9
Rõ ràng không có gió, nhưng sau khi Jeongin nói xong câu kia, Hongki cảm giác như có một trận gió đông lạnh như băng thổi qua, lạnh đến mức cậu ta cảm thấy đau như đao cắt vậy. Phút chốc sau, thật sự có một cơn gió thổi qua người Hongki, là gió do Felix chạy qua mang đến, cậu giơ một ly nước giữ ấm, vội vã chạy đến trước mặt Jeongin, nhanh chóng mở nắp ra.
"Uống chút nước nóng đi." Felix nâng ly nước ấm tới trước mặt Jeongin, "Không nóng, tôi đã thêm một ít nước khoáng rồi."
Miệng ly làm bằng inox chiếu ngược sống mũi cao của Jeongin, Jeongin do dự một lát, hỏi: "Ly
của anh hả?"
"Đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm có phải ly của tôi hay không!"
Mi mắt xinh đẹp của Felix nhíu lại, trực tiếp đặt ly giữ ấm bên miệng Jeongin, giơ tay đút cho anh.
Hai tay Jeongin che bụng mình, uống gần nửa ly trên tay Felix mới mỉm cười tỏ ý với Felix là mình ổn rồi.
"Không uống nữa?" Felix hạ ly xuống, ân cần nói, "Vậy cậu còn đau không?"
Jeongin nhìn lướt qua vali hành lý của Hongki, nở nụ cười có chút gượng gạo: "Ừm, một chút xíu."
"Có thể đi được là được, cậu mau về nằm đi."
Felix đậy chặt ly giữ ấm, đỡ Jeongin, vừa vòng qua Hongki không biết tại sao còn đang đứng ngẩn người trong tuyết, bỗng nhiên phản ứng lại, lễ phép quay đầu nói tạm biệt.
"Ồ Hongki, bái bai!"
Ồ Hongki, còn bái bai, người này có ý gì?
Dùng âm thanh tùy tiện và qua loa lấy lệ thế này, giống như người này có hay không ở đây cũng được vậy. Anh ta dựa vào cái gì hoàn toàn trong sạch trong chuyện này?!
Chỉ bằng gương mặt đó sao? Hongki giận đến muốn nổ tung, bỗng nhiên quay đầu lại, chuẩn bị bất chấp mà xé rách da mặt ở ngay cửa, dù sao chân trần không sợ kẻ mang giày, cậu ta cũng muốn xem xem hôm nay ai là người bị chụp phải màn này mà bị ảnh hưởng. Ngay lúc Hongki quay đầu lại, Jeongin xuyên qua vai Uông Bình đang lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo và uy hiếp. Trong lòng Hongki run lên, không nói ra được một câu nào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Không thể không nói, tối nay Yang đại ảnh đế cảm thấy vô cùng thoải mái, mượn việc đau bụng lừa anh Felix cùng mình ở phòng ăn cơm. Sau khi Felix tắm xong, mặc một bộ áo ngủ tơ tằm hơi hở, mái tóc mềm mại, nằm vùi trên ghế salon là cảnh bình thường khó mà nhìn thấy được.
Đáng tiếc. Mỹ trung bất túc*. Trong bữa cơm này có cả Minho.
*Mỹ trung bất túc: tốt đẹp nhưng chưa hoàn thiện, vẫn có chỗ cần cải thiện
Jeongin rất muốn nói với Lee đại quản lý, trong một phòng thật sự không cần hai người đàn ông họ xà lơ, mong anh ta sẽ biết. Cơm nước xong xuôi, Felix xác định Jeongin không sao thì về phòng xem kịch bản.
Sáng sớm hôm sau, hai người hóa trang xong đi đến trường quay, vừa đi vào đã nhìn thấy rất nhiều diễn viên quần chúng tướng mạo nghiêm chỉnh, mặc quần áo diễn, có hai người mặc cổ trang giống của Jeongin và Felix.
Felix từ xa nhìn lại, nhận ra một cô gái là Tina, diễn vai nữ phụ, là sư tỷ Giang Nhạn của cậu và Jeongin. Còn chàng trai kia là người mới, Felix không biết cậu, chắc là thay thế vị trí của Hongki, diễn vai sư huynh Đỗ Mặc. Hai diễn viên đều không nổi tiếng. Felix và Jeongin sóng vai bước vào, vừa tới gần hai người, họ như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại.
"Thầy Yang, thầy Lee" Chàng trai mở miệng trước, "Xin chào, em là Heesoo mới gia nhập, mọi người gọi em Hee là được."
Nhưng Tina lại không có một chút e dè nào, sau khi cô nhìn thấy Felix xuất hiện, ánh mắt không hề chuyển đổi dừng trên mặt Felix, tai và cổ đều đỏ lên. Jeongin nhìn thấy cảnh này.
"Anh Felix." Tina đợi Heesoo giới thiệu xong lập tức tiến lên hai bước, giơ lên túi giấy mang theo bên người, "Rất vui được biết anh, đây là quà tặng cho anh ạ."
Ở đây địa vị Jeonginu lớn nhất, Tina không để ý anh mà đi thẳng đến chỗ Felix, xem ra thật sự là...!đến vì anh Felix. Jeongin lạnh lùng nhìn Tina. Felix nhìn túi quà, lại nhìn Tina, không nhịn được kích động xoa xoa tay...! Các đồng chí Em gái tặng quà! Em gái tặng quà này! Cái này thật khó để không cảm thấy vui!
Thậm chí Felix cảm thấy vui đến nỗi nước mắt lưng tròng. Có sao nói vậy, cho tới bây giờ Felix chưa từng nhận quà của em gái. Không nói đến việc trong giới vì tránh hiềm nghi, trước kia khi còn đi học, duyên của Felix với các bạn nữ khác đã rất kém. Hễ là nơi Felix xuất hiện sẽ có những cô gái mày kéo tao kéo, cuối cùng lại lôi kéo nhau cách xa cậu ba mét. Bạn của Felix đối với hiện tượng này có lời giải thích rất có đạo lý, tất nhiên những cô gái này chê dáng dấp Felix quá đẹp, chỉ có thể ngưỡng mộ nhưng không thể gần gũi.
Dù sao nói thế nào đi nữa! Lòng thật kích động! Tay run rẩy!
Felix đưa tay, vui vẻ ra mặt chuẩn bị nhận quà, chữ cảm ơn mới có một chữ "C" đã nghe thấy...!
"Chị thiên vị..." Jeongin dường như có chút tủi thân, cúi đầu, "Tôi không có quà sao?"
Tina: "Ờ..."
Có sao nói vậy, quả thật Tina không có chuẩn bị cho Jeongin, người đại diện đã nhắc nhở cô phải lễ phép chu toàn, phải tặng từ người có địa vị cao, không thể bên nặng bên nhẹ. Nhưng mà!
Cô đưa lễ vật cho người mình thích có được không? Thích thì làm gì có địa vị cao thấp, cho nên Tina rất có cá tính đã bí mật giấu quà của Jeongin trên xe, dù sao thì Jeongin không vui cũng không thể hỏi ngay trước mặt cô.
Nói chung không, thể, trước mặt...!
Tina nhìn Jeongin trước mặt đang vẻ mặt "cún con", cảm giác trước kia nghe được những tin đồn của ảnh đế quả nhiên không phải thật.
"Không sao không sao." Felix là một đàn anh tốt, chưa từng nhìn thấy đàn em khó chịu như vậy bao giờ, vội vàng đưa túi quà vừa nhận đến trước mặt Jeongin, "Haiz, sao có thể chưa chuẩn bị cho cậu được, cái này nhất định là tặng cho cả hai chúng ta!"
"Tôi lấy cái này là được." Felix tùy tiện lấy một cái, mò ra một dải ruy băng không có giá trị từ trong túi, sau đó nhét túi quà vào tay Jeongin, "Những thứ này cũng cho cậu, cầm lấy, đừng buồn."
Tina nhìn túi quà cho người mình thích cứ như vậy bị đưa đi đưa lại, còn không có đất mà nói gì, thậm chí cô không kịp tức giận, chỉ kịp chấn động. Chấn động là, Jeongin cầm quà mỉm cười.
"Cảm ơn anh Felix." Jeongin cười nói với Felix, quay đầu lại cười với Tina, "Cảm ơn chị China."
Tina "..."
Cậu ta đọc sai tên tôi rồi có phải không! Cậu ta cố ý!
"Chị Tina, sắp bắt đầu rồi, đạo diễn Park yêu cầu rất cao, ông hay đi lại quanh phim trường, luyện tập một chút đi." Jeongin nhìn mặt Tina, nhàn nhạt nói.
"Đúng vậy, đi, chúng ta cũng nhanh đến trường quay đi!" Felix lập tức kéo cổ tay Jeongin, lôi anh vào trong. Ngay lập tức, nụ cười của Jeonginquay trở lại. Tina nhìn bóng lưng hai người, rơi vào trầm tư, lật mặt như lật sách, đây chính là lật mặt như lật sách trong truyền thuyết đúng không?
Ở ngoài mặc kệ mọi người có miệng lưỡi bén nhọn đến cỡ nào thì một khi đến trước ống kính cũng phải theo thật thà ngoan ngoãn cẩn trọng.
Hôm nay quay cảnh trước ngày sinh nhật.
Địa điểm là quảng trường nhỏ trong sư môn, trên quảng trường, ánh đèn tạo nên không khí chạng vạng tối mùa hè, diễn viên quần chúng tụm năm tụm ba người đứng người ngồi, so kiếm, nói chuyện trời đất, thoải mái nhàn rỗi, xem nhẹ hai vị thiếu niên đang đứng trung bình tấn ngay giữa quảng trường, nâng một cái vại lớn, thì chính xác là như vậy.
Lương Tinh Dần và Lý Long Phúc mỗi người một vại, ngược lại Lương Tinh Dần vẫn nhẹ nhàng, bình thản, còn Lý Long Phúc thì lại đầy đầu mồ hôi, hai chân và cánh tay đều run rẩy. Lý Long Phúc thảm hại cực kỳ, vừa định để Lương Tinh Dần giúp y thì một vạt váy dài màu hồng lọt vào tầm mắt.
"Ha ha." Giang Nhạn vòng mấy vòng trước mặt hai người đang nâng vại, dừng ở trước mặt Lý Long Phúc, cười không có ý tốt, "Sư đệ, tháng này bị sự phụ phạt lần thứ mấy rồi?"
Vẻ mặt Lý Long Phúc lúng túng, không muốn để ý tới nàng, mắt nhìn sang một bên.
"Hừ." Giang Nhạn ôm cánh tay, "Đệ không nói ta cũng nhớ, lần thứ 3 của tháng này, hôm nay mới là mười lăm trăng tròn, có một số người, có khi thật sự không biết dạy dỗ."
"Rốt cuộc tỷ muốn làm gì." Lý Long Phúc tức giận ngẩng đầu trừng Giang Nhạn.
"Đệ dám nói chuyện kiểu đó với sư tỷ hả?!"
"Được rồi Giang Nhạn." Đỗ Mặc nhìn hai người sắp mở miệng cãi nhau khẽ lắc đầu, bước đến giữa Lý Long Phúc và Lương Tinh Dần, móc ra hai cái bánh bao, một trái một phải đút cho hai người ăn.
"Sư phụ cũng thật là..." Chân mày Đỗ Mặc chau lại, "Phạt cái gì cũng không thể phạt không được ăn cơm chứ."
"Đệ cũng thấy vậy." Ăn cái gì cũng không ngăn nổi cái miệng Lý Long Phúc, hắn muôn vàn cảm khái, "Sư huynh, huynh đúng là người tốt, ôi, đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì?!" Giang Nhạn liếc Lý Long Phúc một cái.
"Đáng tiếc sư huynh mặc dù tốt nhưng lại nhìn trúng sư tỷ người hung dữ như vậy." Lý Long Phúc bỉ ổi nói.
"Đệ!"
Giang Nhạn nổi trận lôi đình, giơ tay chuẩn bị đánh cùng Lý Long Phúc một chút thì bị Đỗ Mặc ngăn lại, hai người da thịt chạm nhau, cuối cùng đỏ mặt quay lưng, không ai để ý đến ai. Một lát sau, Giang Nhạn chạy đi. Đỗ Mặc do dự tại chỗ một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu đuổi theo.
Hai người cùng chạy ra khỏi tầm ngắm của camera, Lý Long Phúc và Lương Tinh Dần cũng không có bữa tối.
"OK, cut." Park Jinyoung mặc dù nói vậy nhưng lại bổ xung, "Hai mươi phút sau quay lại một lần, Tina đến đây, nói một chút vấn đề."
Quay phim hai ngày, đoàn phim chưa từng xảy ra việc đạo diễn nói vấn đề này, trong chốc lát, không khí có chút khẩn trương. Tina vội đi theo học tập, cũng không còn tâm trạng nhớ tới đối tượng mình thầm mến. Quay cảnh này tính cả đoạn đặc tả tổng cộng mất năm tiếng, buổi chiều hai giờ mọi người mới quay xong, rảnh rỗi đi ăn cơm.
Nguyên cả buổi sáng nay Tina cũng không quá dễ dàng, nhưng bản thân cô không phải người một kích đã gục, dù sao buổi chiều cô cũng không có cảnh quay, sau này cô và Felix cũng không có thời gian cùng nhau diễn, bây giờ mà không cố gắng thì sẽ chậm mất đó!
Tinah nhìn trợ lý mang món xào cay về, nhanh chóng bước tới bên cạnh Felix, nhiệt tình nói, "Anh Felix, chúng ta...."
"Anh Felix." Jeongin và Tina vô cùng "ăn ý", cùng nhau mở miệng, "Anh thấy lúc nãy em diễn như thế nào?"
Felix đắm chìm trong cảm xúc lúc quay phim, còn đang suy nghĩ đến cảnh diễn buổi chiều cậu quay cùng Jeongin, bất chợt nghe được hai âm thanh, cậu trực tiếp bỏ qua Tina, chỉ nghe vấn đề của Jeongin, cũng qua vài giây mới phản ứng được.
Vẻ mặt Felix hoảng hốt, nhìn Jeongin, mờ mịt hỏi anh: "Tôi? Đánh giá? Ảnh đế?"
Clgt này...!
Felix rất tự biết sức mình! Felix cậu có tài đức gì!
"Em không phải ảnh đế, ở đây em chỉ là một diễn viên bình thường, là đàn em của anh thôi." Jeongin lạnh lợi nhìn Felix, trong mắt viết bốn chữ chăm học hay hỏi.
"Bé ngoan" Jeongin nói với Felix: "Học trưởng, có thể chỉ bảo nhiều hơn không?"
"Khụ..." Felix mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Felix có chút hiểu ý của Jeongin.
Cho dù Jeongin có phải ảnh đế hay không, dù sao năm đó tuổi còn nhỏ, có lúc lòng tin cũng không đủ, cần người khác khích lệ nhiều hơn. Dĩ nhiên Felix cũng không cần dùng mấy lời giả dối đi khen Jeongin, cậu chỉ cần dựa vào sự thật trả lời là được, Jeongin là phái thực lực chân chính, mỗi một cảnh quay đều có thể diễn tình tiết vững chắc, là tài nghệ Felix theo không kịp.
"Cái đó còn cần phải nói?" Felix cười nhìn Jeongin, hoàn toàn bỏ quên Tina bên cạnh, "Đương nhiên là tốt nhất rồi."
"Vậy anh...! khen ngợi em một chút?" Jeongin nhìn biểu bình đã rạn nứt của Tina, giả bộ dè dặt, ngoan ngoãn nói yêu cầu cho Felix.
Felix nhìn thấy Jeongin như vậy, trong lòng bỗng nhiên mềm mại, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu.
Felix mỉm cười, đưa tay ra sau đầu Jeongin. Felix xòe bàn tay đặt lên đầu Jeongin, cả lòng bàn tay áp lên mái tóc mềm mại, ngón trỏ của cậu vừa vặn chạm vào xoáy tóc Jeongin, tùy ý ngón trỏ đặt lên trên xoáy tóc, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Khen ngợi, khen ngợi." Felix nói, "Quý Tẩu của chúng ta là chàng trai diễn tốt nhất trong phim trường, cậu nói có đúng không?"
Tina đứng một bên: "..."
Sao cái này không giống với những gì được nói tẹo nào hết vậy??? Trong kịch bản tôi cầm, thiết lập của hai người không có viết như thế mà?
Tina cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh, nhưng mà, chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm cô sụp đổ! Lòng theo đuổi anh Felix của cô vẫn chưa chết!
Tina rút ra đôi đũa duy nhất chưa được bóc vỏ từ tên tay trợ lý, đi tới bên người Felix, dịu dàng nói: "Anh Felix, trưa nay cùng nhau ăn cơm được không? Em vừa mới đặt một nồi lẩu cay Tứ Xuyên."
Thử hỏi trên đời này làm gì có ai không thích lẩu cay chứ!
Felix vừa chuẩn bị gật đầu thì nghe thấy giọng Jeongin bên cạnh mang theo áy náy: "Anh Felix, mọi người ăn đi."
Ánh mắt Felix di chuyển lên người Jeongin, nhìn Jeongin đang nở nụ cười xin lỗi: "Bụng em không thoải mái, em qua bên kia ngồi một chút."
"Vẫn thấy không thoải mái?" Felix cũng không để ý đến món lẩu cay thơm hay không thơm nữa, cau mày nhìn Jeongin, "Hôm qua không cho uống nước đá thì cậu không nghe, giờ thì biết rồi chứ!"
"Thật xin lỗi...! Sau này sẽ nghe anh Felix hết."
Có thể là do không thoải mái, sắc mặt Jeongin cũng lộ ra chút mệt mỏi, Felix nhìn anh một chút, lòng cũng mềm xuống, không đành lòng nói tiếp.
"Quên đi." Felix nói, "Nhắc mới nhớ, hôm qua anh Minho nói sẽ hầm canh xương sườn cho tôi, cũng coi như thanh đạm, cậu ăn một chút nhé?"
Jeongin mỉm cười gật đầu: "Vâng."
Felix gọi trợ lý lấy thêm một bộ chén đũa, trước khi đi cũng không quên nói xin lỗi với Tina: "Xin lỗi, mọi người cũng mau mau ăn cơm đi, hôm nay tôi và Jeongin không tham gia cùng được."
Nụ cười trên mặt Tina xuất hiện vết rách, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mà nói: "Vâng."
Tâm tư Felix đều đặt trên người Jeongin, cùng anh đi báo cho trợ lý một tiếng, trợ lý nghe xong nhanh chóng rời khỏi phòng chụp ảnh, Felix ngồi xuống, thìa ngậm trong miệng tiếp xúc với đầu lưỡi, nhìn mấy món ăn trên mặt bàn.
"Học đệ." Felix lấy thìa ra, đâm vào phía trên món trứng hấp phù dung, múc một thìa bỏ vào bát Jeongin, "Cái này thanh đạm, cậu ăn thử một chút, không muốn ăn thì đưa lại cho tôi."
"Vâng." Jeongin cúi đầu, cắn một miếng nhỏ, "Ngon lắm, cảm ơn anh Felix."
Tina ngồi trước nồi lẩu cay, trong miệng còn cắn một miếng thịt ba chỉ, nhìn thấy cảnh này, cảm giác tất cả thức ăn đều mất đi mọi mùi vị, chỉ còn lại mỗi vị chanh. Chua chua chua!! Cô cảm thấy chua muốn chết rồi!! Heesoo nhìn theo ánh mắt Tina, yên lặng bật cười, lắc đầu một cái, gắp một con tôm chiên bỏ vào bát Tina.
"Chị Tina, ăn tôm đi." Heesoo khuyên giải.
Tina nhìn con tôm, lại quay qua nhìn Jeongin đưa bát cho Felix xin thêm trứng chưng, giận đến kẹp tôm lên ném trở về bát Heesoo tức giận nói: "Tôi không ăn! Tự cậu ăn đi!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bữa cơm này Tina cảm thấy chua như ăn mười quả chanh vậy, nhưng cô cũng không định từ bỏ, cô, Tina, một cô gái có thể giảm 20kg, tuyệt đối là tuyển thủ ý chí kiên cường, càng khó khăn thì càng mạnh mẽ. Bữa cơm này Tina chưa ăn được bao nhiêu, thấy Felix buông đũa lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía cậu. Nhưng mà, Tina vừa đi được hai bước, trợ lý của Felix đã trở về, Felix đang dùng cơm vội vàng để bát đũa xuống, đứng dậy đi về phía trợ lý. Tina ngây người tại chỗ.
"Chị China." Tina vừa chuẩn bị đi theo, Jeongin vốn đang ngoan ngoãn uống canh ngẩng đầu lên gọi cô lại.
"Có chuyện gì?"
Jeongin mở điện thoại di động, giơ lên cho Jeongin nhìn, hỏi: "Chị biết đây là cái gì không?"
Giữa hai người có một chút khoảng cách, hơn nữa một ngồi một đứng, Tina híp mắt lại nhìn, cảm giác trên màn hinh khóa là một sản phẩm thủ công có chút xấu xí. Hình như cái đó là, một bình sứ có hai tay quai? Còn cắm một đóa hoa mai vàng? Cái này có ý nghĩa gì sao?
"...Đây là cái gì?" Tina chỉ có thể hỏi.
"Đây là bình sứ anh Felix tặng tôi."
Tina: "..."
"Anh Felix tự mình làm." Jeongin quay điện thoại về hướng mình, nhìn màn hình khóa mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Tina thấp giọng nói: "Toàn thế giới chỉ có một cái này, anh ấy tặng cho tôi."
Tina: "..."
Hiểu rồi! Tina nghe hiểu rồi!!!
Đây là Jeongin đang tuyên bố chủ quyền, đang cảnh cáo cô. Cậu cho là việc đơn phương tuyên bố chủ quyền như vậy bà sẽ sợ hả! Tina đang định vén tay áo đánh lại thì nhìn thấy Felix đang cầm một túi nước nóng nho nhỏ tới, mắt nhìn thẳng đi sát qua vai Tina, ngồi lên ghế, trực tiếp để túi nước nóng vào ngực Jeongin.
"Hôm trước cậu cho tôi dùng cái đó." Felix vừa giải thích vừa ăn thức ăn, "Đúng lúc hôm nay để cậu dùng, đặt xuống dưới bụng, một lát nữa sẽ hết đau."
"Cảm ơn học trưởng." Mi mắt Jeongin cũng lộ sự vui vẻ.
"A, Tina tiểu thư, ăn xong lẩu cay rồi?" Felix nhìn Jeongin ôm túi nước nóng, lúc này mới kịp phản ứng bên cạnh còn có một người.
Tina không nói nên lời, tôi một người sống sờ sờ lớn như vậy đứng ở đây, bây giờ anh mới nhìn thấy sao?! Thua rồi, cái này là thua hoàn toàn rồi!
Cô nhận thua, cô nhận thua thật rồi, người ta nam tài nam sắc trời sinh một đôi, làm gì đến lượt lão yêu bà là cô đến phản đối. Heesoo nghe cô nói lẩm bẩm thiếu chút nữa bật cười.
Khụ, thật ra cũng không cần hình dung bản thân mình như vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi chiều và buổi tối quay chụp cảnh của Jeongin và Felix, Tina vốn định ở lại xem nhưng sau khi Jeongin phát cáu thì cùng người đại diện lái xe chở đi.
Hôm qua Heesoo quay chương trình cả ngày rồi mới gia nhập đoàn phim, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhanh chóng thu dọn công việc rồi trở về rửa mặt nghỉ ngơi. Felix và Jeongin trang điểm xong, đi đến địa điểm đã định sáng nay, quay tiếp cảnh sau khi Giang Nhạn và Đỗ Mặc rời đi, Park Jinyoung điều chỉnh xong ánh sáng, ra hiệu hai người bắt đầu.
"Haiz." Lý Long Phúc nhìn hướng Giang Nhạn rời đi, bùi ngùi nói, "Thật đáng tiếc, hẳn nên nói sau."
"Huynh cần gì phải nói họ như vậy." Lương Tinh Dần khẽ lắc đầu, vẻ mặt mang ba phần không hiểu, bảy phần dung túng, "Chúng ta là học trò của sư phụ, đều là những cô nhi năm đó bị tà phái giết hết người nhà, giữa bọn họ có lẽ cũng giống như giữa chúng ta."
Lý Long Phúc đỡ cái vại đầy nước nhìn Lương Tinh Dần giống như đang nhìn một kẻ ngu vậy.
"Haiz." Lý Long Phúc thở dài, liếc mắt, "Đệ là một tên ngốc chỉ biết võ thuật, đệ thì biết cái gì, loại chuyện này nghe huynh là được."
Lương Tinh Dần không hiểu sao lại bị mắng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lý Long Phúc, ở trong mắt hắn, vẻ mặt yên lặng của Lý Long Phúc cũng vô cùng tươi sáng. Jeongin bỗng nhiên nhận ra, cảm giác nhập vai lại một lần nữa đúng hạn mà tới. Bên người bọn họ là sư huynh đệ đồng môn tới tới lui lui, cảnh quay này không phải quay trong phòng chụp ảnh, mà quay thật ở quảng trường nhỏ ở sơn trang môn phái.
Gió hè nhè nhẹ, trăng sáng sao thưa, anh cùng Felix cũng thật sự là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt đến mức phạm sai lầm cũng sẽ cùng nhau chịu phạt. Jeongin không phải chưa từng hợp tác với ngôi sao điện ảnh hạng nhất, nhưng mà có thể làm cho anh nhập vai, cũng chỉ có duy nhất một người là Felix, kĩ thuật diễn của anh Uông Bình thật tốt, có thể từng chút dẫn dắt người khác.
"Sư đệ, huynh không động được nữa rồi." Lý Long Phúc lặng lẽ nói, "Đệ mau chịu chút lực giúp ta."
Jeongin, à, bây giờ là Lương Tinh Dần, cũng không phải đang diễn, bật thốt lên: "Nội lực huynh như vậy, sau này phải làm thế nào."
"Còn có thể làm sao?" Lý Long Phúc không hề gì nói: "Chẳng lẽ đệ có thể bỏ lại ta? Ta đánh không lại thì gọi đệ, nếu như đệ cũng không đánh lại, thì..."
"Thì như thế nào?" Lương Tinh Dần tò mò.
"Vậy thì chứng minh đệ nhất sư môn chúng ta, Tinh Dần sư đệ cũng không phải quá mức lợi hại, ha ha ha ha ha ha."
"OK, CUT." Park Jinyoung thoải mái hài lòng giơ máy vô tuyến lên nói, "Một lần đã qua, hai vị diễn viên không tệ, xác suất một lần là qua cũng rất cao."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mặc dù cảnh hai người, hai người quay một lần có thể qua, nhưng theo thói quen của Park Jinyoung, mỗi cảnh đều phải thập toàn thập mỹ, đánh bóng nhiều lần, vì vậy, hai người quay cùng một cảnh ba lần, hơn nữa còn có cận cảnh của mỗi người, cảnh quay ở nhiều góc độ, một buổi chiều quay cũng chưa xong..May là dạo này quay chụp ở bên trong, không bị thời tiết ảnh hưởng, khuya thế nào cũng vẫn có thể quay. Chiều tối bảy giờ, Park Jinyoung quyết định tạm dừng để mọi người đi ăn tối, sau khi ăn xong sẽ tiếp tục quay. Felix dặn trợ lý buổi tối không cần mang cơm tới, vừa định gọi đồ ăn bên ngoài cho xong việc thì nhìn thấy Jeongin bưng một chiếc nồi đến trước mặt cậu.
"Đây là cái gì?" Điện thoại di động của Felix đang dừng ở giao diện app gọi đồ ăn, nghiêng đầu nhìn nồi Jeongin đang bưng, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
"Anh Felix mở nắp ra nhìn thử xem?" Jeongin bưng nồi đến trước mặt Felix.
Felix đặt điện thoại di động vào trong tui, đưa tay mở nắp, vừa mới mở ra, một làn vị cay xông thẳng vào mũi. Felix nhìn vào trong nồi, phát hiện là một phần mala xiang guo* thơm cay chất đầy tôm và cánh gà rắc hạt vừng.
"Đây là...?"
"Trợ lý của em làm, cậu ta là người Tứ Xuyên, làm món này rất chính tông." Jeongin đặt nồi lên bàn nhỏ, lôi từ trong túi ra đũa sạch đưa cho Felix, "Thức ăn đều là vừa mua, so với bán bên ngoài tươi ngon hơn."
"Vậy nhất định sẽ ngon hơn so với bên ngoài," Uông Bình nhận đũa vội vàng ngồi xuống.
Trưa hôm nay chưa được ăn món này, không ai nhắc đến Felix cũng không cảm thấy thèm ăn, nhưng bây giờ có một nồi mala xiang guo đặt trước mặt, Felix mà không thèm ăn thì còn là người sao? Chỉ là có chút không biết hạ đũa từ đâu, nên ăn gà trước? Hay là ăn tôm trước?
Jeongin ngồi bên cạnh, ngưng mắt nhìn Felix vì không biết lựa chọn thế nào mà lộ ra ánh mắt bối rối, trên mặt mang một nụ cười nhẹ, anh biết buổi trưa anh Felix đã muốn ăn món này, nhưng vì ăn cùng mình nên mới không ăn.
Việc này không phải là việc lớn, thậm chí Felix đã quên từ lâu rồi. Nhưng Felix quên hay không là chuyện của cậu, nhớ hay không nhớ lại là chuyện của Jeongin. Cho dù đó là chuyện nhỏ, Jeongin cũng muốn chăm sóc chu toàn, không để cho Felix có chút tủi thân nào.
"Đúng rồi." Felix chọn một hồi vẫn không chọn được miếng thức ăn nào, ngược lại nhớ đến một chuyện khác, nhìn Jeongin hỏi, "Cậu ăn cái gì?"
"Ăn cháo." Jeongin cũng cầm ra một hợp cơm khác, mở ra cho Felix nhìn.
Lần này Felix rốt cuộc yên tâm lại, tiếp tục ăn bữa tối của cậu, Felix sử dụng phương pháp chọn đến ai thì chính là người đó, quyết định ăn miếng xương sườn trước. Ngay lúc Felix vừa hạ đũa, cửa phòng chụp ảnh bỗng nhiên nhấp nhoáng ánh đèn xe, sau đó là bánh xe ma sát đất, âm thanh cửa xe mở ra. Felix gắp miếng xương sườn, nhìn ra cửa.
Một phút sau, một người mặc toàn chính trang đi vào, Felix nhìn người tiến vào, không để ý trên tay còn gắp xương sườn, mang theo xương sườn xông lên, ngạc nhiên đối mặt với người vừa tới.
"Ngài...!Ngài đến rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top