8
Tối hôm qua? Ở trên Twitter? Chẳng lẽ là chuyện của Hongki?
Jeongin nhíu mày, nhanh chóng mở Twitter ra xem. Nhưng sau khi mở ra, cái app bỗng nhiên rơi vào tình trạng lag liên miên, trang đầu trống rỗng, cái gì cũng không có.
Quá rõ ràng, Twitter, máy chủ không phải tu sửa hàng chục nghìn năm này, xảy ra sự cố.
"Twitter của em không xem được." Jeongin lạnh nhạt nói, "Anh nói cho em luôn đi."
"Tôi cho cậu xem ảnh chụp màn hình!"
Jeongin trầm mặc xem Twitter, lông mi khẽ nhíu lại, thật ra anh không thích người khác thừa nước đục thả câu anh như vậy, nhưng Jungho đã ở cùng anh rất lâu nên anh cũng không nghĩ sẽ trách móc người ta nặng nề.
Ấy vậy mà, ngay khi Jeongin nhìn thấy ảnh chụp màn hình Jungho gửi, đôi mày vốn đang nhíu lại đột nhiên buông lỏng, môi câu lên một nụ cười thản nhiên.
"Anh mua à?" Jeongin hỏi Jungho.
"Ông chủ." Jungho vịn tay, "Tôi nói rồi, cái này không thể mua được."
"Tại sao....?"
"Ông chủ, để tôi nói cho cậu biết, mọi chuyện là như vầy." Jungho có vẻ đã quá mệt mỏi khi phải kể đi kể lại chuyện này, xoay người ngồi xuống, kể cho Jeongin mọi chuyện đã xảy ra...!
Vào giờ chiều, trên Twitter của một công nhân đoàn kịch xuất hiện trà sữa Repo, nói là đó là trà sữa nhóm nam thứ trong đoàn đặt. Nhóm, nam thứ, vậy còn ai ngoại trừ Felix, người đứng quàng khăn trước ống kính lúc sáng?!
Quần chúng ăn dưa liền trở nên phấn khích, khí thế dâng lên ngút trời gõ bàn phím, ngồi chờ thông báo chính thức đến từ đoàn phim. Niềm vui đến từ thông báo chính thức còn chưa hết, Twitter của Jeongin lại tới nữa, một hồi trống vang lên điên cuồng, Twitter của Felix xuất hiện khiến cho chuyện này như bị bỏ thêm dầu vào lửa.
Trong comment của một cô gái, cô nói giấc ngủ của cô bị đẩy lùi từ 11 giờ thành 1 giờ, và mắt cô vẫn còn mở vào lúc ba giờ, với một giọng nói vẫn luôn văng vẳng trong tim: "Tại sao CP của tui lại xứng đôi như vậy???"
Nhưng mà, cuối cùng, kẻ đem chuyện này lên tới cao trào, lại chính là nhân vật không có quan hệ gì trong giới, paparazzi. Bọn paparazzi đã trải qua một loạt chuyện "Felix phát huy tinh hoa dân tộc", nên cũng không bị sự thật khó khăn đánh lui, mà là càng thêm yêu nghề, dũng cảm xông lên, tiếp tục cố gắng theo đuôi Felix.
Vì thế tối qua, cảnh Felix và Jeongin đi chơi với nhau đã bị chụp lại. Nhưng mà ảnh còn chưa kịp dùng, đồ còn chưa kịp đưa đến trước mặt thì hai vị nam chính đã ngay thẳng đem mọi chuyện đăng lên Twitter. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt che mờ ảnh chụp hai người rồi đăng lên diễn đàn CP. Không thể không nói, thẩm mỹ của bọn săn ảnh thật không tệ, màu sắc đẹp, không khí lãng mạn, nhìn y như một cảnh trong phim "Bản tình ca mùa đông".
Bức ảnh đã làm nổ tung trang mạng, và khiến Twitter sập luôn tới giờ.
Jeongin hiếm có lần nào không yêu cầu Jungho nói đơn giản rõ ràng mà kiên nhẫn ngồi nghe xong những lời vô nghĩa của anh, sau khi cúp máy, Twitter cuối cùng cũng vào được. Jeongin chậm rì rì bấm vào danh sách hot search, nhìn cái hashtag #Yang_jeongin sủng Felix# đứng top 10 ngày hôm qua, chỉ trong một ngày đã lên tới top 1, phía sau là một chiếc hộp hình vuông đỏ như máu, bên trong chiếc hộp, đúng vậy.
Chỉ có một từ "hot".
Chủ đề giữa anh và Felix đã trở nên siêu hot rồi.
Jeongin liếc nhìn Felix, Felix đang cúi đầu chơi di động, nhìn không ra biểu cảm gì.
Không biết...!anh Felix đã thấy chưa. Jeongin có chút khẩn trương mà suy nghĩ.
Felix thấy rồi.
Felix không chỉ thấy, thậm chí còn chụp màn hình, gửi vào trong nhóm bí mật của bọn họ mà đắc ý tự hào.
Yonglixx: [@four]
Yonglixx: [Ha ha ha ha, mấy đứa kia, bạn cho rằng chỉ có mình bạn mới CP thôi sao]
Yonglixx: [Nhìn thấy không, baba cũng có CP, thậm chí còn hot nữa đấy!]
Yonglixx: [Ha ha ha ha, tục ngữ nói rất đúng, baba anh chính là baba ah!]
Minho ngồi ở ghế phía sau Felix, thấy một chuỗi chữ bật ra từ Kakao, lại ngẩng đầu nhìn Felix bên cạnh Jeongin, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu Jeongin chỉ là muốn mượn quần áo thì không sao, nhưng mà nếu thật sự thích Felix...!
Minho che mắt, không đành lòng nhìn nổi, rất thảm, thật sự rất thảm, thật sự rất đúng với câu nói kia:
Do dự, sẽ thua cuộc.
Cố gắng...!Sẽ chẳng được gì!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Felix cùng Jeongin mất hai tiếng đồng hồ để trang điểm tử tế, cùng chuyên gia hóa trang đi ra, hai người ngồi lên xe đi đến chỗ chụp ảnh. Felix ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài, một lúc sau, cảm thấy có chút kỳ quái mà quay đầu lại, nhìn về phía người chấp hành chế tác cùng ngồi trên xe với bọn họ.
"Chị Taeha, hôm nay không phải đi studio số 4 quay chương trình nhóm sao?" Felix hỏi.
"Vốn là quay chương trình nhóm, nhưng bị chuyện đó của Hongki làm ầm ĩ..."
"Anh Felix, kẹo ngậm không?"
Nửa câu sau của Taeha vang lên cùng lúc với lời nói của Jeongin, âm lượng của người trước không lớn, cách Felix lại xa, xe vừa mới đi qua đoạn đường ồn ào, Felix chỉ nghe được lời của Jeongin, nghiêng đầu nhìn anh, vươn tay.
"Hai viên, cảm ơn."
Jeongin cười đem kẹo ngậm cho cậu, ngón tay cái ấn xuống, đóng nắp hộp kẹo, hộp kẹo của anh làm bằng sắt, khi đóng lại, vang lên một tiếng lạnh như băng. Jeongin bắt chuyện với Taeha, hỏi: "Vậy là hôm nay điều chỉnh tạm thời đúng không?"
"Vâng." Taeha không để ý mà tiếp lời.
"Vậy sau khi điều chỉnh tạm thời thì hôm nay chụp cái gì?" Felix ném kẹo ngậm vào miệng, hỏi suy nghĩ Jeongin.
"Dù sao cũng là tạm thời thôi, hôm nay sẽ quay chụp đơn giản hơn." Taeha lật xem lịch trình, ngẩng đầu lên cười: "Ồ, là chụp hình hai người..."
Chiếc xe hình như vô tình va phải cục đá nào đó, xe hơi xóc nảy một chút, Felix Jeongin bị nhảy lên trong nháy mắt, chỉ nghe Taeha nói: "Cảnh giường chiếu."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cảnh giường chiếu kia, là cảnh Felix cùng Jeongin uống rượu ở một chòi nghỉ mát, lát sau Felix chuyển sang diễn với diễn viên khác.
Sau khi say rượu, hai thiếu niên cùng nhau ngủ trên giường như những đứa trẻ, quả nhiên là một cảnh tượng rất đẹp. Quá trình quay chụp vẫn diễn ra nghiêm túc, còn vô cùng khẩn trương. Quả thật rất rất khẩn trương.
Felix khẩn trương, chủ yếu là do lo lắng mình không diễn tốt. Trên thực tế, từng cảnh phải diễn trong kịch bản đều được cậu diễn tập qua một lần, mỗi lần đều rất chau chuốt tỉ mỉ, nhưng có một câu nói rằng chuyện mình cần chuẩn bị không bao giờ hết. Cảnh này tối qua cậu chưa diễn tập, đương nhiên là rất khẩn trương.
Jeongin cũng rất khẩn trương, chủ yếu là tâm thần nhộn nhạo. Lúc này Jeongin và Felix đang đứng trong phòng nhỏ chờ lát nữa quay. Để thống nhất màu sắc trong phòng, nến đỏ được thắp lên, ánh sáng trong studio vẫn đang được điều chỉnh, nên ánh nến đã trở thành nguồn ánh sáng chính. Ánh nến đung đưa, mang theo chút mờ nhạt, đợi lát nữa, ngay tại nơi này, anh sẽ cùng chung chăn gối với anh Felix sao?
"Các cậu đừng căng thẳng quá." Park Jinyoung thật sự không căng thẳng chút nào, ông đi đến trước mặt hai diễn viên, nói, "Bởi vì hôm nay có chút điều chỉnh, chúng tôi không có báo trước nên có thể sẽ hơi khó khăn chút."
Park Jinyoung vừa nói vừa nhìn Felix và Jeongin, hai người trông có vẻ bình thường, nghiêm túc gật đầu.
Park Jinyoung cười cười, không hề nhìn sang Felix, tiếp tục nói: "Nhưng hôm nay có đủ thời gian, nội dung chúng ta phải quay chụp không nhiều lắm, cứ làm từ từ thôi."
"Đạo diễn Park, ánh sáng bên kia..."
Park Jinyoung đang cùng hai diễn viên chính nói chuyện thì nhân viên ánh sáng vội vàng chạy tới chỗ Park Jinyoung, thấp giọng nói.
"Chờ tí." Park Jinyoung làm động tác ra hiệu với nhân viên ánh sáng, lại nhìn về phía hai diễn viên chính, "Chúng tôi có chuyện liên quan đến ánh sáng, còn hai người thì..."
Park Jinyoung nâng mắt lên, nhìn vào bên trong, chỉ tay về phía chiếc giường: "Giường ở bên kia, các cậu tự qua đó nằm trước đi, tự mình cảm nhận trước."
Nói xong câu đó Park Jinyoung liền sải bước đi theo nhân viên ánh sáng. Chỉ đạo của Park Jinyoung quá táo bạo, Jeongin còn chưa phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó anh cảm thấy ai đó đang chọt chọt tay mình.
"Học đệ." Felix chọt chọt cổ tay Jeongin, ngón tay chỉ chiếc giường, "Đi tới nằm không?"
Jeongin hít một hơi thật sâu:"...Đi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Theo yêu cầu của kịch bản, Jeongin nằm bên trong, hai tay quy củ đặt giữa bụng và ngực.
Felix nằm bên ngoài, không thành thật ngủ, lăn lộn gây sức ép, hết.
Nói trắng ra, cái này cũng không phải diễn tả tình đồng chí, chung giường nghĩa là hai anh em đơn giản nằm chung giường và nằm cạnh nhau, chăn cũng không phải một cái, chỉ phát triển nội dung kịch bản mà thôi. Ha? Đơn giản? Chỉ phát triển cốt truyện thôi?
Đã ngủ chung giường rồi thì sao còn có thể đơn giản được chứ? Muốn phát triển nội dung gì ở đây?!
Hai người con trai phải nằm trên một chiếc giường nhỏ, hoàn toàn có thể chạm vào nhau, tiếng hô hấp của đối phương cũng có thể nghe rất rõ ràng. Nếu đây là sự đơn giản thì tất cả đơn giản trên thế giới sẽ chết vì xấu hổ và giận dữ!
Một mặt Jeongin cố gắng để mình rơi vào giấc ngủ, một mặt lại trộm nghĩ trong bụng, cố gắng đè nén sự kích động của mình.
Sau đó, Jeongin cảm thấy đầu gối mình cong lên rất khó khăn. Jeongin mở choàng mắt, trong nháy mắt liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Felix vốn đang nằm bên cạnh lại phóng đại ngay trước mắt-----cái này không quan trọng, quan trọng là....!
Đùi của Felix đã chui ra khỏi chăn và bây giờ đang đặt trên người Jeongin!
Chung quanh Jeongin và Felix có rất nhiều người, ánh sáng chuyển sang tối, âm thanh của đạo diễn cùng trưởng nhóm ánh sáng còn có thể lờ mờ nghe thấy. Tuy nhiên, chỉ có chiếc giường Jeongin cùng Felix là im ắng đến cực điểm, chỉ có một góc là sáng sủa, anh Felix của anh, đem chân gác lên người anh!!!!
Có ý gì??
Đây là có ý gì??
Jeongin khó tin mà trừng mắt nhìn Felix
"Cảm giác không đúng."
Felix thì thào, đem chân thu về, lại duỗi cánh tay ra, trực tiếp đập thẳng vào ngực Jeongin, một giây sau cũng thu về.
"Cậu nói xem?" Felix nghiêng đầu nhìn Jeongin, "Tuy rằng kịch bản viết là sư huynh của cậu nằm ở bên cạnh quấy rối cậu, nhưng không đến mức càn rỡ như vậy, đúng không?"
Sư huynh đệ trong kịch bản rốt cuộc trông như thế nào Jeongin cũng không biết, anh chỉ biết là, nằm chung giường thật sự rất nguy hiểm, anh không thể nhịn được suy nghĩ muốn vượt ranh giới. Jeongin nhìn chằm chằm Felix một lát rồi nhắm mắt lại.
"Ừ." Âm thanh của Jeongin hơi nghèn nghẹn, "Sẽ không."
"A, thực xin lỗi." Felix cuối cùng cũng ý thức được vấn đề của mình, "Quên mất cậu cũng đang diễn, cậu mau nhắm mắt lại đi, tiếp tục diễn uống rượu rồi ngủ say là được!"
Felix nói xin lỗi xong, thuận tay thu lại chăn, quay người chuẩn bị diễn lại.
Cái này khiến Jeongin cảm nhận được thế nào là đúng mực, không còn cái chân nào gác lên, cũng không có lòi ra khỏi chăn, chỉ ở bên cạnh Jeongin loạt xoạt. Cách hai tầng chăn bông, hai bộ quần áo, Jeongin cảm nhận được chuyển động của Felix, cơn ngứa ngáy không hề dịu đi mà còn đi lên một tầm cao mới. Hầu kết của Yang đại ảnh đế lên xuống, nhịn xuống dục vọng không đúng lúc kia.
"Sư đệ, sư đệ?" Felix hình như đã tìm được động tác phù hợp, không hề gây sức ép cho bản thân, bắt đầu gây sức ép cho Jeongin. Jeongin cảm giác được một bàn tay chạy dọc từ chóp mũi đến lỗ tai của mình, hết miết rồi lại nhéo, Felix cảm thán, "Ngủ thật rồi?"
Felix không phá Jeongin nữa, lật người sang bên cạnh, đầu gối duỗi thẳng, mắt nhìn đỉnh giường, thở dài: "Haizz, tại sao mình lại rủ một tên sư đệ không biết uống rượu đi uống rượu chứ..."
Jeongin vẫn ngủ say, và vào lúc đó, anh chợt nhớ ra câu nói này của Felix có trong kịch bản. Nếu anh nhớ không lầm, động tác sau câu nói kia chính là-------!!.
Felix nhìn chằm chằm đỉnh giường trong chốc lát, hai tay vẫn để ở dưới đầu, nhưng lại nhích tới gần Jeongin một chút. Ngay sau đó, Felix tới gần tai Jeongin, cúi đầu nói: "Sư...!đệ..."
Một luồng gió mát lạnh thổi bên tai Jeongin trong phút chốc, ngọn đèn bên cạnh hai người sáng lên, hơi nóng toàn thân Jeongin dồn xuống một chỗ, nếu giờ phút này anh mà mở mắt ra thì sẽ toàn là tơ máu, tràn ngập dục vọng.
"Tốt lắm." Âm thanh của Park Jinyoung từ xa xa truyền tới, rất là hài lòng, "Hai người đứng lên chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu quay..."
Jeongin nằm trên chiếc trên giường chật hẹp, cái chăn dày cộm đang che lại chỗ nào đó đang từ từ ngóc đầu dậy, xấu hổ muốn xỉu!
Còn bảo anh ngồi dậy chuẩn bị, chuẩn bị cái gì?!
Chuẩn bị kiểu gì?!
"Học đệ?" Felix nhanh nhẹn bò dậy, quay đầu lại nhìn Jeongin, có chút lo lắng, "Làm sao vậy? Nằm tê chân rồi sao?"
"...Không phải." Jeongin hít sâu một cái, cười nhìn Park Jinyoung, "Đạo diễn, hay là cứ để cháu nằm đi, dù sao cháu cũng chỉ diễn cảnh ngủ, ngồi dậy cũng không có ý nghĩa gì."
Park Jinyoung nhìn giường đệm, cảm thấy cho Jeongin nằm cũng không sao bèn phất tay tùy anh.
Felix đi trang điểm lại, người phụ trách đạo cụ sửa sang một nửa bên giường một lần nữa, hơn mười phút sau Felix ngậm một cục đá, lại nằm bên cạnh Jeongin. Chỉ cần diễn như lúc nãy là được, bởi vì quay chính thức nên Felix trở nên nghiêm túc hơn, cũng bởi vì mới ngậm đá nên hơi thở có chút lãnh lẽo, ngược lại càng...!càng kích thích.
Jeongin gần như đã sử dụng hết mức độ chịu đựng mới thật vất vả không diễn Lương Tinh Dần đang ngủ say thành Lương Tinh Dần cầm thú. Lúc đạo diễn kêu CUT, cánh mũi Jeongin khẽ nhúc nhích, âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong rồi.
"Tốt." Tiếng loa mang theo tạp âm rè rè vang lên ngay lúc Jeongin thả lỏng, "Hai diễn viên có thể giữ nguyên hiện trạng này diễn thêm một lần nữa không?"
Jeongin: "..."
"Chúng ta quay một cảnh đặc tả!"
Lý do này hay ho thật.
Felix vươn cánh tay cho Park Jinyoung một cái OK, Jeongin nhìn tay cậu, mặc cho số phận mà nhắm mắt lại. Diễn cảnh này dài ngoài sức tưởng tượng, dù sao hai người chỉ nằm trên giường thôi nên không có gì khó khăn cả, đạo diễn lại không muốn uổng cơ hội này, hôm nay cũng không có nhiệm vụ gì khác, diễn đoạn này năm sáu lần, Park Jinyoung rốt cuộc quay đầy đủ tư liệu, giơ loa lên nói: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay đến đây thôi."
"Đạo diễn vất vả rồi!" Felix lập tức nhảy dựng lên, sức sống mười phần mà quơ tay với đạo diễn, lại quay đầu, chìa tay ra cho Jeongin.
"Học đệ, nào." Felix thể hiện biểu cảm rất là đồng tình, "Cậu nằm yên lâu như vậy chắc chắn đã tê chân luôn rồi, để tôi đỡ cậu dậy."
Nếu ngày thường Felix nói như vậy, Jeongin khẳng định sẽ nhanh chóng giữ chặt tay cậu, bắt đầu một trận "tiếp xúc thân mật" mới.
Nhưng mà hôm nay...!
Chưa tiếp xúc cũng đã sắp nổ tới nơi, nếu mà đụng vào dù chỉ một chút...!Đây chính là phim trường đầy người đến người đi đấy.
"Không cần đâu." Jeongin cự tuyệt, "Anh có thể qua kia lấy dùm em ly Americano đá được không?"
"Cái gì..." Felix không chịu nghe, "Trời lạnh đến như vậy còn muốn uống Americano đá, coi chừng bị đau bụng đó."
"Không đâu." Jeongin có chút thận trọng mà nhìn Felix, ánh mắt chờ đợi, "Lấy dùm em nha, anh Felix."
Felix: "..."
Felix vốn dĩ chính là một vị đàn anh không có nguyên tắc gì cả, đàn em đã nhờ vả đến như vậy...!Ai cũng là đàn ông, trời lạnh uống nước lạnh cũng sẽ không có vấn đề gì, quan trọng nhất là học đệ đã nhờ đến như vậy rồi. Felix gật đầu, đi tìm Changbin.
Jeongin nhìn cậu đi xa rồi mới cẩn thận vén chăn lên, mặt mũi bình tĩnh mà nhìn dưới thân...!
Thật ra vẫn còn có thể chấp nhận được, trang phục cổ trang tầng tầng lớp lớp, nhìn không ra gì cả. Jeongin bước xuống, mới vừa mang giày xong, Felix đã cầm theo ly Americano đá quay trở lại.
"Uống chút đi." Felix tùy tay đưa cho Jeongin.
Khoảnh khắc hai người cầm lấy ly nước, đầu ngón tay hơi chạm vào nhau một chút, cảm giác như hồi nãy Felix ngậm đá nói bên tai Jeongin vậy, có chút nóng cũng có chút lạnh, vô cùng kích thích. Jeongin mở nắp ly ra, trực tiếp đưa miệng lên uống. Nhưng mà, ly nước lạnh này không những không giúp anh tốt hơn mà còn...!mà còn càng ngày càng nghiêm trọng. Jeongin ném ly nước chỉ còn vài giọt cho Changbin.
"Anh Felix này." Jeongin nói, "Em đi WC một chút đây, anh đi tẩy trang trước đi."
Jeongin nói xong câu đó liền nhấc chân lên, vội vã đi vào nhà vệ sinh.
Felix nhìn ly Americano đá, rồi nhìn sang bóng dáng Jeongin, nhún vai một cái nói với Minho: "Anh xem đó, em đã dặn trời lạnh thì đừng uống nước lạnh, chắc chắn cậu ấy bị đau bụng rồi."
Minho cười cười, nhìn theo bóng của Jeongin, tức giận xoa đầu chó của Felix: "Em thật thông minh."
Bốn mươi phút sau Jeongin mới quay trở lại, vừa trở về liền nhận được một ly nước ấm từ tay Felix, còn có thuốc trị đau bụng. Felix vỗ bả vai Jeongin, ôn hòa nói: "Tiêu chảy thì uống cái này vào, tin tôi đi, vô cùng hiệu nghiệm đó."
Jeongin cầm vỉ thuốc, thật sự không biết nên khóc hay nên cười, sau đó thể hiện mình vô cùng cảm động, lấy ra một viên, làm bộ nuốt xuống.
Felix thấy anh uống thuốc xong mới yên tâm mà đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục đọc kịch bản. Thật ra Felix đã tẩy trang xong từ lâu rồi, bây giờ không đi chỉ là vì đang đợi Jeongin chút nữa cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm mà thôi.
Tuy rằng hai người chỉ ở chung ba ngày, nhưng Felix đã có thói quen đi chung với Jeongin.
Trang điểm phải cùng nhau, tẩy trang phải cùng nhau, ăn cơm đương nhiên cũng phải cùng nhau, sao lại có thể đi trước được? Nếu không thì ai ăn chung với cậu đây?
Jeongin nhìn trong gương, thấy Felix lúc thì nhíu mày, lúc thì lẩm bẩm, bỗng liên tưởng tới mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ. Chỉ có mấy bạn nhỏ ấy mới có thể giống anh Felix như vậy, một ngày là có thể làm quen, ba ngày liền phải cùng nhau chơi.
"Nghiêng mặt sang một chút."
Thấy Jeongin đang đắm chìm trong suy nghĩ, chuyên viên trang điểm liền nói khẽ với anh.
Jeongin nghiêng đầu sang một bên, sau đó anh bỗng phát hiện, từ góc độ này của anh nhìn vào trong gương, sau khi nghiêng đầu, môi của anh vừa vặn chạm vào tóc của Felix. Jeongin cong khóe mắt, môi nhẹ nhàng chuyển động, đụng vào tóc Felix.bKhoảng cách giữa hai người hiện tại là bằng không, nhưng mà đấy là khi nhìn qua gương.
Đây là một nụ hôn mà anh không muốn ai biết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tháo trang sức cổ trang tốn rất nhiều thời gian, chủ yếu lâu ở phân đoạn tháo tóc giả, Felix lật kịch bản đọc mấy lần mới xong. Hai người đi ra khỏi phòng trang điểm, ngồi vào xe bảo mẫu, chuẩn bị về nhà nghỉ gội đầu trước, sau đó mới suy xét vấn đề ăn cơm. Felix ngồi trên xe viết báo cáo phân tích 10.0 về nhân vật Lý Long Phúc, đắm chìm trong công việc nên không quan tâm đến Jeongin, xuống xe mới phát hiện nãy giờ mình phớt lờ đàn em nãy giờ nên vội vàng lấy lòng.
"Học đệ à, tối nay cậu muốn ăn cái gì?" Felix cười hì hì với Jeongin, nói: "Cậu cứ chọn đi, hôm nay học trưởng mời, không cần tiết kiệm dùm anh...!Í."
Felix đang nói dở, bỗng nhiên cả tiếng nói và bước chân cùng dừng lại. Felix dừng ở ngoài cổng nhà nghỉ, nhìn Hongki đứng trên tuyết, bên chân có vài rương hành lý, mặc áo bông lớn màu xám, sắc mặt không tốt.
"Hongki?" Felix nhìn rương hành lý, sau đó nhìn Hongki, hỏi, "Cậu làm sao thế...?"
"Giờ này mà anh còn giả ngu sao?" Hongki liếc Felix một cái, âm thanh lạnh như băng, "Felix, lần này là tôi thua, tôi nhận."
"...Hả?"
Có thể nói tiếng người không?
"Ha. Đúng rồi, đồng nghiệp đang ở kế bên, đương nhiên anh phải giả bộ hiền lành và vô hại chứ." Hongki nhìn thoáng qua Jeongin, cười lạnh.
Felix đương nhiên sẽ không nói trước mặt Jeongin rằng mình đã đường cong cứu quốc* như thế nào.
*Ý chỉ giải quyết vấn đề bằng con đường gián tiếp, hay đạt được mục đích bằng cách đi đường vòng (ở đây có thể hiểu theo kiểu lươn lẹo ấy).
Thủ đoạn của Lee đại lưu lượng vô cùng cao cường!
Đầu tiên lôi chuyện mình mua account marketing bôi đen anh ta ra, sau đó lại để cho chuyện này đến tai đạo diễn. Park Jinyoung làm sao mà chịu được loại chuyện này, đêm đó liền lập tức tới đây giải trừ hợp đồng, không chừa đường nào để thương lượng cả, đuổi Hongki ra khỏi nhà. Mà Hongki đã sớm đăng thông báo nói mình được đóng phim của Park Jinyoung, chuyện này sao mà giải thích với bên ngoài?!
Nhưng mà cậu ta cũng không cần giải thích, bởi vì một tiếng hồ sau, dường như mọi account marketing không có quan hệ hợp tác với Hongki đồng thời đưa tin nóng cậu ta đã từng có một kim chủ. Tất cả đều có ảnh chụp, lại còn full HD nữa chứ!
Vị kim chủ đó với cậu ta đã tách ra từ lâu vì chuyện nào đó nên đường ai nấy đi, Hongkivốn dĩ cho rằng trên thế giới này sẽ không có người biết, ai ngờ Felix lại biết chuyện này!
[Hongki không phải thẳng sao??]
[Hongki không phải có bạn gái sao???]
Mạng xã hội bùng nổ trong nháy mắt, một tiếng sau, bạn gái của Hongki, tiểu thư một xí nghiệp lớn, gửi Kakao cho cậu ta, chia tay một cách gọn gàng dứt khoát. Nếu không phải Jeongin đăng ảnh chụp của Felix, khiến CP của bọn họ được đẩy lên hot search, vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ là ngôi sao sáng nhất hôm nay!
Mặc dù Hongki không nổi lắm nhưng cậu ta cũng đã thân bại danh liệt. Từ tối hôm qua đến giờ đã bị hủy hết mấy cái hợp đồng rồi, cậu ta còn phải đối mặt với số tiền vi phạm hợp đồng vô cùng lớn, càng đáng sợ hơn nữa là tương lai cũng sẽ không có nhãn hiệu hoặc là đạo diễn nào dám mời cậu ta nữa.
"Thật là đáng tiếc quá nha, có thủ đoạn xuất sắc như vậy nhưng anh lại không thể khoe ra trước mặt tôi..." Hongki cắn răng trừng mắt nhìn Felix.
"Anh Felix." Bàn tay của Jeongin đưa ra, ấn ấn lên bụng, có chút thống khổ mà khom người, "Bụng em đau...."
"Đệt!" Lực chú ý của Felix nháy mắt chuyển dời đến Jeongin, vội vã bóp chặt cánh tay anh, "Tôi đã nói đừng uống Americano đá rồi mà, bây giờ phải làm sao đây, tôi đỡ cậu lên phòng nhé?"
"Anh đi lấy dùm em ly nước ấm được không?" Jeongin khổ sở nói, giống như vô cùng đau, ngón tay vịn lấy Felix cũng bắt đầu run nhè nhẹ, "Uống chút cho đỡ đau."
Người bình thường nghe như vậy đều sẽ cự tuyệt, có ai lại đứng trong trời tuyết chờ nước ấm không?
Nhưng Felix từ nhỏ đến lớn đều như học sinh lớp bốn vậy. À không phải, phải nói là, vốn dĩ cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người khác gì hết.
Felix nghe Jeongin nói như vậy, nháy mắt liền đồng ý, cũng không thèm quan tâm Hongki đang nói cái khỉ gì, nhanh chóng bước vào vào khách sạn. Felix vừa đi, một bụng lời nói của Hongki đều nghẹn hết về..Cậu ta không có chuyện gì muốn nói với Jeongin cả, liền cùng Jeongin đang khom lưng ôm bụng đứng trên tuyết, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu không bị gì chứ..." Hongki cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng tương lai của cậu ta trong giới giải trí cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cậu ta vẫn nên giả mù sa mưa mà quan tâm thân thể ảnh đế một chút vậy.
"Anh muốn đi thì đi lẹ đi." Tay Jeongin có chút lạnh, cất tay vào trong túi, chậm rãi ngồi dậy.
Khuôn mặt anh lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo, làm gì có giống người bị đau bụng. Vẻ mặt Hongki khó có thể tin mà nhìn về phía Jeongin, nếu như cậu ta nhớ không lầm thì cậu ta không thù không oán gì với Jeongin mà?!
Jeongin căn bản không để cậu ta vào mắt, hờ hững nói: "Không cần lượn tới lượn lui ở chỗ này, bẩn mắt tôi."
"Cậu có bệnh à?" Hongki không nhịn lại được, mắng một câu.
"Account marketing là tôi mua." Jeongin nhàn nhạt nói.
Hongki nhăn mày, mới đầu còn chưa phản ứng lại, mười mấy giây sau, không thể tin được mà nhìn về phía Jeongin.
Jeongin vẫn nhìn về hướng khác, dùng âm thanh lạnh nhạt giống như đang nói "hôm nay tôi đi chợ mua cải trắng" nói với Hongki:
"Account marketing là tôi mua, phương án làm anh thân bại danh liệt cũng chính là do đoàn đội của anh làm, không thể không nói, hiệu quả cũng khá tốt, anh nên tặng cho đoàn đội của anh bao lì xì lớn."
Giọng Jeongin không lớn, nhưng mà câu này nện bên tai Hongki giống như sấm đánh ngang tai vậy, cậu ta từ mờ mịt đến tức giận tới mức dậm chân, nhưng mà sau một lúc lâu, lại chỉ có thể nghẹn ra một câu: "Liên quan gì đến cậu?!"
Hongki dù có đê tiện hay đi bôi đen người khác, cũng không đụng chạm gì đến Jeongin cả, cậu ta dựa vào cái gì mà nhúng tay vào, có lý do gì mà nhúng tay?!
"Có lẽ anh không biết." Jeongin liếc Hongki, "Bất kể chuyện gì của anh Felix đều có liên quan đến tôi."
"Cho nên." Jeongin nói, híp đôi mắt lại, tựa hồ là thấy cái gì, chậm rãi cúi người xuống, "Mai mốt mà thấy tôi, tốt nhất anh nên tránh đi."
"Nói trước." Jeongin nói, "Tôi thù rất dai đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top