6
Felix ngồi dưới đất không nhúc nhích, còn Jeongin thì vẫn đứng sững sờ ở đó.
"Xì..." Võ sư đứng bên ngoài nhìn hai thằng ngốc, nhịn không được cười, "Đánh không lại còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Có điều màn đánh nhau hồi nãy sửa hay lắm, anh bạn nhỏ này từng học võ à?"
"Không có." Park Jinyoung cười cười, "Nhưng mà từng được cao thủ hướng dẫn qua. Hơn nữa cậu ta cũng có tự nỗ lực."
Park Jinyoung tươi cười, nâng loa lên kêu: "Cảnh kế tiếp nào, còn ngớ người ở đó làm gì."
"Anh Felix, lên nào!"
Đến khi Park Jinyoung kêu cảnh tiếp theo Jeongin mới phản ứng lại, anh bước nhanh về phía chỗ Felix, chuẩn bị duỗi tay kéo cậu lên.
"Đứng...!đấy..." Felix cố rít từ kẽ răng ra một tiếng từ chối, sau đó lại nói, "Trợ lý lại đây..."
Mấy người trợ lý lập tức vọt tới, người thì cầm gương, người thì chụp ảnh, người thì cầm phấn viết, đầu tiên vẽ một chút lên người Felix, rồi lại vẽ một chút lên gương, còn tiện tay lấy cây thước đo độ ra đo góc độ của gương.
"Bọn họ đang làm gì vậy...?" Võ sư biết mấy ngôi sao lưu lượng này đều có chút "không giống người thường", nhưng mà cái kiểu này thì đây là lần đầu tiên ông thấy.
Park Jinyoung không nói gì, ông chỉ vỗ vỗ tay võ sư rồi đi nói chuyện với người phụ trách ánh sáng về ánh sáng trong đình.
Lúc ông đi qua, Jeongin vừa vặn kéo Felix lên.
Nửa tiếng sau, tất cả mọi người chuẩn bị vào chỗ, tiếp tục đoạn ngắn đánh nhau trong rừng trúc, đầu tiên Felix ngồi trở lại vị trí lúc nãy, sau đó trợ lý lại lấy gương tới, xác định góc độ và vị trí rồi đặt trước mặt Felix.
Felix đối chiếu gương với ảnh chụp, đúng trăm phần trăm mà lặp lại động tác lúc nãy, sau khi lấy cái gương đi, cậu bắt đầu nhắm mắt lại, ấp ủ cảm xúc. Đại đa số người ở đây đến tận giây phút này mới bừng tỉnh hiểu ra rằng, hoá ra lúc nãy Felix dùng gương là vì lý do này, cố gắng đạt tới trình độ hai khúc cắt liền nhau cũng không có chênh lệch.
Jeongin nhìn Felix, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.
Đây chính là sự khắt khe mà anh Felix dành cho bản thân, nhưng lại làm cho người khác cảm động.
"Thật ra yêu cầu của tôi không có nghiêm khắc đến vậy đâu." Park Jinyoung nói với võ sư, "Cho nên cậu ấy có thể làm như vậy khiến tôi thấy rất cảm động..Coi tiếp cảnh tiếp theo đi. Lương Tinh Dần, Lý Long Phúc, chuẩn bị xong chưa?"
Hongki đang đứng trong bóng tối bỗng nghe thấy câu nói này, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Park Jinyoung.
Park Jinyoung kêu bọn họ như vậy, có khác gì đã tuyên bố kết quả!
Khó trách vừa rồi ông ấy tự mình đi nói chuyện với người phụ trách ánh sáng! Bởi vì lần này là quay chính thức!
Felix đóng vai Lý Long Phúc và Jeongin đóng vai Lương Tinh Dần cũng đồng thời kinh hỉ mà nhìn thoáng qua nhau, Jeongin gật đầu với Felix, chờ đợi tiếng clapper board.
"Màn 23 lần thứ nhất, bắt đầu."
Vẫn là khu rừng trúc và ánh trăng nhẹ nhàng ấy, hai người người đứng người ngồi, khoan thai tự đắc...!
"Không đánh nữa, đánh không lại đệ." Felix tự nhiên nói lời kịch cuối của cảnh vừa nãy, vào vai Lý Long Phúc, "Hay vầy đi! Người thua phải mời người thắng uống rượu, sư đệ, sư huynh mời ngươi uống rượu đi!"
Lý Long Phúc vừa nói vừa vươn tay ý bảo Lương Tinh Dần kéo y lên.
Lương Tinh Dần đi lên vài bước, vươn tay nắm lấy tay Lý Long Phúc, cánh tay dùng sức, vẻ mặt bó tay: "Là huynh muốn uống rượu thì có. Coi chừng sư phụ phát hiện huynh đấy."
"Sai rồi, là phát hiện chúng ta mới đúng."
Lý Long Phúc được Lương Tinh Dần kéo dậy, đứng trước mặt hắn, nở nụ cười rạng rỡ: "Hơn nữa, sư phụ có gì mà phải sợ, hiện tại hai ta đều đã thành người lớn cả rồi, chẳng lẽ còn không được uống ly rượu sao?" Lương Tinh Dần từ trước đến nay say mê võ thuật, chỉ có võ nghệ lợi hại và cái miệng ngây ngô, nói không lại Lý Long Phúc nên chỉ có thể lắc đầu.
Lý Long Phúc còn lâu mới quan tâm hắn lắc đầu hay không, y vươn tay ôm lấy Lương Tinh Dần, hai người bước trên con đường đá xanh đi về phía cái đình.
Vốn dĩ giờ phút này đạo diễn phải kêu CUT, chờ bọn họ đi vào trong đình rồi lại tiếp tục quay.
Nhưng mà Park Jinyoung không kêu, người cầm đèn và camera vẫn cứ đi theo hai người, có vẻ như là chuẩn bị diễn chung một lần luôn.
Hai người đều ăn ý mà không dừng lại, tiếp tục diễn.
Lý Long Phúc kéo Lương Tinh Dần vào trong đình rồi buông hắn ra, đi đến bên chỗ ngồi ven đình, duỗi tay dài, từ phía dưới chỗ ngồi lấy ra hai bình rượu.
Một bình ôm trong ngực, bình còn lại thì ném cho Lương Tinh Dần.
Lương Tinh Dần giơ tay chụp lấy bình rượu, chỉ thấy sư huynh nhà mình đang ngồi dựa vào cột đình, một chân gác lên ghế một chân để dưới đất, nhàn nhã đung đưa, tiện tay kéo nắp rượu ra, ngẩng cổ đổ nửa bình vào miệng.
Động tác tự nhiên lưu loát, trông rất giống như một Lý Long Phúc sống sờ sờ ngồi ở đó.
Đây là lần thứ hai trong một ngày Jeongin quên mất đây chỉ là đóng phim, cảm giác như anh chỉ là Lương Tinh Dần, đệ tử của đại phái trong võ lâm, là sư đệ đang uống rượu trong đêm cùng sư huynh.
Gió nhẹ thổi qua, Lý Long Phúc uống gần nửa bình rượu, y nở nụ cười thoả mãn, lúc này mới nhớ đến cái gì đó, giơ bình rượu lên đung đưa trước mặt Lương Tinh Dần.
"Sư đệ, sinh nhật vui vẻ."
"Sinh nhật vui vẻ." Hai tay Lương Tinh Dần cầm bình rượu, cúi người kính một cái.
Lý Long Phúc không để bụng cái kính này của hắn, y nói tiếp:
"Sau tối nay, chúng ta đều thành người lớn rồi. Năm đó ngươi ta hai người cùng ngày được sư phụ nhặt mang vào phái, ta may mắn được làm sư huynh của ngươi, có thể vượt qua ngần ấy năm với đệ, sư huynh rất vui." Lòng Lương Tinh Dần khẽ rục rịch, hắn giơ bình rượu lên, nói: "Đệ cũng rất vui."
"Mọi người nói sau khi thành niên là phải rời khỏi sư môn." Lý Long Phúc quay đầu, tay miết chén rượu, nhìn lên vầng trăng xa xôi, "Ta vẫn còn chưa biết sau khi rời khỏi đây thì sẽ làm gì, sư đệ thì sao?"
"Đương nhiên là có."
"Thật hả?"
Lý Long Phúc chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi, nghe Lương Tinh Dần nói như vậy đột nhiên quay đầu lại, y nhảy dựng lên, đi đến nằm dài trên cái bàn đá trước mặt Lương Tinh Dần, hí hửng hỏi: "Nguyện vọng gì vậy, nói cho sư huynh nghe với?"
"Nguyện vọng của đệ..."
Lương Tinh Dần buông bình rượu ra, vươn tay khẽ vuốt trường kiếm ở trên bàn của mình, ánh mắt hạ xuống chuôi kiếm, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người mình yêu, vỗ hai cái, ánh mắt lại trở nên kiên nghị sáng ngời.
Ánh nên phản chiếu trong mắt thiếu niên cũng không sáng bằng đôi mắt của hắn.
"Đệ muốn...! hành tẩu giang hồ, trừ gian giúp yếu, làm một đại hiệp nổi danh khắp thiên hạ." Lương Tinh Dần nghiêm túc nói.
"Phụt..."
Nguyên bầu nhiệt huyết của Lương Tinh Dần bị tiếng "phụt" làm bay biếng đâu hết, hắn nhíu mày nhìn Lý Long Phúc: "Sư huynh, huynh cười gì đấy?"
Lý Long Phúc nhấp một hớp rượu, nhịn không được cười: "Cười ta đoán chuẩn quá rồi, biết ngay là ngươi nói câu này mà."
"...Là sao?"
Lý Long Phúc đã ngà ngà say rồi, khuôn mặt đỏ ửng gục xuống bàn, môi cũng từ màu hồng nhạt biến thành sắc đỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bẻ ngón tay, nghiêm túc ngồi đếm số cho Lương Tinh Dần: "Không có gì, chỉ là từ lúc ta bảy tuổi vỡ lòng tới nay, đã đọc tổng cộng 130 quyển thoại bản, ngươi biết không?"
"...Biết cái gì?"
"Trong đó, hết 129 quyển là có nguyện vọng giống ngươi. Sư đệ, đệ nhìn bên đấy xem."
Lý Long Phúc vừa nói vừa chỉ tay lên trời, rồi lại cúi đầu uống một ngụm rượu.
Lương Tinh Dần dò đầu ra nhìn cẩn thận, nhưng không thấy gì hết.
"Đâu có cái gì đâu." Lương Tinh Dần nói.
"Ai nói." Lý Long Phúc lắc đầu, "Trên đấy rõ ràng có quá trời đại hiệp bay tới bay lui luôn, sư đệ đệ không thấy gì luôn hả."
Người này đúng là khinh người quá đáng mà!
"Đệ không nói chuyện với huynh nữa!"
Lương Tinh Dần cầm lấy trường kiếm trên bàn, xoay người liền đi, nhưng hắn mới vừa đi được hai bước, tay áo đã bị một bàn tay nắm lấy.
Lương Tinh Dần quay đầu lại, chỉ thấy Lý Long Phúc một tay nắm tay áo hắn, một tay cầm bình rượu, đôi mắt long lanh, nhìn như có vẻ vô cùng tủi thân.
"Uầy, sư đệ." Lý Long Phúc nói, "Đệ còn chưa có nghe nguyện vọng của ta là gì mà."
Lương Tinh Dần đứng yên một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật của vị sư huynh không đáng tin cậy này, hắn xoay người lại, hỏi: "Nguyện vọng của huynh là gì?"
Lý Long Phúc thả tay áo Lương Tinh Dần ra, nắm tay lại chống má, cười hì hì nói: "Nguyện vọng của ta...!Là có thể hành tẩu giang hồ với sư đệ của ta."
Lương Tinh Dần đứng hình.
"Uống rượu ngon, xem cảnh đẹp với hắn, sau đó đợi đến khi hắn thấy mệt rồi, nổi danh khắp thiên hạ rồi, thì tìm một nơi nào đó thoải mái mà ở, tiếp theo uống rượu ngon, xem cảnh đẹp."
Lý Long Phúc chỉ nói vài câu đơn giản như vậy nhưng trong đầu Lương Tinh Dần đã tưởng tượng ra được một nơi thoải mái như y nói. Có thể là ở trên một đỉnh núi nào đó ở Giang Nam, có một ngôi nhà lá, xuân tới mưa rơi nhẹ, núi ẩn trong tầng tầng sương mù.
Tương lai như vậy, Lương Tinh Dần cũng rất thích.
Nhưng mà Lý Long Phúc vừa mới cười nhạo hắn, Lương Tinh Dần cũng không thèm để ý tới y nữa, trực tiếp xụ mặt mắng: "Không có chí lớn."
"Được được được, không có chí lớn thì không có chí lớn thôi."
Lý Long Phúc căn bản cũng không muốn tranh luận với Lương Tinh Dần, lảo đảo đứng lên, ôm lấy cổ Lương Tinh Dần, nhón chân dựa vào người hắn, nhỏ giọng nói: "Sư đệ, để sư huynh đi theo đệ nha..."
Ban đêm rừng trúc vô cùng yên tĩnh, Lý Long Phúc ôm lấy Lương Tinh Dần, mùi rượu phả vào cổ hắn.
Lương Tinh Dần liếc nhìn xuống Lý Long Phúc vài lần, lúc sau, khóe miệng hạ xuống cũng nâng lên, Lương Tinh Dần mở miệng, âm thanh như có như không.
Hắn nói: "Được."
Lý Long Phúccũng cười rộ lên, ôm Lương Tinh Dần đi về phía trước, hai tà vạt áo giao hòa hại với nhau, không biết là của ai với ai.
Máy quay trên đường ray đi theo quay lại, cảnh cuối cùng là ánh nến lay động cùng bóng lưng hai người, hai cái bóng kéo dài bởi ánh nến.
Giống như con đường họ sắp cùng nhau sánh vai đi vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"OK." Park Jinyoung giơ loa, nói với mọi người, "CUT."
Park Jinyoung vừa nói CUT, Felix lập tức buông cánh tay đang đặt trên cổ Jeongin xuống, lắc lắc bắp chân đã phải nhón một lúc lâu.
Nói thật thì cũng có một chút mỏi.
Thật ra chiều cao của Felix và Jeongin cũng không cách nhau bao nhiêu, nhưng lúc nãy khi diễn, Felix vừa phải ôm lấy cổ sư đệ, vừa phải thể hiện nhân vật một cách tự nhiên, lại còn không được để lộ sự chênh lệch chiều cao.
Cũng không thèm đưa hai miếng độn chiều cao cho cậu nữa.
Khó, thật sự là quá khó.
Felix chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân, khó, thật sự là quá khó.
Felix vẫn lắc lắc bắp chân, không chú ý tới Park Jinyoung đã rời khỏi máy giám sát của đạo diễn đang đi về phía họ.
"Felix." Park Jinyoung vẫn tươi cười ôn hòa như trước, bước lại gần dịu dàng nói, "Hôm nay cháu diễn rất tốt đấy."
Park Jinyoung đi đến trước mặt Felix, vừa nói vừa đưa một tay ra.
"Cảm ơn đạo diễn." Felix mỉm cười nắm chặt tay đạo diễn.
Park Jinyoung tăng thêm chút lực nắm tay nói: "Thật xin lỗi bắt cháu phải diễn thêm, chú cũng không muốn như vậy, cháu thông cảm cho nhé?"
"Đương nhiên rồi ạ." Felix cười, " Dù sao cũng vì tốt cho bộ phim mà."
Park Jinyoung và Felix nhìn nhau cười, buông lỏng tay Felix rồi hỏi: "Người đại diện của cháu không ở đây đúng không? Hỏi cậu ấy bao giờ có thể đến gặp chú để ký bổ sung hợp đồng, chú sẽ thông báo cháu là nam chính cho giới truyền thông biết."
Jeongin nhìn Park Jinyoung, anh hiểu rồi, những lời này là Park Jinyoung giải thích với Felix rằng người đại diện của cậu đã biết chuyện có khảo hạch lần ba này.
Nhưng vì sao Minho không nói cái này với Felix thì là chuyện cần giải quyết giữa bọn họ.
Felix căn bản không hiểu ý trong lời nói, vui vẻ nói: "Anh ấy không có ở đây, nhưng có luật sư của cháu, đạo diễn đợi một lát, cháu kêu người tới."
"Không cần vội, chúng ta..."
Park Jinyoung nói không cần vội cũng như không nói, Felix như mũi tên rời cung chạy vụt đi, chỉ để lại một bóng lưng màu xanh lá.
Jeongin ngắm nhìn bóng dáng Felix, nhìn Park Jinyoung hiếm khi ăn mệt, che giấu nụ cười đúng lúc.
Park Jinyoung quay đầu sang phía anh, chuẩn bị nói với anh đôi câu thì thấy Changbin cầm điện thoại đang rung của Jeongin chạy tới.
"Đạo diễn Park, cái kia, sếp..."
Park Jinyoung xua tay: "Cháu nghe điện thoại trước đi, chú đi nói chuyện với người phụ trách ánh sáng."
Jeongin cười cảm ơn Park Jinyoung, nhận điện thoại từ tay Changbin.
Người gọi tới, Jungho.
Ánh mắt Jeongin lạnh đi, lúc này Jungho gọi điện tới chứng tỏ rằng Hongki thật sự không tự lượng sức mình, dám chuẩn bị bản thảo bôi đen anh Felix của anh.
Jeongin đi sang một bên nhận cuộc gọi, âm thanh lạnh lùng: "Alo, thế nào?"
"Cậu có kiêm chức đoán mệnh không vậy, cái gì cũng có thể tính đến, Hongki cậu ta..."
"Học đệ!"
Jungho bên kia còn đang lầm bẩm, Jeongin bỗng nghe thấy một tiếng gọi.
Felix đứng ngoài cửa nghiêng người ngó đầu vào, tóc đuôi ngựa dài rũ xuống, lúc ẩn lúc hiện.
Felix thấy Jeongin nhìn qua,vẫy tay với anh hô: "Cậu từ từ hãy đi, chờ tôi, lát nữa mời cậu ăn cơm!"
"Chỉ hai người chúng ta, quyết định vậy nha!."
Trên mặt Felix là nụ cười chiêu bài của cậu, Jeongin cũng mỉm cười, giơ tay đặt ở bên môi: "Vâng, em biết rồi."
"Ok, vậy cậu tiếp tục đi." Felix làm động tác đưa điện thoại lên tai, lùi ra ngoài, cười nói với Jeongin: "Tôi đi tìm luật sư."
Jeongin nhìn theo Felix lui ra ngoài, bước khỏi studio cách xa đoàn người lập tức lấy đà tại chỗ nhảy lên một phát.
Felix tạo thành hình chữ "đại" (大) trên không trung, vạt áo cổ trang và vạt áo lông vũ cùng bay lên, khi đáp xuống lại tạo một cái hố to trên nền tuyết mềm rồi tiếp tục chạy.
Cho đến lúc không nhìn thấy Felix nữa, Jeongin mới mỉm cười, cúi đầu nói chuyện điện thoại tiếp.
"Được rồi." Jeongin ôn hòa nói "Anh nói tiếp đi."
Jungho: "...?"
Âm thanh dịu dàng này...!Sếp của anh đó hả?
"Jungho?" Jeongin thấp giọng hỏi: "Tín hiệu?"
"Hả, không phải." Jungho rốt cuộc phản ứng lại, ngồi thẳng người trước bàn làm việc: "Là chuyện của Hongki, không phải cậu bảo tôi để ý đoàn đội của cậu ta sao?"
Jeongin lập tức thu lại nụ cười ấm áp, bước đến chỗ cách xa đạo diễn hơn một chút, lạnh lùng nói: "Ừ, tiếp tục."
"Sau đó cậu ta mua tài khoản marketing mua phải người của tôi." Jungho nói, "Cậu biết mà, mấy người đó, trong giới này hầu như không ai biết là của tôi."
Jeongin yên lặng nghe, không nói chen vào, chỉ là trong mắt tràn đầy u ám.
"Thật sự không phải người mà, mua toàn những thứ linh tinh." Jungho bên kia điện thoại mắng, "Sếp, cậu nói nên chơi cậu ta như thế nào, tôi hoàn toàn ủng hộ."
"Gửi bằng chứng đến Kakao của em chưa?"
"Cái này..." Jungho biết Jeongin sẽ hỏi vậy, nhưng những thứ kia rất quá đáng, chỉ có thể cắn răng mà nói, "Sếp...!cái đó, khó coi, cậu đừng coi nhé?"
"Gửi vào Kakao của em chưa?"
Jungho: "..."
Jungho thở dài, đem những chứng cứ mình đã chuẩn bị xong, làm thành một file PDF rồi gửi cho Jeongin.
Jeongin liếc Changbin một cái, người sau lập tức mở Kakao, chạy nhanh đến đưa điện thoại cho anh.
Jeongin nhận lấy điện thoại, cúi đầu xem nội dung trong PDF, càng xem sắc mặt càng lạnh xuống.
Hongki thật sự không chừa cho Felix một chút đường sống nào, trực tiếp đặt ra toàn bộ kế hoạch bôi đen Felix.
Đầu tiên mua bản thảo nói là bình hoa, bao cỏ, không có kỹ năng diễn xuất, sau đó là việc mang tiền vào đoàn phim bị đạo diễn mắng mỏ, cuối cùng là việc Felix bị bao dưỡng.
Nồi phải đội cái nào cái nấy cũng bự tổ chảng, xem ra muốn chỉnh Felix không chết thì sẽ không dừng lại.
Trong giới giải trí, cho dù những tin tức kia là bịa đặt giả dối, cuối cùng vẫn sẽ biến thành một vết đen không thể xoá nhoà.
Nếu hôm nay Felix không dựa vào năng lực của mình đạt được khen ngợi của đạo diễn, cậu sẽ phải đối mặt với những bêu danh này sao?
"Sếp, cậu còn ổn không?" Âm thanh lo lắng của Jungho từ bên kia điện thoại truyền tới, dù sao sếp đụng phải chuyện của Felix sẽ không giống nhau, anh đã biết từ trước rồi.
"Không sao." Jeongin tắt điện thoại, đưa cho Changbin.
"Vậy cậu..." Jungho lựa từ nói, "Nếu không, để tôi sắp xếp lại chứng cứ? Cậu đưa cho đạo diễn xem? Tôi cảm thấy đạo diễn Park không phải là người sẽ tha cho loại người này."
"Không." Jeongin bình tĩnh nói, "Nếu em đưa đạo diễn, ông sẽ chỉ cho rằng đây là nội đấu giữa các diễn viên với nhau mà thôi. Anh thả ra bên ngoài chút tiếng gió về việc Hongki muốn chỉnh Felix đi, trước tiên đưa lên những tài khoản marketing, từ từ làm nổi lên để tự đạo diễn Ngô nhìn thấy, ông mới có thể biết chuyện này rất nghiêm trọng."
"Được." Jungho gật đầu.
"Phải đảm bảo Felix không sao, là người đứng ngoài cuộc."
"Tôi làm việc cậu còn không yên tâm sao." Jungho nói xong lại lo lắng nói, "Đúng rồi sếp, cậu cũng đừng tức giận, tức giận cũng không tốt."
Nếu là bình thường, Jungho cũng không cần phải nói câu dặn dò dư thừa này.
Từ lúc anh biết Jeongin đến nay, cũng chỉ nhìn thấy Jeongin vẻ mặt lạnh lùng mà chỉnh người, chứ chưa từng nhìn thấy Jeongin nổi giận muốn chỉnh người như lần này.
Nhưng mà suy cho cùng...! là Felix mà.
Suy cho cùng...! là Felix mà.
Changbin xem như mở mang được tầm mắt cái gì gọi là lật mặt như lật sách.
Ngay lúc Felix kéo luật sư đi vào studio, băng sương trên mặt Jeongin lập tức biến mất, tươi cười vừa nãy đúng hạn mà trở lại.
Thời gian tươi cười trở lại và thời gian Felix xuất hiện có thể coi là không lệch một giây.
"Không tức giận." Âm cuối của Jeongin cũng hơi cao lên, "Tắt máy, anh Felix về rồi, em đi mua trà sữa cho anh ấy."
Bên trong studio có văn phòng, Park Jinyoung dẫn Felix và luật sư đi vào, rồi gọi video cho Minho.
Ký hợp đồng cũng không phức tạp, Minho và luật sư cùng xem qua các điều khoản rồi ký tên đóng dấu, để Felix đi thay trang phục.
Felix đổi xong quần áo, bước ra còn chưa kịp đi tìm Jeongin đã bị gió lạnh thổi rụt cổ lại.
Vừa nãy cảm xúc dâng trào đi tìm luật sư nên không cảm thấy gì, bây giờ cảm xúc đã qua, dù đang bọc áo lông của Jeongin vẫn cảm thấy lạnh.
Đúng rồi, Jeongin...!
Hai tay Felix lạnh run, khó khăn móc di động ra chuẩn bị nhắn tin cho Jeongin, vừa mở Kakao chưa kịp ấn Jeongin đã cảm thấy sườn mặt bị một vật ấm áp đụng phải.
Felix nghiêng đầu nhìn, đầu tiên thấy một ly trà sữa màu trắng, đằng sau là Jeongin đang tươi cười.
Jeongin hạ trà sữa xuống, cúi đầu kéo lòng bàn tay Felix ra đặt ly trà sữa vào trong tay cậu.
Ngón tay Jeongin được trà sữa làm ấm áp, lúc đưa trà sữa lơ đễnh đụng trên ngon tay Felix, dừng lại một chút.
Felix cầm lấy ly trà sữa đang nóng, chưa kịp nói cái gì, ngón tay ấm áp của Jeongin đã rời đi.
Jeongin ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Felix, nhẹ giọng nói: "Trà sữa năm phần đường, thêm dừa, không thêm trân châu, đúng không?"
Ngón trỏ Felix đặt trên ly trà sữa khẽ cọ thành cốc trơn nhẵn, cảm giác ấm áp theo ngón trỏ đi lên, gãi đúng chỗ ngứa làm giảm cơn lạnh đến phát run không thoải mái vừa rồi.
"Ha ha." Felix cười nâng ly, uống lên trà sữa còn nóng, hút lên hai viên dừa mềm mềm dai dai, nhai trong miệng, "Lại là trên mạng?"
Jeongin: "..."
Trên đấy thông tin Felix không có viết những thứ vụn vặt này, Jeongin cũng đã quên cậu nói sở thích này trong cuộc phỏng vấn nào.
Nhưng mà...!
Jeongin mỉm cười trả lời: "Đương nhiên...! là tra trên mạng rồi."
Jeongin vừa dứt lời thì nhìn thấy người phụ trách kéo vị nhiếp ảnh gia duy nhất ở đây từ xa đi tới, hai người vui vẻ nói chuyện, lúc nhìn thấy Felix thì đứng lại, trên tay cầm ly trà sữa giống Felix.
"Thầy Felix, cảm ơn anh nhé..." Nữ nhiếp ảnh cười vui vẻ chào hỏi với Felix, còn chưa kịp nói thêm, bỗng nhiên nhìn thấy Jeongin đứng cạnh Felix.
Nháy mắt, nữ nhiếp ảnh cảm thấy xấu hổ, lời muốn nói lập tức bị quên mất.
Cũng may người phụ trách bên cạnh kéo cô lại, tiếp lời nói: "Cảm ơn anh và thầy Jeongin mua trà sữa nha."
"Hả?" Trong miệng Felix còn ngậm ống hút, nhìn thoáng qua Jeongin, chỉ chỉ bản thân, "Tôi?"
"Không cần cảm ơn." Jeongin cười cắt đứt lời Felix "Đây là việc chúng tôi nên làm."Người phụ trách: "..."
Nhiếp ảnh: "..."
Tục ngữ nói không sai, bạn không sợ người lạnh lùng không cười, mà là sợ anh ta cười.
Jeongin lạnh lùng nổi danh toàn bộ giới điện ảnh, bây giờ lại nở nụ cười như thế...!Cảm thấy...!sao lại có mùi âm mưu ở đây.
Người phụ trách và nhiếp ảnh kéo nhau rời đi.
Felix nhìn theo bóng dáng hai người, chờ họ đi xa mới xoay người hỏi Jeongin: "Cậu còn mua cho mọi người? Còn nói là chúng ta mua?"
"Ừm." Jeongin cười, giọng nói ổn định giải thích với Felix, "Để chúc mừng chúng ta hai vị nam chính, nên lấy danh nghĩa của chúng ta tặng trà sữa cho mọi người."
"Thì ra là vậy." Felix hiểu ra, "Vậy ngày mai tôi cũng mua bánh kem cho mọi người, dùng danh nghĩa hai người chúng ta."
Jeongin mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Felix bị Jeongin cười đến mềm lòng, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu anh, lại khẽ xoa mái tóc mềm.
"Đi thôi." Felix nói, "Hiện tại học trưởng mời cậu ra ngoài ăn cơm, chúc mừng chúng ta hai vị nam chính."
Người gặp việc vui tâm trạng cũng vui theo, lúc Jeongin cùng Felix đi vào phố mỹ thực, Felix mở hai tay, dùng bộ dáng bễ nghễ thiên hạ nói với Jeongin: "Muốn ăn cái gì? Chọn tự nhiên đi."
"Chúng ta vừa đi vừa nhìn một chút?" Jeongin cười nói, "Em cũng không biết mình muốn ăn gì nữa."
Felix đồng ý cùng Jeongin đi vào, nhìn Jeongin giống như đang tùy ý quan sát cửa hàng nhưng thực chất ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bên vai Felix, quan sát cẩn thận sắc mặt Felix.
Thiên hạ này không gì có thể tùy tiện được.
Cho dù có, việc có thể dựa vào may mắn mà thành công cũng sẽ không phải Jeongin.
Từ trước đến nay vận may Jeongin vẫn rất kém, cái gì cũng không giữ được, cho nên duyên phận giữa anh và Felix đều là anh đã tính toán cẩn thận, chuẩn bị từ lâu.
Jeongin nhìn Felix, thầm nghĩ, phải chọn cửa hàng anh Felix thích mới được.
Jeongin liếc mắt nhìn gà đĩa lớn với lẩu, sắc mặt Felix không thay đổi, không quan tâm, không phải hai quán này.
Sau đó qua quán sủi cảo và tiệm bánh bao, cũng không phải hai quán này.
Đột nhiên, Jeongin thấy đuôi mắt Felix hơi nhấc lên, trong ánh mắt hiện lên tia sáng mà chính cậu cũng không biết, Jeongin nhìn theo ánh mắt Felix thấy cách đó không xa có một cửa hàng thịt nướng.
"Anh Felix." Jeongin khiêm tốn nói, tựa như có chút ngượng ngùng, "Em muốn ăn thịt nướng, được không?"
"!" Felix quay đầu lại nhìn Jeongin, miệng còn phồng lên ngụm trà sữa, đôi mắt tràn đầy sự vui vẻ.
"Thật sao!"
Felix ôm lấy bả vai Jeongin, sải chân đi về phía cửa hàng thịt nướng.
Âm thanh Felix vang dội quẩn quanh trên đường, truyền vào tai Jeongin: "Học đệ em thật hiểu biết, một ngày mệt mỏi nên ăn thịt nướng! Chẳng lẽ còn bữa tối nào thích hợp hơn thịt nướng sao?"
Jeongin đứng tại chỗ, nâng tay chạm một chút lên đầu mình.
Ở đằng trước, Felix chen lẫn trong đoàn người, mái tóc được đèn đường chiếu thành màu vàng xinh đẹp, theo bước đi của cậu hơi tung lên.
Tay trái Jeongin hạ xuống chạm lên vai phải, vừa rồi Felix đụng vào vai phải.
Cảm giác ấm áp hình như còn dừng lại nơi đó.
Jeongin nhẹ cười một tiếng, anh Felix có thể vui vẻ như vậy, thật tốt quá!
"Học đệ?"Jeongin còn đang ngẩn người, Felix đã bước lên bậc thang của hàng thịt nướng bỗng nhiên không thấy người đâu nên quay đầu lại tìm, nhìn thấy Jeongin, vẫy vẫy tay với anh.
Jeongin buông tay trái, bước về phía Felix.
"Đến đây."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thời tiết lạnh lẽo mà tìm được quán thịt nướng thì chính là hạnh phúc, nhưng thời tiết lạnh lẽo mà tìm phải cửa hàng thịt nướng không ngon thì không còn là hạnh phúc nữa.
Gọi xong chút rượu và thịt nướng, thịt nướng được đưa lên trước.
Felix vén tay áo khoa trương nướng thật nhiều thịt ba chỉ cho mình và học đệ, nhưng vừa ăn một miếng, suýt nữa thì nhổ ra, Jeongin vội vàng đưa cậu khăn giấy để cậu nhả ra, Felix nhả xong, tiếp theo rót một ly trà uống xuống bụng, lúc này mới đau khổ lắc đầu.
"Sao lại như vậy chứ?" Felix khó hiểu nhìn bàn thịt nướng, "Sao có thể làm thịt nướng khó ăn đến như vậy, thịt nướng đơn giản mà sao lại khó ăn như thế?"
Cài này đúng là vũ nhục thịt nướng mà!
Nhân sĩ thích thịt nướng lên án mạnh mẽ!
Jeongin nhìn đống thịt nướng lộn xộn trên bàn chỉ cười khẽ.
Anh đã từng ăn các quán trên con phố này, quán thịt nướng này không được chọn bởi vì nguyên nhân là...!Mùi vị thật sự không ngon.
Nguyên nhân không ngon có thể là do không có cạnh tranh, toàn bộ con phố chỉ có một cửa hàng thịt nướng này, rời quán này nhất định không thể không ăn được thịt nướng nữa.
Jeongin nghĩ một chút, gắp lên một miếng thịt nướng, cho vào miệng cẩn thận nhai nuốt.
"A học đệ," Felix đang uống nước nhìn thấy Jeongin ăn thịt nước thì giơ tay ngăn lại, "Sao cậu lại ăn, chúng ta đi chỗ khác..."
"Không sao." Jeongin nuốt thịt nướng, giơ tay gọi phục vụ, "Phục vụ, lấy cho tôi một lon Coca, lấy thêm một mâm dưa chua nữa."
"...Đừng mà." Felix buồn bực, "Chẳng lẽ ăn dưa chua với cơm đến no sao? Quên đi, cậu chọn một quán khác, chúng ta đổi chỗ là được."
"Không phải là em muốn ăn dưa chua đến no." Jeongin nói, "Nước sốt nhà họ có chút vấn đề, em thay đổi một chút, nhất định sẽ làm ra cho anh Felix một mâm thịt nướng thật ngon."
Không thể nào.
Chỗ này làm thế nào cũng sẽ không ngon, nó chỉ có khả năng từ không ngon đến càng không ngon, trừ cái đó ra, cuộc đời thịt ba chỉ không còn sự lựa chọn nào khác
Nhưng Felix là một học trưởng chín chắn, không thể đả kích lòng tự tin của học đệ, chỉ có thể run rẩy ngồi trên ghế chờ đợi món ăn mới ra đời.
Rất nhanh phục vụ đã mang đến những thứ Jeongin cần, Jeongin bỏ hết thịt đã nướng ra ngoài, lấy giấy lau rửa bàn nướng, sau đó lấy thịt ba chỉ đã nhúng trong Coca ra, cùng với dưa chua thả xuống bàn nướng.
Vài phút sau, Jeongin lấy một đôi đũa sạch khác, gắp một miếng thịt nướng kèm dưa chua để vào chén Felix.
Felix buồn bực nhìn qua miếng thịt trong chén, nhắm mắt lại bắt đầu vận dụng kĩ năng diễn xuất của mình.
Mình là một diễn viên già dặn.
Felix tự nói với bản thân, cho dù có không ngon cũng phải nể mặt học đệ, phải biểu hiện rằng ăn rất ngon.
Felix dáng vẻ hi sinh thân mình, dùng đũa gắp miếng thịt lên, ngừng thở bỏ vào miệng, định nhai hai nhát có lệ rồi nuốt xuống.
Felix nhai hai cái, càng nhai càng ngon, không có hương vị kỳ quái như ban nãy, gia vị nhạt hơn, còn có vị ngọt của Coca, thêm dưa chua nữa, tổng hợp lại từ thịt nướng vô cùng khó ăn trở thành thịt nướng Michelin một sao.
"Ngon không."
"Có." Felix cảm động đến rơi lệ.
Jeongin cầm lấy đôi đũa vừa rồi, tiếp tục gắp thịt cho Felix, thỉnh thoảng nhìn qua một đôi đũa khác trên bàn, ngón tay hơi do dự, cầm lấy đôi đũa mình đã dùng qua gắp thịt nướng cho Felix.
Felix không phát hiện chi tiết này, ăn no đến bảy phần, rượu gọi bây giờ mới tới.
Felix cũng không để ý, đặt ly rượu trước mặt Jeongin, sau đó giơ ly.
"Học đệ, cụng một ly." Felix giơ ly với Jeongin, "Chúc mừng chúng ta thật sự thành sư huynh đệ."
Jeongin buông kẹp nướng, giơ cốc chạm với Felix, miệng ly thấp hơi miệng ly Felix.
"Cậu cứ uống tùy ý đi." Felix vung tay, "Tôi làm."
Jeongin: "..."
Jeongin cúi đầu nhìn chén rượu của mình, rượu nơi này cũng đã tinh chế, nhìn thì giống với bia nhưng thực chất nặng hơn bia bên ngoài rất nhiều.
Felix uống một hơi cạn sạch, mặc dù trước khi uống đã ăn thịt nhưng rất nhanh cũng đã cảm thấy quay cuồng, cả người choáng váng.
Từ góc độ của Jeongin nhìn qua, từ mặt đến cổ Felix ở dưới ánh đèn biến thành màu hồng nhạt, đuôi mắt, chóp mũi càng hồng hơn, lộ ra chút cảm giác đáng thương làm người ta muốn lại gần.
Cả người Felix đều mềm như cọng bún yên lặng dựa vào tường, hơi lắc đầu, âm thanh nhẹ mà có chút tủi thân: "Tôi...!Tôi không quen uống rượu này."
Felix vừa nói vừa đẩy ly rượu ra xa một chút, chân mày nhíu lại, lẩm bẩm: "Tôi...!tôi không uống."
"Được, chúng ta không uống."
Jeongin giúp cậu cầm lấy ly rượu để sang một bên, lông mày nhíu lại của Felix buông ra một chút, không còn tủi thân như ban nãy nữa, ánh mắt bắt đầu trông mong nhìn chiếc đũa ăn thịt nướng của Jeongin.
"Muốn ăn sao?" Jeongin hỏi.
"Tôi..." Felix sờ sờ bụng mình, khó chịu lắc đầu, "Không ăn...!ăn không vào nữa."
Uống say là như vậy? Dụ người phạm tội?
Jeongin ăn thịt, đè xuống một ít dục vọng nổi lên trong lòng, vừa thấy những cảm xúc đó đi xuống, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt long lanh tủi thân mong chờ của Felix.
Đại mỹ nhân mà ủy khuất thì trông vô cùng linh động.
Giống như một chú mèo Ragdoll xinh đẹp sống trong nhung lụa ở nhà chờ chủ nhân quá lâu vậy.
Jeongin cảm thấy sợi dây căng thẳng trong lòng đứt phựt, cảm xúc cuồn cuộn có một chút tràn ra ngoài.
"Anh Felix." Jeongin nói.
"...Hả?" Felix mơ mơ màng màng, "Hả?"
"Hỏi anh một câu được không?"
"Được...!Chuyện gì vậy?"
Jeongin cầm ly lên, nhấp một ngụm rượu, ở trong cổ họng đảo quanh, sau đó thở ra một hơn đầy mùi rượu, cười hỏi:
"Anh đã có người mình thích chưa?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top