7
"Tôi làm gì có người mình thích." Felix dựa vào tường, nhắm mắt lại lười biếng nói, vô tâm lại tùy ý, "Toàn là người ta thích tôi thôi."
Cũng đúng, anh Felix đẹp như vậy, đương nhiên không thể nào không có người thích.
Hơn nữa nếu anh nhớ không lầm thì năm đó có rất nhiều người vây quanh bên người anh Felix, có không ít người thích anh ấy đấy.
Khuôn mặt Felix ửng đỏ, lông mi khẽ run, cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là chột dạ, chột dạ mà thôi.
Nội tâm Felix: "Tôi khổ quá mà."
Tại sao lại hỏi một con chó FA vạn năm về vấn đề như vậy?!
Đây là sự không tôn trọng vô cùng lớn đối với chó FA đó!
Trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng mà không có một ai thích con người thật của Felix, tình yêu gì đó, không có tồn tại.
Jeongin đặt ly rượu xuống, lại ăn chút đồ ăn, mới lơ đãng hỏi: "Vậy tại sao anh Felix không chấp nhận người nào hết vậy? Bởi vì không thích hay sao?"
Bởi vì căn bản không có...!
Không có ai thì muốn tôi đây đáp ứng như thế nào?!
Felix vừa định nói bừa một câu idol đang trên đà phát triển không thể yêu đương, sau đó lại cảm thấy nói như vậy trước mặt đàn em có chút mất mặt.
Vì thế Felix mở mắt ra, cao thâm khó đoán mà liếc Jeongin một cái, sau đó lại cao thâm khó đoán mà nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Đúng vậy, yêu cầu của tôi rất cao đấy."
"Yêu cầu như thế nào?" Jeongin hứng thú bừng bừng mà nhoài người qua, bộ dạng vô cùng quan tâm tới đề tài này, "Anh không thể nói sao?"
Felix: "..."
Quá khó, làm đàn anh của người khác quá khó. Felix nào có yêu cầu gì, chỉ cần còn sống, có thể thở, với thích bản thân cậu là được rồi. Không kén chọn, thật sự không kén, nhưng cho dù không kén, tình yêu ngọt ngào của Felix vẫn không tới.
#Felix quá thảm#
"Khụ..." Felix nghĩ nghĩ, giả bộ...!nghiêm túc tự hỏi, nói: "Hừm...!Đáng yêu."
"...Đáng yêu?"
"Đúng vậy." Nghĩ đến đây, não Felix bắt đầu hoạt động hết công suất, "Ngọt ngào, có thể chơi với tôi này, tính tình không thể quá kém, tốt nhất là nấu cơm ngon, hiền huệ, cẩn thận săn sóc...!A đúng rồi, còn phải đẹp nữa."
"Còn gì nữa không?" Jeongin tiếp tục hỏi.
"...Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?"
Jeongin nhìn Felix với biểu tình vô tội: "Yêu cầu của anh Felix không phải rất cao sao?"
Lee - vác đá nện vào chân mình - Felix đau đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng bổ sung: "Vậy...!nếu không có mấy điều đó thì có chung sở thích, yêu thương lẫn nhau là được rồi."
Ánh mắt của Jeongin đảo một vòng trên bàn, nhìn đến cái ly liền bưng lên uống một hớp lớn, thấp giọng lẩm bẩm: "Em nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ cố gắng đạt tới yêu cầu."
"...Hả?" Felix uống say đến choáng váng, không nghe rõ lời của Jeongin, mờ mịt mở đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn Jeongin.
"Không có gì." Jeongin cười gắp cho Felix một miếng bánh ngọt, "Anh Felix, nào, ăn chút đồ ngọt rồi sẽ không còn khó chịu như vậy nữa."
Thịt nướng của tiệm này tuy làm không được tốt lắm nhưng bánh ngọt lại làm rất ngon.
Lát sau Felix không uống rượu nữa, lại được Jeongin gắp cho vài miếng bánh ngọt và rót coca cho, khi rời khỏi tiệm thịt nướng thì cũng không còn say như vừa rồi.
Hai người đi dưới ô của phố ẩm thực ra đến cổng, Felix vừa mới ló đầu ra một cái, đuôi tóc liền lấm tấm tuyết.
Felix từng sống ở Úc, ít khi thấy tuyết rơi, mặc dù sau đó rời nhà lang bạt đến Seoul, nhưng mà đến nay nhìn thấy tuyết vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Felix đi cùng Jeongin ra tới cổng, một chân dẫm lên nền tuyết, tuyết rơi xuống đất mềm xốp giống như kẹo bông gòn, giẫm một cái thì có thể tạo được một cái hố sâu.
Felix cảm thấy chơi trò này khá vui, ở trước mặt Jeongin nhảy tới nhảy lui tạo ra vài cái hố, sau đó thì dừng lại, đôi tay rũ xuống, nhìn lên bầu trời đầy tuyết.
"Học đệ." Felix há miệng, ngửa đầu nhìn tuyết mịn trên bầu trời, giống tên ngốc nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới quay đầu nói với Jeongin: "Chúng ta không ngồi xe, đi bộ về được không?"
Jeongin đi đến bên người Felix, rũ mắt cười nói: "Được, anh nhớ cài cúc áo cho kĩ vào."
"Ừm."
Felix say xỉn cúi đầu nhìn thoáng qua áo lông vũ của mình, chân tay vụng về cài kĩ lại, sau đó dang hai tay ra trước mặt Jeongin, vô cùng đắc ý khoe: "Cài kĩ rồi!"
"Vậy đi thôi."
Felix vui sướng xoay người giẫm trên nền tuyết, trong chốc lát hai người đã đi đến cổng studio.
Ban đêm xung quanh rất an tĩnh, bên đường chỉ nghe thấy tiếng tuyết bị hai người giẫm lên. Thùng đựng đồ hình chữ nhật được đặt ở hai bên, ánh đèn đường màu cam kéo dài chiếc bóng của hai người, trên đường chính chỉ có hai chuỗi dấu chân thật dài thật dài.
Felix lúc đi lúc dừng, giống như không muốn quay lại nhà nghỉ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Jeongin nhìn chằm chằm bóng dáng Felix, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ tới một đáp án.
"Anh Felix."
"Hả..." Giọng Felix mềm như bông, "Tôi đây"
"Anh có muốn chơi tuyết không?" Jeongin hỏi.
Felix đang lấy đế giày cọ tuyết nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mừng rỡ nhìn Jeongin, trong giọng nói lại có chút ngượng ngùng: "Cậu phát hiện ra rồi?"
Felix chỉ hơi say thôi, dù sao cũng biết bản thân đã là người trưởng thành rồi, nhìn thấy tuyết mà muốn chơi là vô cùng mất mặt.
Nhưng mà! Đây là tuyết đó nha!
Jeongin nhìn Felix có chút thẹn thùng, biểu tình hỗn loạn lại làm như đúng lý hợp tình, nhịn cười cúi đầu, vừa lúc thấy đôi tay trần của Felix.
"Có thể chơi sao?" Felix thấy Jeongin không nói lời nào, hỏi lại.
"Anh muốn chơi đến vậy à?" Jeongin vừa nói vừa tháo khăn quàng cổ của mình ra, quàng ở trên cổ Felix, "Vậy anh đứng ở đây đợi em một chút."
"Hả?" Felix sửng sốt thấy Jeongin xoay người đi mất, "Jeongin? Jeongin?"
Sau khi nói với Felix, Jeongin chạy chậm quay trở lại con đường cũ lúc nãy. Felix nhìn theo bóng dáng Jeongin, cũng không suy nghĩ cẩn thận vì sao bản thân phải chờ Jeongin cho phép mới được chơi tuyết, cậu bèn đợi một lúc, cảm thấy có chút lạnh, cũng không đi đâu hết, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới ánh đèn đường chờ Jeongin.
"Đi đâu vậy trời...!Tại sao lại để mình ở lại chỗ này chứ..."
Felix cuộn tròn người lại, co ro dưới ánh đèn đường, trông đáng thương vô cùng mà hít hít mũi, nhìn chằm chằm hướng rời đi của Jeongin.
Rất nhanh, bóng người của Jeongin liền xuất hiện ở giao lộ. Áo khoác dài của Jeongin cơ hồ kéo dài trên tuyết, anh cũng không thèm để ý, chạy nhanh tới trước mặt Felix.
"Cậu đi đâu vậy..."
Felix đang chuẩn bị lên án hành vi ném xong liền chạy của người này, lại thấy Jeongin ngồi xổm xuống trước mặt mình.
Sau đó, cậu thấy đôi cái găng tay màu đen xuất hiện trước mặt mình, giống như sứ giả nước láng giềng đang cống vật quý dâng lên trước mặt cậu.
"Chơi đi." Jeongin đưa găng tay cho Felix, "Đừng để tay bị lạnh."
Nếu Felix không say thì khả năng cao cậu sẽ phát hiện, đôi găng này vừa không thấm nước lại vừa dày, chơi tuyết như thế nào cũng sẽ không bị lạnh. Nhưng Felix say, cảm giác duy nhất lúc này của cậu chính là học đệ thật sự rất tốt.
Sau khi cầm lấy đôi găng tay mà Jeongin đưa, Felix liền mang vào, mạnh dạn đứng lên, đầu tiên trả lại khăn quàng cổ cho Jeongin, sau đó nhìn xung quanh, tuyên bố: "Tôi muốn nặn một người tuyết thật lớn."
Jeongin vẫn còn ngồi xổm bên đường, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Felix, gật đầu: "Đúng vậy, anh muốn nặn một người tuyết lớn."
Felix vốn muốn chơi tuyết, sau khi có găng tay như có thêm thần trợ mà bắt đầu vo tuyết lại, nặn người tuyết. Jeongin không di chuyển, anh chỉ ngồi xổm một bên, an tĩnh mà nhìn Felix chạy tới chạy lui. Felix lớn lên rất đẹp, cho dù đang bọc một cái áo lông vũ thật dày chạy tới chạy lui, tóc bị gió thổi rối tung như ổ gà, cảnh tượng lại giống như đang quay một bộ phim hay.
Jeongin quan sát một lúc, nhịn không được lấy điện thoại ra, chụp một tấm Felix đang nặn người tuyết.
Jeongin cúi đầu xem ảnh chụp trong điện thoại.
Trong ảnh chụp, Felix đang đẩy quả cầu tuyết, ánh đèn màu cam chiếu vào khuôn mặt với khóe miệng đang nhếch của cậu, nhìn qua có chút trẻ con.
Jeongin cảm thấy hình ảnh này rất ấm áp. Thật ra hình ảnh như vậy trong mùa đông ở khu vực phía Đông này rất thường thấy, nhưng giống như người phương Nam rất ít khi nhìn thấy tuyết, một bức ảnh đơn giản như vậy, đối với Jeongin lại là phải trả giá đắt mới có được.
Felix đặt đầu người tuyết lên thân của nó, lại nhặt một chút đá và lá cây làm đôi mắt với cái mũi. Sau khi hoàn thành, Felix đứng trước người tuyết, xoa xoa cằm, cau mày có chút không hài lòng đánh giá nó.
"Sao thế?" Jeongin đi qua hỏi.
"Cảm giác...!còn thiếu thứ gì đó." Felix cũng không nói rõ được, "Dù sao trông cũng khá khó coi."
"Để em xem thử."
Jeongin nghiêm túc quan sát người tuyết, làm tham mưu giúp Felix, sau khi suy tính một hồi, nhẹ nhàng tháo khăn cổ vốn không có quàng xuống, đưa cho Felix.
"Tôi có khăn quàng cổ rồi." Felixnói.
"Không phải, cái này để quàng cho nó." Jeonginnói, "Bây giờ nó có chút đơn điệu, trắng trắng đen đen, thêm cái khăn quàng cổ này là được rồi."
"Cậu sẽ bị lạnh mất..." Felix từ chối cầm lấy chiếc khăn.
Jeongin cười, không tranh cãi với Felix, bước qua quàng khăn cho người tuyết, nhẹ nhàng cột lại. Cột xong, Jeongin lùi hai bước, nhìn kết quả.
Felix đứng xa hơn, nhìn thấy hiệu quả rõ hơn, đúng như Jeongin đoán, sau khi có khăn quàng cổ, người tuyết nháy mắt liền trở nên sinh động hơn, nhưng sau đó Felix lại nhìn cần cổ trống vắng của Jeongin mà ngẩn người.
"Anh Felix." Jeongin cười quay đầu lại, "Mau chụp ảnh."
"Hả...!À à!" Felix nhanh chóng phản ứng lại, kiếm điện thoại, lật đật chụp hai tấm rồi chạy nhanh đến chỗ người tuyết tháo khăn quàng cổ xuống, trả lại cho Jeongin.
Hai người chơi tuyết một hồi, Felix nhìn Jeongin quàng khăn xong, cậu tháo găng tay ra rồi cùng Jeongin đi về nhà nghỉ.
Đường chính vẫn thanh tĩnh không có tiếng động, Felix vừa đi vừa suy nghĩ, Jeongin thật sự rất tốt, tuy bọn họ chỉ mới biết nhau được một ngày, nhưng cậu đã xem Jeongin như một người bạn tốt.
Bạn tốt như đám hề SKZ kia.
Mà nên chơi gì với bạn khi đang đi trên tuyết nhỉ?
Felix chậm rãi dừng lại, lấy điện thoại ra, nắm chặt trong tay.
"Anh Felix?" Jeongin phát hiện Felix bỗng dừng lại cũng dừng chân theo, quay đầu lại nhìn cậu.
Ngay sau đó, Felix nhanh nhẹn khom lưng bốc một nắm tuyết trên mặt đất, chạy đến bên cạnh Jeongin, kéo cổ áo của anh ra, trực tiếp nhét tuyết vào.
Jeongin: "..."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Felix cười ha hả chạy đi, vừa chạy vừa mở camera trước ra, chuẩn bị chạy đến chỗ an toàn chụp ảnh.
Jeongin bị lạnh đến nỗi nhe răng trợn mắt, duỗi tay muốn giũ tuyết sau lưng xuống, lại không thể ở làm động tác quá khó coi trước mặt Felix, cả người đành phải đứng trên nền tuyết loay hoay một lúc lâu.
Felix cười đến muốn ná thở, vất vả cầm điện thoại muốn chụp Jeongin, nhưng vì không ngừng phát run mà chưa chụp được gì hết.
Trong lúc Felix cười, Jeongin đã giũ được tuyết xuống, không thể làm gì khác nên đành đứng đằng xa nhìn Felix, một lúc sau, Felix thở dài, cười lắc đầu bất lực với Felix.
Felix khó khăn lắm mới ngừng run rẩy được, giơ điện thoại lên, thu nhỏ lấy khung cảnh, chụp một tấm, sau đó ngước lên nhìn Jeongin ở thế giới thực.
Jeongin đang cười, nụ cười mang chút bất đắc dĩ, dịu dàng, và một chút dung túng. Felix cảm thấy mình uống rượu quá nhiều rồi, tự nhiên lại nhìn một người đàn ông cười đến nỗi choáng váng hoa mắt.
"Học đệ." Felix từ trong thâm tâm nói, "Cậu cười...!thật là đẹp mắt."
Tuy Felix không nói lớn, nhưng âm thanh trong đêm truyền xa hơn nên Jeongin nghe rất rõ ràng.
Mà anh không chỉ nghe rõ câu nói của Felix, anh còn nghe thấy tim mình đập "bùm bùm" nữa.
Jeongin chăm chú nhìn Felix bằng đôi mắt tràn đầy khát vọng chiếm hữu không kiềm chế được.
Jeongin cất bước đi về phía Felix một cách chậm rãi, tay anh nắm lại, run lên, giống như đang phải kiềm nén lắm.
"Ha ha." Felix thấy tuyết trên tay đã tan thì giũ nước lạnh đi.
Trong lúc cảm xúc đong đầy, cậu hát Jeongin nghe: "Cậu cười thật đẹp làm sao! Như một vườn hoa đầy xuân sắc~" (Trích từ bài hát)
Jeongin: "..."
Lúc Felix hát lên câu hát sặc mùi TikTok đó, Jeongin cũng lập tức tỉnh táo hơn, thở phào một cái.
Vẫn chưa đến lúc.
Tí nữa là chết rồi.
"Anh Felix." Jeongin thở dài rồi lắc đầu, bình tĩnh nói với Felix: "Ít xem TikTok lại đi..."
"Tại sao chứ?" Felix nhất quyết không chịu: "TikTok thì sao? TikTok thật sự thật sự thật sự hơi bị đỉnh đấy."
Anh thật sự thật sự thật sự say cmnr.
Trong lúc trò chuyện thì Jeongin đã lại gần Felix, anh gật đầu rồi nói như đang dỗ con nít: "Đúng đúng đúng, TikTok đỉnh, anh cũng đỉnh. Giờ chúng ta về được chưa?"
Jeongin vừa nói vừa rút một tờ khăn giấy đưa cho Felix.
Felix không cầm mà đứng lại hỏi: "Đây là cái gì?"
"Giấy." Jeongin nhét khăn giấy vào tay Felix.
Tuyết tan thành nước dần làm ướt miếng giấy đó làm tay cứ lành lạnh: "Tay anh toàn là tuyết, coi chừng một hồi nữa lại cảm cho mà coi."
"À..."
Felix lau tay rồi đi theo Jeongin ở bên cạnh.
Vì đang nửa tỉnh nửa say nên cả đoạn đường cậu đều đi một cách xiêu xiêu vẹo vẹo, đã vậy còn không chịu nhận mình say, cũng không cho ai đỡ luôn. Jeongin cứ căng như dây đàn, vô cùng vất vả mới lôi cậu về đến phòng. Anh chưa kịp hỏi thẻ phòng đâu thì cửa phòng Felix đã mở ra.
Minho đối diện với Jeongin thì có chút bất ngờ thoáng qua, nhưng sau đó anh đã giấu đi rất nhanh.
"Thầy Yang." Jeongin vui vẻ chào hỏi: "Hai người về rồi."
"Ừm, tôi với anh Felix mới ra ngoài ăn cơm, lại uống chút rượu nên hình như anh ấy có chút say rồi, nhờ anh chăm sóc anh ấy."
"Cậu nói ai say?" Felix nghe Jeongin nói vậy thì bất mãn chòi đầu ra từ sau lưng anh. Cậu nhíu mày: "Tôi không say không say, cậu hiểu không hả???""
"Không say cái đầu cậu, mau vào phòng cho anh."
Minho đau đầu bước ra kéo tay Felix, rồi đỡ cậu vào.
Felix không cho Jeongin đỡ nên cậu cũng đối xử công bằng mà hất tay Minho ra luôn. Mắt Jeongin vẫn cứ dán chặt vào bóng lưng xiêu vẹo của Felix khi cậu vào phòng. Mãi đến khi dáng cậu khuất sau bức tường, anh mới lưu luyến dời mắt.
Minho cũng gần như đồng thời dời mắt, không ngờ lại đụng trúng ánh nhìn chăm chú của Jeongin dành cho Felix
Minho: "..."
Jeongin biết bản thân bị Minho bắt quả tang nhưng anh vẫn rất tự nhiên cúi chào: "Vậy, anh Minho, em đi trước."
"Khoan đã khoan đã, chuyện kia..." Minho gọi Jeongin theo bản năng.
"Anh Minho?" Jeongin dừng bước rồi nhìn Minho đầy chân thành, chờ anh nói tiếp.
"Hongki..." Minho nói nhỏ rồi quan sát phản ứng của Jeongin.
Chuyện là vầy.
Jeongin thân là người đại diện của Felix, không nói với Felix về lần casting thứ ba cũng là vì hy vọng Felix giữ được bình tĩnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không giúp Felix khống chế dư luận.
Nên đối với việc Hongki có thể nhân cơ hội đạp Felix xuống gì đó, Minho cũng đã sớm theo dõi và chuẩn bị rồi. Jeongin tra được, thì căn bản là Minho cũng phải có thông tin rồi.
Người đại diện máu mặt như Minho trước giờ luôn có chút cao ngạo, nên đối với người dám âm thầm lên kế hoạch bôi xấu nghệ sĩ của mình thì chẳng những là chuẩn bị, anh chắc chắn sẽ dạy cho đối phương biết cái gì là "đồ cúng không thể ăn".
Cho nên sau khi ký hợp đồng xong, bản thân Minho vừa chạy qua chỗ Felix vừa book khoang đặc biệt có wifi để chỉ đạo văn phòng bên kia hoàn toàn "lên men" chuyện của Hongki, để sau đó chủ yếu là đuổi cậu ta ra khỏi đoàn phim, sau đó nữa là ra khỏi giới giải trí.
Kế hoạch này vốn không có vấn đề gì, nhưng bỗng dưng lại có chuyện...!
Có người đã đi trước một bước, làm hết những chuyện mà anh muốn làm. Tài khoản marketing mọi chuyện và cả người đứng sau mọi thứ...!
Mọi người có thể không biết, nhưng Minho biết.
Người đó là Jeongin.
"Hongki?" Jeongin phá vỡ sự trầm ngâm của Minho bằng cách hỏi anh.
Minho nhíu mày, có thứ gì đó mà anh nghĩ mãi vẫn không ra. Cuối cùng, anh lắc đầu: "À, không có gì đâu. Cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Jeongin không nghi ngờ gì mà nói ngủ ngon, sau đó xoay người về phòng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jeongin vừa đóng cửa thì đã nhanh chóng đi về phía hộc tủ. Anh lấy ra một túi thuốc giải rượu, xé một gói cho vào ly trà nhỏ rồi cầm bình đun vào phòng tắm lấy nước.
Trong tiếng nước chảy ào ào, Jeongin nhớ lại vẻ mặt do dự ban nãy của Minho. 80% là người đại diện của Felix đã phát hiện ra tình cảm của anh dành cho Felix rồi.
Nhưng dù thế nào.
Jeongin chăm chú nhìn những bọt nước lăn tăn.
Dù người đại diện này có phát hiện hay không thì anh Felix cũng sẽ thuộc về mình. Trong lúc anh còn suy tư thì ấm nước đã đầy.
Jeongin rời khỏi nhà vệ sinh đem ấm nước đó đi nấu. Ấm nước dưỡng sinh vô cùng "healthy" nhanh chóng phát ra âm thanh. Jeongin trong khi chờ nước sôi thì khá là nhàm chán nên bèn lướt Twitter.
Twitter vừa tải lại khi online, anh đã thấy mới hồi tối nay, thông báo chính thức của Felix đã được đăng trên Twitter official của bộ phim.
Jeongin chống tay lên mặt bàn cẩm thạch, bỏ follow Felix âm thầm đi rồi đổi thành follow công khai.
Fan Felix +1.
Một lát sau, một post chuyển tiếp thông báo chính thức trên official Twitter của đoàn phim đã nằm chình ình trên trang chủ Twitter của Jeongin.
@Yang Jeongin: [@SKZ Felix Đàn anh, mong anh chỉ bảo nhiều hơn.
(đính kèm, Felix vừa ném tuyết vừa cười hồn nhiên.jpg)]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trước khi tắm Felix đã xối hết hai chai nước, lại lăn lê trong phòng tắm cả tiếng nữa nên lúc đi ra, chất cồn trong người cậu đã nhạt đi không ít, cả người cũng tỉnh táo hơn. Nhưng thay vào đó lại là một cơn nhức đầu đột ngột.
Đầu đau làm Felix khó chịu vô cùng, ngay lúc đi ra đã nhảy tọt vào chăn, nằm lệch sang một bên gối. Felix uể oải dựa lưng vào gối. Cậu chỉnh cho đèn ngủ tối đi rồi để kịch bản lên đùi. Ngón tay trắng trẻo đặt trên giấy trông như phát bệnh.
"Chút nữa là anh xông vào vớt cậu ra rồi." Minho tắt máy tính rồi cầm thuốc giải rượu đi tới, đặt kế bên Felix: "Còn chưa ngủ được à?"
"Em đang ôn lại mấy đoạn ngày mai diễn." Felix nhíu mày. Đương nhiên cậu không thoải mái chút nào, nhưng ánh mắt nhìn kịch bản vẫn vô cùng chăm chú: "Tránh cho ngày mai không diễn được thì xong đời."
Minho biết Felix luôn liều mạng như vậy. Trước khi thành lập SKZ, ngày nào cậu ấy cũng tập luyện đến nỗi gương có sương đọng mới chợp mắt một chút.
Anh cũng không khuyên nhủ gì, chỉ xoa đầu cậu rồi an ủi: "Được rồi, trước khi ngủ nhớ uống thuốc, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
"Em biết rồi." Felix nói: "Anh Minho cũng nhớ phải vậy nha."
Minho cười cười giúp cậu chỉnh ánh sáng của đèn ngủ..Khi ra ngoài, tiếng đóng cửa của Minho rất nhỏ.
Đi tới thang máy, khi đang đợi thì Minho tiện tay lướt Twitter luôn...!Sau đó, anh lập tức thấy tag ##yang_jeongin sủng ái Felix# sau vài giờ đã từ một con số nhỏ bé bay lên top 9 hot search.
Minho: "..."
Minho ấn vào xem xét một phen thì lập tức hiểu ra vụ hot search bất ngờ này là do một viên đường Jeongin vừa ném ra.
@Chắc Là Chính Thất Duy Nhất Của Yang Jeongin: [Đm, Jeongin, là Yang Jeongin đó! Quay phim tối xong lại đi chăm người khác chơi tuyết??? Loại đãi ngộ này, tôi hỏi mọi người, đã ai có chưa? Đã ai có chưa?]
Minho lại dạo một vòng quanh bảng hot CP.
Chỉ tầm một ngày mà hai người đã lọt top 8 hot CP, ngồi tên lửa chắc cũng nhanh tầm chừng này là cùng. Đang lướt Twitter thì thang máy tới, Minho đi vào. Ở nơi không có tín hiệu như thang máy, anh mới có thể cẩn thận hệ thống lại mọi chuyện.
Vậy...!sao Jeongin lại làm thế? Chỉ vì muốn mượn quần áo cao cấp thôi sao? Chỉ có mỗi bộ quần áo mà phải làm tới mức này?
Anh đương nhiên không tin một ảnh đế Cannes trẻ tuổi vậy mà lại không lấy được một bộ đồ Aurora.
Nhưng nếu Quý Tẩu đã cố tình tung hint CP...!
Hay lắm, ảnh đế Jeongin và hoàng tử giới thời trang Felix, hai người ai cũng khó thu lợi được từ mấy vụ ship CP này.
Để tăng địa vị sao? Địa vị hai người cũng đâu có chênh lệch lắm đâu.
Nói đúng ra là môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp mới đúng!
Á no no no, từ vựng kiểu gì đấy!
Minho đang vuốt vuốt mặt thì cửa thang máy mở ra. Anh bước ra ngoài, chợt trong khoảnh khắc đó, Minho bỗng nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra.
Không lẽ là thật???
Đóa hoa lài nhà người ta thật sự coi trọng bãi cít trâu nhà anh?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đóa hoa lài nhà người ta sau khi nghe thấy tiếng "ting" phát ra từ thang máy liền bưng ly trà giải rượu mình đã pha xong đi tìm bãi cít...!anh Felix của nhà Minho.
Jeongin sợ làm phiền đến giấc ngủ của Felix nên chỉ gõ một cái rồi âm thầm đứng chờ ngoài cửa.
Bên trong không có âm thanh nào vang lên nhưng Jeongin cũng không đi. Mãi đến năm sáu phút sau, ngay khi Jeongin vừa tính xoay người thì cánh cửa trước mặt đã mở ra.
Felix tựa người vào cửa với gương mặt uể oải, lúc nhìn thấy Jeongin thì khá kinh ngạc, cậu há miệng: "Trời đất...!Thật sự có người gõ cửa nè."Felix gãi gãi đầu, khá mơ màng: "Không phải chứ, học đệ, sao cậu không gõ nhiều lên...!Tôi còn tưởng là tôi tự suy diễn, may quá là tôi có ra kiểm tra đó."
Jeongin không trả lời câu hỏi của Felix, vì ngay từ ban nãy, ánh mắt của anh đã va phải vào đôi môi tái nhợt của Felix
Mà đâu chỉ là môi, cả người Felix hình như đều nhợt nhạt. Felix nghiêng đầu tựa vào khung cửa.
Đôi mắt xinh đẹp bớt đi chút thần thái bình thường, mái tóc có đôi chỗ bù xù, nhưng vẫn không lôi thôi mà lại toát ra nét đẹp yếu ớt tinh xảo. Nếu là người khác chắc là sẽ cảm thấy đẹp lắm. Nhưng Jeongin chỉ thấy tim anh như thắt lại.
"Em...!chỉ sợ làm phiền anh ngủ." Jeongin nhíu mày: "Anh có ổn không?"
"Còn ổn lắm, cũng hết say rượu rồi." Felix đưa tay lên xoa mi tâm: "Chỉ là có chút nhức đầu."
"Vậy là tốt rồi." Jeongin nhanh chóng đưa chén trà nhỏ trong tay lên: "Em có pha ly trà giải rượu này, anh uống một chút nha?"
Felix dù nhức đầu nhưng vẫn biết thừa "trà" trong này cái gì...!chắc chắn là khó uống lắm!
Uông Bình từ từ rút lui: "Anh Minho có đưa thuốc rồi."
"Cái đó trị ngọn chứ đâu trị gốc." Jeongin đâu chịu đầu hàng: "Đây là thuốc bác sĩ Trung y bốc cho em, vô cùng có lợi cho sức khỏe."
Felix: "..."
Trung y á? Thôi xong, còn gian nan hơn nữa.
Nhưng Jeongin đã kiên quyết đến mức này rồi mà cậu còn cự tuyệt nữa thì Felix cũng tự thấy bản thân khá toang. Dù sao vẫn là đàn anh, sao có thể làm tấm gương xấu cho học đệ được.
Felix nhận chén trà trên tay Jeongin mà lòng đau như cắt. Cậu nín thở, vô cùng anh dũng mà đổ hết thuốc trong chén vào miệng.
Cảm nhận về ngụm đầu tiên...!hả?
"Không đắng?" Felix nhấp ngụm thuốc đầu tiên xong thì nhìn chén trà một cách khó tin, lại nhấp ngụm nữa...!vẫn không đắng.
Jeongin cười ngắm Felix uống thuốc.
Đương nhiên là không đắng rồi.
Sau khi nghe Felix nói sợ đồ đắng trong liveshow đầu tiên của SKZ xong thì anh đã tìm thật nhiều người điều chế mới đảm bảo được chén trà này, dù một chút vị đắng cũng không có.
"Ừ, không đắng thì càng tốt mà đúng không?" Jeongin nói: "Anh Felix uống nhanh nhanh rồi đi nghỉ sớm đi."
Ai mà chả thích uống đồ ngọt, nên Felixvội vàng uống xong rồi lau miệng.
Sau đó, cậu mới trả chén trà lại cho Jeongin.
Đã không còn sớm nên Jeongin cũng không ở lại lâu hơn mà cầm chén trà về.
Felix trở vào phòng, dù mới uống thuốc nhưng đầu cậu còn khá đau. Cậu không có chút sức lực nào mà leo lên giường, vớ tay lấy kịch bản rồi ngã phịch lên salon nằm xem, lẩm bẩm đọc thoại.
Nhưng mà, chỉ một lát sau, chén thuốc ngọt ngào kia bắt đầu có tác dụng.
Dây thần kinh của Felix vốn dĩ là một bãi chiến trường rối nùi bỗng như được dịu dàng vuốt ve, giúp cậu thoải mái hơn rất nhiều. Felix lại nằm thêm lát nữa, khi thấy đầu không còn đau nhức nữa mới sảng khoái duỗi người ngồi dậy. Để kịch bản lên salon, cậu bắt đầu diễn tập về mấy cảnh ngày mai với không khí.
Làm đi làm lại bốn năm lần, kim giờ cũng nhích lên một chút thì Felix mới cất kịch bản lên giường ngủ. Trước khi ngủ, Felix tiện tay mở Twitter ra. Vừa mới đăng nhập, cậu đã thấy cái post mới kia.
"Á." Felix thấy post chuyển tiếp của Jeongin: "Gửi lúc nào vậy ta? Mà hồi nãy cũng không báo mình một tiếng nữa."
Nếu Jeongin đã up ảnh thì Felix đương nhiên cũng phải bánh ít đi bánh quy lại chứ. Ai mà chả có hình đối phương ở trong di động chứ, nhỉ?
Felix cho bức ảnh Jeongin tươi cười ban nãy một cái filter khá điện ảnh rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, bấm cái bộp up hình lên Twitter.
@SKZ Felix: [@Yang Jeongin Sư đệ! (Ôm quyền emoji)! (Jeongin tươi cười trong tuyết.jpg)]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dù ngày hôm trước ngủ rất trễ nhưng hôm sau cậu vẫn phải dậy sớm nhất. Như thường lệ, Felix sáng ra mắt mở không lên, ngồi nghiêng ngả trên ghế. Bữa sáng của cậu đều là Jeongin hầu đến tận răng, cơm bưng nước rót mới xử lý hết được.
Jeongin ngồi cạnh Felix, đang tính mang chiếc mũ đã chuẩn bị sẵn lên thì Changbin đã cầm điện thoại xông vào.
"Sếp, là anh Jung..."
Jeongin tiếp điện thoại, anh còn chưa kịp nói gì thì Jungho đã kinh ngạc mà oang oang trong điện thoại:
"Sếp, nhìn hot search Twitter nhanh đi."
"Cậu với Felix, hai người, thật sự không ổn!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top