn đản a! Anh! Anh! Đồ xấu xa!

Dường như nhìn thấy tâm trạng này của cô, hắn rất thoải mái.

Bỗng!
"Đoàng!"

Đột nhiên, tiếng đạn từ đâu bắn tới. Hắn theo phản xạ mà ôm lấy cô nằm xuống, tấm lưng săn chắc chạm vào nền đất đá, Hàn Lăng Vy mặt cắt không còn một giọt máu. Khuôn mặt Vương Lạc Thần trở nên nghiêm trọng. Liệu có nhanh thế không đã có hành động rồi?

  Tiếng súng tiếp tục vang lên, Vương Lạc Thần mau chóng lánh đạn, kéo cô lại hốc đá to phía sau ẩn nấp.

   Vương Lạc Thần rút ra khẩu súng lục, đưa mắt quan sát!

   Là bắn tỉa! Phải đến hai chục tên! Xem ra tổ chức Hắc Ưng đã dốc hết toàn lực!

Tuy nhiên, một mình hắn, không thể đối phó lại chừng ấy đạn. Nhưng mà tiếng động lớn thế này, bọn Lãnh Tử Thiên,... sẽ mau tới.

Không ổn!

Hắn chụp lấy người cô né qua bên phải. Một viên đạn xiên tới xẹt qua tóc hắn. Lại bắn tỉa trên cây!

Không xong!

Bị bao vây rồi!

Tiếng nói trầm ổn từ phía xa hướng tới:

- Vương Lạc Thần, ngươi còn không ra?

Hắn nhếch môi cười khẩy, quay sang nói với cô:

- Ngồi im đây.

Nói rồi, quay người bước ra, phong thái trầm ổn, bình tĩnh:

- Hắc Ưng hình như rất nóng nòng muốn giết tôi ? Chậc, huy động nhiều lực lượng như vậy, tôi cảm thấy mạng mình cũng rất đáng giá!

- Vương Lạc Thần, đừng nhiều lời, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!

Ánh mắt hắn sắc lạnh, chợt nhìn xung quanh, mỉm cười, nói:

- Ồ? Vì sao?

- Ngươi còn cảm thấy có thể xoay chuyển được?

Người thần bí phong thái lãnh đạm, lại thêm chiếc mặt nạ màu đen che đi một nửa khuôn mặt mà càng thêm vẻ quyến rũ cùng tàn ác.

"Cạch"

Tiếng lên nòng đạn vang lên trong khu rừng. Vương Lạc Thần vẫn đứng ung dung, điềm đạm, không có bất kì hành động nào.

"Đoàng"

Viên đạn vút tới với tốc độ cực nhanh, mà Vương Lạc Thần vẫn không có một chút phản ứng nào... Hàn Lăng Vy nấp sau tảng đá. Thịch thịch. Tim đập nhộn nhạo. Thần kinh cô căng lên, cô sợ hãi viên đạn sẽ xuyên qua người hắn!

Bỗng!

"Đoàng" một tiếng.

Viên đạn từ trên cao bắn xuống với tốc độ kinh hồn, dường như còn nhanh hơn cả ánh sáng.

Hai viên đạn chạm nhau rơi lạch cạch xuống đất.

- Làm sao có thể? Ai? - Người thần bí hét lên !

Hàn Lăng Vy thở phào nhẹ nhõm, Vương Lạc Thần mỉm cười:

- Chủ nhân Hắc Ưng à không Hạ Thiếu Dật, có lẽ nên đến lúc cậu tháo mặt nạ ra rồi!

Khoé môi Hạ Thiếu Dật nhếch lên, hắn đưa tay tháo mặt nạ xuống, vài sợi tóc phủ xuống trán tiêu soái. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, phong thái không hơn không kém mà sức nguy hiểm cũng đều mang tính tầm cỡ. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân!

- Haha... Vương Lạc Thần, ngươi rất được! Tuy nhiên, chỉ mới là hồi bắt đầu làm sao nhanh chóng kết thúc? - Hắn cười cười bí hiểm.

- Được! Hoan nghênh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top