5

"Đó...!Đó là Yang Jeongin sao?" Nam phóng viên vừa rồi nhìn thấy cảnh này thì không thể tin được: "Cậu ấy...!cậu ấy đang cười?"

Nữ phóng viên cầm máy quay lên, mắng: "Ngớ người làm gì? Mau chụp hình đăng lên!!!"
Lập tức, hàng tá ánh đèn flash lóe lên khắp buổi khai máy.

Jeongin không thèm để ý tới mà che chở cậu đi đến chỗ các diễn viên khác để tham gia nghi thức mở máy.

Kế bên Felix là một nữ diễn viên của phim, Tina, kế bên Jeongin là một ông lão thuộc phái kỹ thuật, kế nữa là Hongki.

Mấy diễn viên quan trọng đều đứng ở hàng này nhưng khi Felix ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn tới nhìn lui mà cũng không tìm được người cậu muốn tìm.

"Anh Felix, có chuyện gì sao?"
"Không phải có người bảo Lee Jongsuk diễn vai sư phụ của chúng ta sao?" Felix thu mắt, "Sao lại không thấy đâu vậy."

Lần này Felix đóng phim, mong đợi thứ nhất là được hợp tác với Park Jinyoung, mong đợi thứ hai là được thấy vị diễn viên gạo cội Lee JongSuk này.

Hôm qua nghe nói lão Lee không tới, nhưng hôm nay cũng nên đi chứ?
"Lão Lee có chút việc nên phải hai ngày nữa mới vào đoàn phim được." Jeongin nhỏ giọng giải thích với Felix.

"Ồ, ra là vậy." Felix gật gù.

Hai người cúi đầu thầm thì tám chuyện với nhau làm giới truyền thông lại lần nữa điên cuồng chụp hình.

Hai phút sau, Park Jinyoung khoác trên người chiếc Canada Goose vội vã đi tới, tất cả mọi người đều rất nhanh ngay ngắn nghiêm chỉnh lại.

Park Jinyoung nhận lấy microphone từ tay trợ lý, đứng dưới gió tuyết với năng lượng tràn trề, mặt mũi hồng hào.

"Các nhà báo, các bạn bè của tôi, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã đến đây tham gia nghi thức mở máy của chúng tôi!"
Park Jinyoung tâm sự với giới truyền thông mấy câu, sau đó mới quay đầu nhìn toàn bộ đoàn làm phim của ông, như được tiêm máu gà mà hăng hái nói về triển vọng của bộ phim này rồi mới dâng hương, cắt vải đỏ trên máy quay để hoàn thành lễ mở máy.

Sau khi làm xong các nghi thức thì các diễn viên đi thay phục trang để bắt đầu quay, còn đám ký giả thì lên xe để đến nhà hàng ăn cơm.

Trưởng ban hậu cần là người phụ trách chuyện mời giới truyền thông ăn cơm để cảm ơn bọn họ hôm nay đã đến giúp đỡ.

Nhưng mà không có một phóng viên còn tâm tư nghĩ đến việc ăn cơm nữa.

Vừa lên xe, bọn họ đã dùng tốc độ bàn thờ mở laptop, bắt đầu chạy đua từng giây từng phút mà soạn bản thảo.

Hôm nay có hai bản thảo cần soạn.

Cái thứ nhất là thông báo chính thức về lễ mở máy, cái này thì dễ, trong laptop đã có sẵn mẫu nên chỉ cần sửa một tí rồi chèn thêm hai tấm hình là ok.

Đại khái là không có phóng viên nào mong đợi loại bài này sẽ gây được sóng gió gì.

Quan trọng là cái thứ hai kìa.

Ảnh đế lạnh lùng tại buổi lễ mở máy tự tay choàng khăn cho fashionista hot nhất hiện nay, người đàn ông từ trước đến nay không bao giờ cười của giới giải trí lại có thể nở nụ cười ấm áp như hoa nở xuân về.

Dù không phải là phóng viên thì chỉ một người thích hóng chuyện bình thường cũng dư sức biết tin tức này chất lượng cỡ nào.

Hôm nay bao nhiêu view, bao nhiêu KPI* đều dựa vào bài báo này hết!
*KPI (Key Performance indicators): Chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là thang đo sự hiệu quả hay hiệu suất.

Trên chiếc xe gập gà gập ghềnh, hầu như ai cũng chăm chăm cúi đầu soạn bản thảo.

Không chỉ nhanh hơn mà còn phải tốt hơn vì chỉ có bài báo đủ nhanh và đủ chất lượng mới có thể giành ngôi đầu trong cuộc đua này.

Dù xe đã dừng lại trước nhà hàng thì cũng không có vị phóng viên nào xuống.

Bản thảo viết xong thì được đăng bài đang không ngừng tăng view, bọn họ cũng không ngừng cập nhật số liệu từ đội hỗ trợ kỹ thuật bên Twitter.

"Các vị phóng viên, mời xuống xe dùng cơm..."
Không ai để ý.

Nửa tiếng sau, người thắng trong cuộc đua dần lộ diện, là một công ty truyền thông không mấy nổi tiếng, Comet Entertainment. Mà lý do gần như duy nhất, chính là anh chụp ảnh chụp được cái ảnh quá xuất sắc.

Anh chàng bên Comet Entertainment vô tình chụp được quả ảnh thấy được mặt cả hai người.

Felix và Jeongin đứng giữa tấm hình, với background màu trắng xóa như một cánh đồng tuyết mênh mông phía sau.

Cả bức ảnh gần như chỉ có hai màu đen trắng, chỉ có chiếc khăn mà Jeongin choàng cho Felix là được chỉnh cho rực rỡ nhất, biến thành một màu đỏ bắt mắt.

Từ màu đỏ ấy, nhìn lên trên một chút là chóp mũi đỏ ửng của Felix và cả ánh mắt dịu dàng dõi theo chop mũi ấy của Jeongin, bonus thêm một nụ cười ấm áp.

Comet ỷ mình không danh không tiếng mà tiện tay tung ngay 2 tag #Yang_Jeongin_sủng_ái_Lee_Felix và #Yang_Jeongin_cười.

Người nhanh tay share bài đầu tiên là @Chính Thất Duy Nhất Của Yang Jeongin.

Mà click vào Weibo của vị chính thất này thì đầu tiên không phải là bài post đã share mà là một status.

@Chính Thất Duy Nhất Của Yang Jeongin: [Trời địu, anh ấy cười kìa]

@Người Trong Tim Yang Jeongin bình luận: [Chị iu gần đây lại đu ai thế?]

@Chính Thất Duy Nhất Của Yang Jeongin: [Cái gì mà đu nữa?]

@Chính Thất Duy Nhất Của Yang Jeongin: [Là Yang Jeongin đó! Anh ấy cười!]

@Người Trong Tim Yang Jeongin bình luận: [Há há há há há, đùa cũng đùa có lí chút đi, anh yêu nhà tôi chưa bao giờ cười nhá, bạn có chắc mình còn là fan anh ấy hông vậy?]

Chính Thất lười cãi với cái lí luận cùn này mà quay trở ra ngắm hình quàng khăn đỏ.

Mà Người Trong Tim vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ lại chợt im lặng.

Năm phút sau, Người Trong Tim khó tin mà nhắn lại:
[??? Anh nhà tôi??? Đây là anh nhà tôi??? Anh ấy cười??? Còn đi quàng khăn cho người khác???]

@Chính Thất Duy Nhất Của Yang Jeongin: [Ừm hử?]

@Người Trong Tim Yang Jeongin: [Hay là lăng xê?]

@Chính Thất Duy Nhất Của Yang Jeongin: [Má tỉnh táo tí đi, nhiều năm nay có ai nhờ Yang Jeongin lăng xê được chưa?]

@Người Trong Tim Yang Jeongin: [Ôi đệt...!Đmm...!Vậy...!Vậy tôi còn là người trong tim Yang Jeongin nữa không?]

@Chính Thất (không chắc) Duy Nhất Của Yang Jeongin: [Chị thấy là không rồi đó.]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Chuyện trên mạng Jeongin tạm thời không rảnh mà quan tâm.

Anh vừa tiến vào phòng trang điểm đã vội vã đưa tận tay Felix một ly cà phê nóng rồi mới cởi áo khoác ra.

Jeongin đưa áo khoác cho Changbin, tiện tay cầm lấy túi chườm ấm áp từ tay cậu.

Changbin ôm áo khoác mà vẫn loay hoay, có chút khó hiểu hỏi: "Sếp, sao hôm nay sếp mặc nhiều vậy? Vừa khăn quàng vừa áo khoác rồi cả áo lông..."

Changbin còn đang tiếp tục lải nhải thì đã thấy Jeongin, vốn đang mở nắp túi chườm, liếc mắt nhìn cậu, một cái liếc mắt so với gió tuyết ngoài kia còn lạnh hơn.

Trong nháy mắt, Changbin ngậm miệng.

Jeongin mở nắp xong thì cầm túi chườm ra một góc để rót nước nóng vào.

Nhìn hơi nước trắng xóa bốc lên, Jeongin nhíu mày.

Anh Felix thật sự là...!
Tối hôm qua Jeongin đúng là cố ý không nhắc anh ấy mặc nhiều đồ.

Nhưng Jeongin đâu có ngờ là có người thật sự lại có thể chỉ mặc một bộ âu phục đứng giữa trời đông như vậy.

Thật sự là làm người khác tức chết!
Jeongin mang vẻ mặt không mấy vui vẻ mà đóng nước, vừa đóng nắp lại đã thấy Changbin cầm điện thoại vội vã đi về phía này.

"Sếp, là điện thoại của anh Jung."
Anh Jung, hay tên đầy đủ là Jungho, là đại diện và phó giám đốc văn phòng của Jeongin.

"Ừ." Jeongin vừa ôm túi chườm ấm áp vừa đi qua một góc nghe điện thoại: "Anh Jung, có chuyện gì sao?"
"Xem Twitter chưa?" Jungho nói thẳng.

"Đang ở phòng trang điểm, chưa xem."

"Vậy bây giờ cậu xem thử đi, đặc biệt là bảng hot search ấy, có niềm vui bất ngờ luôn."
Jeongin ừ một cái rồi cúi đầu mở Twitter ra, vào bảng hot search lướt từ trên xuống.

Vừa tới top 6, đầu ngón tay Jeongin đã thoáng ngừng lại.

Lúc này, trên top 6 của bảng hot search bất ngờ góp mặt dòng #Yang_jeongin_sủng_ái_Lee_Felix

Một tay Jeongin kẹp túi chườm, tay kia chụp màn hình dòng hashtag nọ rồi lưu vào điện thoại.
"Thấy chưa?" Jungho hỏi.

"Thấy rồi." Jeongin tiếp tục nghe trả lời, "Anh mua à?"

"Không phải tôi mua, là fan tự đẩy lên." Jungho cười nói, "Sao hả, đỡ tốn một mớ tiền, vui không?"

Jeongin từ chối cho ý kiến, nghĩ một lát lại hỏi: "Đúng rồi anh Jung, hỏi anh chuyện này chút."
Jungho vừa tiết kiệm được một đống tiền mua hot search nên đang gảy bàn tính rất vui vẻ, lúc nghe Jeongin nói thì cảm giác cũng khác ngày thường nên cười nói: "Cậu cứ nói đi."

Jeongin: "Hot search trên Twitter mua được đúng không?"

Jungho: "..."

"Nếu được thì cho topic này lên hot search đi."
Sao tôi lại vớ phải một ông sếp như này???
Tay Jungho không gảy bàn tính nổi nữa, cạn lời ngửa đầu nhìn trần nhà.

Một phút sau, trong điện thoại vang lên giọng Jeongin bảo anh có việc. Jungho trực tiếp cúp máy.

Jeongin cũng không để ý Jungho cúp điện thoại trước, đưa di động cho Changbin rồi cầm túi chườm qua bàn makeup.

Sau khi ngồi xuống, Jeongin ôm túi sưởi vào bụng để nó không hạ nhiệt.

Túi nước nóng vừa mới rót vào làm người ta khá khó cầm nên Jeongin vừa phải giúp nó từ từ hạ nhiệt, vừa phải cố gắng để nó không hạ nhiệt quá nhanh.

Make up xong thì vừa hay nhiệt độ cũng vừa đúng.

Khi thợ trang điểm đang thu dọn đồ đạc thì Jeongin đã đứng lên tìm Felix.

Lúc đó, rèm phòng trang điểm kế bên cũng được vén lên, Felix cầm vạt áo cổ trang nhảy chân sáo ra ra vào vào.

Jeongin đứng đối diện Felix vô tình thấy được chùm tóc đuôi ngựa của cậu đung đa đung đưa trong không trung.

Felix mặt mày rạng rỡ, khi cậu nhìn Jeongin thì Jeongin thấy tim anh như nổ tung, điên cuồng đập loạn.

"Má ơi!!!" Felix nở nụ cười chói lòa chạy đến trước mặt Jeongin rồi kéo tay áo anh, lớn tiếng nói: "Học đệ, cậu đẹp xỉu luôn á!!!"

Jeongin cười một cái rồi làm như ngại ngùng mà quay đầu đi. Thật ra.

Jeongin chỉ muốn mượn động tác này để giấu đi ánh mắt tham lam mà dù anh có muốn diễn cũng không diễn nổi.

Đúng lúc Jeongin quay đầu đi thì anh lại thấy gương trên bàn trang điểm của Felix.

Jeongin không bỏ qua một chi tiết nào mà nghiêm túc quan sát.

Felix đúng là hợp với thể loại cổ trang!
Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa rồi chỉ dùng một mảnh vải để tô điểm.

Áo khoác trắng phủ lên ống tay màu xanh ngọc, dù chỉ là một bộ đồ cổ trang đơn giản mộc mạc cũng không che được khí chất tươi sáng của thiếu niên Felix.

Felix thấy Jeongin ngượng ngùng quay đầu đi mà chảy cả tim.

Bình thường toàn ở với đám SKZ đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia, nay lại đột nhiên vớ được một em trai nai tơ lại còn hay xấu hổ thì quả là cực phẩm trần gian mà!
Đáng yêu xỉu, muốn xoa đầu quá đi.

Felix nhìn trước nhìn sau, còn chưa chọn được nơi phù hợp để ra tay thì rèm cửa đã bị đẩy ra lần nữa.

"Hai người." Nhân viên đoàn phim thò đầu nói vọng vào: "Chúng ta phải đi quay phim rồi."

"À, được rồi." Felix trả lời, không quên gọi Jeongin, "Học đệ, đi thôi."

Câu điếc không sợ súng chính xác là để chỉ những con người như Felix, bóng dáng màu xanh ngọc nhanh nhẹn bay nhảy trong phòng trang điểm khá trống trải.

Felix mặc phục trang quay phim, kéo cửa ra chuẩn bị xông thẳng ra ngoài.

Bỗng.

Cậu bị một cánh tay kéo lại, sau đó lưng lại đụng trúng một thứ mềm mềm đang được ôm trong lòng người phía sau.

Cánh cửa mở khép vô tình để lọt những âm thanh ồn ào ngoài hành lang, nhưng còn chưa nghe rõ được thì đã bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng lại cái "ầm".

Phòng trang điểm như ngăn cách với cuộc sống ngoài kia, chỉ còn cậu và Jeongin.

Felix loạng choạng một chút thì nhận ra thứ đang được ôm trong lòng người nọ là một chiếc áo lông, bên dưới còn có một thứ gì đó cấn lên.

Với thân thể cường tráng này thì đây hẳn là Jeongin, đang quàng chiếc áo lông trên tay.

Felix cảm thấy cả người như bị nhẹ nhàng vòng qua.

Nhẹ nhàng, vì còn cách người cậu khoảng một phân.

Jeongin đúng là đang nhẹ nhàng ôm Felix từ phía sau.

Sau đó anh lập tức buông tay rồi giúp Felix khoác chiếc áo lông đã chuẩn bị sẵn.Nhưng động tác ôm kia cũng không thèm thay đổi...!

Jeongin mặc xong thì mượn tư thế khoác áo mà vòng tay lại, bao Felix vào bên trong đôi tay anh.

Thật sự chỉ là bao bên ngoài thôi.

Bởi vì dù ăn mặc dày dặn như vậy nhưng cơ thể hai người cũng không hề tiếp xúc với nhau, mọi bộ phận đều cách nhau một đoạn nhỏ.

Không hề động chạm, nhưng so với trực tiếp động chạm còn ngại ngùng hơn...!

Felix vừa tính nói gì đó thì lại cảm thấy lỗ tai lướt qua một làn hơi ấm áp.

Jeongin hơi cao hơn Felix một chút nên khi anh nhẹ nhàng cúi người thì môi chỉ cách lỗ tai Felix vài cm.

"Anh Felix, sau này trời lạnh phải mặc nhiều đồ vào." Giọng Jeongin vô cùng cuốn hút, thong thả nói: "Nếu không em sẽ giận lắm."

Felix: "..."

Tư thế này có chút ngại ngùng, mà giọng của Jeongin lúc nói chuyện cũng làm Felix cảm thấy hơi lạ.

"Học đệ, tôi..."
Felix gượng cười, tính quay lại để nói với Felix điều gì đó.

Trong khoảnh khắc quay lại ấy, mặt của hai người gần như là chạm vào nhau.

Felix nhanh chóng lui ra, nhưng eo cậu lại đụng trúng cánh tay Jeongin.

Felixh như bị đóng đinh nên không thể tránh đi, ngẩng đầu lên nhìn thử, mặt cậu và Jeongin đang gần trong gang tấc....

Tựa như một giây tiếp theo là có thể hôn lên, nhưng ngay lúc Felix cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, chuẩn bị chạy mất dạng thì đầu ngón tay bỗng truyền đến cảm giác ấm áp.

Felix cúi đầu, nhìn thấy một túi nước nóng không biết xuất hiện từ khi nào để ở đầu ngón tay mình.

"Túi nước nóng." Jeongin nhẹ giọng nhắc nhở, "Đừng để bị cảm."

"Ồ." Felix nhanh chóng nhận lấy túi nước nóng, cầm trong lòng bàn tay, "Cảm ơn."

Jeongin đưa túi nước nóng xong, buông hai tay đang ôm Felix, khẽ bước sang một bên, giống như vừa nãy không hề xảy ra chuyện gì.

Xem ra đây là một đàn em hiền lành nha.

Felix cầm túi nước nóng, trực tiếp quên đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Felix ôm túi nước ấm áp Jeongin đưa, mặc áo lông của Jeongin, đi trên đường mòn bên ngoài phòng chụp hình số 12, không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh.

Rốt cuộc là thằng nào nói Jeongin là người lạnh lùng ngạo mạn khó sống chung?

Không cần làm thủ tục, trực tiếp lôi ra đánh một trận, có gì Felix cậu chịu.

Không dễ sống chung? Không dễ sống chung của mi là như vậy hả?

Kỳ thị, đây là kỳ thị lớn nhất đối với Yang Jeongin!

Haiz, ảnh đế cũng thật không dễ dàng, cả ngày lẫn đêm đều bị người khác nói xấu.

Lần sau có phỏng vấn, cậu nhất định sẽ làm sáng tỏ cho Jeongin.

Felix vừa đi vừa mơ màng.

Mặc dù suy nghĩ linh tinh nhưng dọc đường đi cũng không gặp phải chướng ngại nào.

Jeongin vô cùng cẩn thận dẫn Felix đi đường an toàn.

Lúc vào cửa cũng giúp cậu vén màn cửa mềm mại lên thật cao, chỉ sợ Felix đụng phải cái gì.

Lúc Felix bước vào lều thì vẫn đang trong cõi thần tiên.

Cho đến khi một trận gió ấm áp thổi đến, Felix mới biết mình đã đến nơi, theo bản năng mà bước lên nhìn một vòng cảnh trí bên trong phòng.

Đây là một lều bạt màu xanh.

Trong lều tổng cộng có hai cảnh.

Một là rừng trúc có dòng suối nhỏ chảy qua, một là một gác đình nhỏ trên núi, bên ngoài đình có trúc xanh rào rạt mỗi khi gió thổi.

Hai cảnh đều rất đẹp, tương ứng trong kịch bản là hai cảnh thử kiếm trong rừng trúc và cầu nguyện sinh nhật trong đình, xem ra hôm nay quay một trong hai cảnh này. Felix đang nhìn cảnh, ánh mắt Jeongin lại dừng ở bóng lưng một người bên kia đang nói chuyện với Park Jinyoung.

Bóng lưng kia là Hongki, tóc thắt đuôi ngựa và trang sức trên đầu giống như đúc của Felix.

Đây là trùng hợp, hay là...?

Jeongin cau mày suy nghĩ, lại nhìn thấy Park Jinyoung và Hongki cùng xoay người,vẫy tay cười với bọn họ ra hiệu qua đó.

Felix kéo Jeongin nhanh chóng bước tới.

Jeongin đi theo cậu, càng lại gần, lông mày anh càng nhíu chặt.

Không chỉ đuôi ngựa của Hongki giống Felix như đúc, ngay cả quần áo cũng không khác nhau chút nào.

Thật là kỳ quái.

Mặc dù anh và Felix diễn huynh đệ đồng môn, nhưng dựa vào cá tính nhân vật khác nhau, quần áo trên người cũng có sự khác biệt nhỏ.

Chẳng hạn như trên đai lưng anh có đeo ngọc châu, lúc đi có tiếng leng keng, của Felix chỉ là vải vóc đơn giản, treo một túi tiền.

Đây rốt cuộc là chuyện gì...?

Jeongin nhìn về phía Park Jinyoung, Park Jinyoung lại nhìn Felix, cười vô cùng ôn hòa, nói: "Lại đây, tiểu Lee, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hôm nay khai máy, tâm trạng Felix khá tốt, thấy đạo diện cười cậu cũng ngốc ngốc cười theo, vừa cười vừa hỏi: "Đạo diễn, có chuyện gì ạ?"

"Cũng không phải việc lớn gì." Vẻ mặt Park Jinyoung ôn hòa: "Chỉ là báo với cậu một chút, nam chính thứ hai vẫn chưa xác định, cậu và Hongki ai sẽ diễn sư huynh của Jeongin còn phải dựa vào kết quả quay chụp chính thức hôm nay."

"Nói cách khác, hôm nay tôi với cậu sẽ quay với Jeongin một lần, hiệu quả của ai tốt sẽ được diễn nam chính thứ hai." Hongki nói bổ sung.

Felix mỉm cười gật đầu, trả lời: "Ồ, thì ra là vậy."

Ánh mắt Jeongin lập tức lạnh xuống, anh nhìn Hongki một cái, sau đó lại nhìn Park Jinyoung, giọng không hề ôn hòa: "Đạo diễn, ngài..."

"Được rồi." Park Jinyoung không muốn tranh chấp với Jeongin, quay đầu nói với hai người: "Đi chuẩn bị đi. Trước tiên chuẩn bị rút thăm, để xem ai quay trước."

"Tôi đi chuẩn bị hộp rút thăm." Hongkilập tức nói.

Jeongin đứng tại chỗ, sánh vai với Felix, nhìn Hongki giống như một con bọ xít di động đằng sau Park Jinyoung, sắc mặt trầm như nước.

"Haizz." Felix chắp tay lên đầu, bộ dáng ung dung, chỉ là thử vai một lần nữa mà làm như ra đánh trận vậy, còn tưởng là chuyện gì.

Một chữ không có ý nghĩa của Felix làm Jeongin tỉnh táo lại.

Jeongin có chút bối rối nhìn về phía Felix, vội vàng nói: "Anh Felix, anh đừng lo lắng, em sẽ xử lý..."

Felix hơi kinh ngạc, tình huống gì vậy, người này làm sao thế?

Jeongin nói được một nửa, dừng lại không nói nữa.

Jeongin nhìn ánh mắt Felix, sắc thái trong mắt Felix anh nhìn không hiểu, mà chuyện này cũng không có cách giải quyết.

Không có biện pháp nào, Felix chỉ có thể dựa vào chính mình.

Jeongin tàn nhẫn cắn thịt trong miệng mình, cảm giác đau khó có thể nhịn được.

Thì ra nhiều năm như vậy, anh vẫn là một thằng nhóc con vô năng không bảo vệ được đàn anh.

"Em..."
"Học đệ, cậu lo lắng cho tôi hả?"
Felix giống như phát hiện ra vùng đất mới, mở to hai mắt nghiêng đầu xuống dưới mặt Jeongin đang cúi.

Felix không tim không phổi nhìn lên Jeongin, quan sát cẩn thận.

Há! Đến tổ kịch một chuyến đúng là đáng giá mà.

Không chỉ có đạo diễn lớn, sản xuất lớn! Còn thu được một đàn em vừa mềm vừa dễ thương.

Mình còn chưa có chuyện gì mà người đã lo vắng vây quanh.

Cái này liệu có phải là cái loại vui vẻ mà mùa hè ở trường đàn anh chơi bóng rổ, có em gái nhỏ đến đưa nước.

Đúng là sướng vl mà!

Jeongin cắn răng không lên tiếng, Felix nhìn chăm chú Jeongin, nhìn ánh mắt đàn em nhỏ nhà mình sắp tủi thân mà đỏ lên, vội vàng vuốt lông.

"Cậu đừng lo lắng, đây chỉ đơn giản là một lần thử vai khác thôi. Tôi cũng đã thử hai lần rồi, rất quen thuộc việc này, chắc chắn sẽ không thua đâu." Felix cười nói: "Lần trước không phải cậu cũng rất tin tưởng tôi sao?"

"...Lần trước?"

"Là lần người đại diện của tôi gọi điện cho cậu đó." Felix nói, "Anh Minho đã nói với tôi, cho nên cậu yên tâm."

Felix vừa nói vừa quan sát Jeongin. Đàn em ngược lại rất ngọt, nhưng lại quá cao.

Người khác đều là vặn mở nắp chai xong một tay cầm chai thuận tiện xoa xoa đầu em gái, chẳng lẽ cậu phải nhón chân lên để xoa đầu đàn em?
Cái này và hình ảnh mà Felix tưởng tượng vô cùng không ăn khớp, cậu tuyệt đối không đồng ý.

"Học đệ, cúi đầu xuống một chút." Felix nói.

Jeongin không biết Felix muốn làm gì, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Vừa mới cúi đầu, cảm giác có một bàn tay dịu dàng đè trên tóc giả, thuận lông vuốt một cái.

Felix được voi đòi tiên: "Tiếp theo...!gọi học trưởng xem?"

Jeongin nhắm mắt, mím môi, thấp giọng gọi: "Học trưởng..."

"Ừ, đúng rồi." Tâm tình Felix rất tốt, vỗ đỉnh đầu Jeongin một cái, "Yên tâm, học trưởng cậu cũng đã gọi, tôi sẽ không để người khác diễn sư huynh của cậu đâu."

Jeongin có cảm giác có giọt nước bỗng nhiên nhỏ xuống đầu quả tim, chạm đúng chỗ đang ngứa ngáy.

Anh ngước mắt lên, thu vào mắt là lúc Felix ngẩng đầu nhìn phương xa, biểu tình không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Một giây tiếp theo, Felix thu bàn tay đã sờ đủ lại, cất bước đi khỏi, chỉ để lại một câu nhẹ bay ở bên bên tai Jeongin:
"Rút thăm đi, thuận tiện đi thăm phim trường, lát nữa chúng ta cùng đối diễn."

Jeongin thẳng người, nhìn bóng lưng Felix, bóng lưng này và bóng lưng nhiều năm trước chồng lên nhau cũng làm Jeongin nhớ ra.

Anh Felix cho đến giờ đều không cần người khác bảo vệ. Anh ấy từ trước đến nay, đều là ánh sáng của người khác.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Theo kết quả rút thăm, Hongki diễn trước, sau đó đến Felix.

Hongki rút thăm được diễn trước cảm thấy mừng như điên.

Diễn xuất chính là tái nhi suy tam nhi kiệt*.

Ở phim trường càng lâu, trạng thái sẽ càng kém, cứ tiếp tục như vậy, người diễn sau sẽ mất cơ hội.

*Chiến đấu dựa trên lòng dũng cảm.

Tiếng trống đầu tiên củng cố lại lòng dũng cảm, tiếng trống thứ hai thì lòng dũng cảm thấp đi, và tiếng trống thứ ba thì lòng dũng cảm cạn kiệt
Uông Bình lại không cảm thấy có gì cả, cầm thanh kiếm tìm một góc chơi.

Jeongin và Hongki chuẩn bị mở máy, trước khi mở máy, thợ trang điểm trang điểm lại cho Hongki lần cuối, Jeongin đứng bên cạnh Park Jinyoung, suy nghĩ một chút, giọng ôn hòa nói, "Đạo diễn."

"Hả?"

"Sao ngài phải làm như vậy?"

"Vì bộ phim, cũng vì tìm người hợp tác thích hợp nhất cho cậu." Park Jinyoung đang nhìn vào hình ảnh trong máy quay không ngẩng đầu lên, "Rất khó hiểu sao?"
Jeongin nhìn chằm chằm mu bàn tay đạo diễn, ánh mắt lạnh xuống.

Không khó hiểu, nhưng tại sao không làm việc này trước lễ khai máy? Lễ khai máy cũng đã tuyên truyền Felix là nam chính thứ hai, sau đó...!
Huyệt thái dương Jeongin nhảy lên.

Anh nhớ ra rồi.

Cả trong lễ khai máy hay là trong buổi họp báo của đoàn phim đều thế, trừ khẳng định anh là nam chính với mọi người, đoàn phim không thông báo những diễn viên khác là ai.

Park Jinyoung đã chuẩn bị xong từ lâu, thật sự chỉ vì lựa chọn người phù hợp nhất cho bộ phim, cho nên mới giữ lại chút thủ đoạn.

Nếu rút lại thông báo sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đối với diễn viên, Park Jinyoung cũng hiểu điều này.

Nhưng mà.

Park Jinyoung không muốn ảnh hưởng đến diễn viên nhưng có nhiều người sẽ muốn làm.

Jeongin nhìn Hongki, lùi qua một bên, tìm Changbin lấy điện thoại gọi cho Jungho.

"Tôi phải nói rõ ràng cho cậu biết." Đó là câu thứ nhất Jungho nói sau khi nghe điện thoại, "Hot search của Twitter không mua được, bao nhiêu tiền cũng không mua được, you know?"

"Không phải việc này." Jeongin nói, "Jungho, từ bây giờ, anh giúp em theo dõi dư luận, nếu có tin xấu gì về anh Felix thì cứ đè nó xuống."

"Hả...?" Jungho nghi ngờ mình không nghe rõ yêu cầu.

"Bất kì tin xấu nào về anh Felix đều đè hết xuống." Jeongin nhắc lại một lần nữa.

"..." Jungho nhìn điện thoại, cảm nhận một cách sâu sắc rằng ông chủ nhà mình là một tên thần kinh, sụp đổ nói "Ai sẽ bôi đen cậu ấy?? Hôm nay là ngày chè chén say sưa của CP mới các cậu đấy biết không hả??"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong thời gian một cuộc điện thoại, Hongki đã trang điểm lại xong, dáng vẻ cẩn thận khiêm tốn đi tới, đứng trước mặt Jeongin và Park Jinyoung, Park Jinyoung không nhìn cậu ta, cầm bộ đàm quơ quơ tay, nói "Chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi."
Jeongin cầm kiếm, mặt không biểu tình đi vào rừng trúc, đợi ghi hình.

Chờ đợi mấy giây, Jeongin nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hôm nay có hai cảnh chụp vừa vặn là một văn một võ, khá đầy đủ để có thể tìm ra diễn viên thích hợp.

Đúng là cái gì cũng có thể nghĩ đến.

Ánh mắt Jeongin lạnh lùng, nhìn về Hongki trước mặt đang nóng lòng muốn thử, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Dù sao người trước mặt này cũng là người đạt giải người mới xuất sắc nhất, nền tảng ở đó, dù kém cũng không quá kém được.

Jeongin liếc ánh mắt nhìn về một góc, Felix đang nghịch kiếm không chút lo lắng, hoàn toàn không cảm nhận được dù là chút xíu sự lo lắng của Jeongin.

Mong Hongki không quá mạnh, mong anh Felix có thể thành công...!

"Cạch." Tiếng clapper board vang lên thông báo bắt đầu quay, vẻ mặt Jeongin lập tức thay đổi.

Vừa nãy vẫn là vẻ lạnh băng mang chút lo lắng, bây giờ biến thành sư đệ nho nhã lịch sự trong kịch bản.

Hongki nâng kiếm chém về phía Jeongin, Jeongin cũng nhấc kiếm, chuẩn bị sẵn sàng. Quay trong rừng trúc hầu hết đều là quay cảnh đánh nhau.

Chỉ đạo võ thuật đã thiết lập xong các chiêu thức, mọi người cũng đã luyện qua cho đạo diễn xem.

Hai người dựa vào thiết lập so chiêu, Trong lúc diễn, Jeongin phân ra một chút tâm tư đứng ở chỗ cao nhìn kĩ xuống Hongki, không thể không nói, diễn xuất của Hongki cũng khá tốt.

Độ mạnh yếu vừa đủ, động tác dứt khoát, rõ ràng là bỏ ra không ít công sức.

Một chiêu cuối cùng, kiếm của Jeongin Hongki nhìn ánh sáng lạnh lẽo từ trường kiếm Jeongin, cười vang.

"Cut." Park Jinyoung cầm bộ đàm, đứng sau máy quay gật đầu một cái.

Trong lòng Jeongin chìm xuống phân nửa.

Lần quay này một lần đã qua, thực lực Hongki quả thật rất mạnh.

Cậu ta càng mạnh, áp lực của Felix càng lớn.

Hongki mỉm cười ôm quyền với Jeongin, rồi đi qua hỏi đạo diễn mình diễn tốt hay không.

Jeongin đi trang điểm lại, ánh mắt liếc qua Felix bên kia.

Có lẽ Felix cảm thấy kiếm chơi rất vui, thậm chí còn nhảy một đoạn Senorita, động tác lưu loát quyến rũ, nếu tham gia nhóm nhạc nữ chắc chắn có thể debut với vị trí Center.

Hoàng đế không vội mà thái giám đã lo muốn chết.

Jeongin không đành lòng nhìn thẳng, nhắm mắt lại, mắt không thấy, tâm không phiền. Nửa tiếng sau, ánh sáng và trang điểm đã chuẩn bị xong, Jeongin và Hongki rời khỏi rừng trúc, quay đoạn tiếp theo.

Kịch bản có nội dung là sư huynh mời sư đệ đến đình nhỏ uống rượu mừng sinh nhật, Jeongin biết mình chơi xấu, sử dụng toàn lực để chèn ép Hongki.

Nhưng mà đoạn kịch bản này không khó, dù Jeongin dùng hết sức đè ép thế nào, hiệu quả cũng có hạn, Hongki không bị chèn ép, một đối một đáp, hiệu quả không kém.

Lần này, cũng là một lần đã qua.

Quay xong đoạn này, đoàn phim dọn cơm nghỉ ngơi.

Jeongin nén lại sự lo lắng của mình, bảo Changbin, cùng ăn cơm với Felix.

Trưa nay Felix cũng không ăn nhiều, bào ngư chỉ ăn nửa con, nhưng cười nói cùng với Jeongin, nhìn qua ngược lại cũng không cảm thấy lo lắng.

Ăn xong Changbin dọn dẹp hộp cơm, Felixnhận một ly cà phê Espresso từ trợ lý, cùng Jeongin đi trang điểm lại.

Một giờ rưỡi chiều, tổ hợp Jeongin và Felix, chính thức bắt đầu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vẫn là rừng trúc kia, rừng trúc mờ tối rải rác ánh trăng nhẹ nhàng, lúc Felix và Jeongin đối mặt, gió thổi lá trúc vang tiếng rào rạt.

Felix nhả lá trúc đang ngậm trong miệng ra, ánh mắt lười biếng nhìn về thanh kiếm trong tay, nháy mắt trở nên sắc bén.

"Sư đệ, xem chiêu."
Felix nói xong, cầm kiếm lao nhanh về phía Jeongin.

Mũi kiếm vạch trên mặt đất một vệt trắng, đến trước mặt Jeongin, Felix gương kiếm hướng mặt Jeongin chém tới, Jeongin lập tức rút kiếm chém xuống, lưỡi kiếm hai người chạm vào nhau vang lên tiếng ma sát.

Một tiếng này vang lên đủ để thấy hai người này dùng lực lớn bao nhiêu.

Sắc mặt Jeongin không thay đổi nhưng trong lòng thàm mắng một tiếng - Nguy to!
Một kiếm vừa rồi của Felix chém tới làm anh quá mức nhập vai, hoàn toàn quên việc thu lại lực đạo.

Khí lực của Felix không bằng Jeongin, lúc kiếm của Jeongin chém xuống, gan bàn tay cậu chấn động, suýt làm kiếm rơi khỏi tay.

Park Jinyoung đặt bộ đàm bên miệng, bất kỳ lúc nào cũng có thể hô ngừng lại, nhưng vào lúc này, ông nhìn vào một máy quay đặc tả, Felix nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười quả nhiên là vậy.

Trong ống kính toàn cảnh từ trên, Felix dịch chân sang một bên, lưỡi kiếm bên dưới kiếm Jeongin nhẹ nhàng rút lại.

Sau đó, Felix vòng bước, giơ kiếm đâm thẳng vào eo Jeongin đang không đề phòng.

Jeongin nâng kiếm lên đỡ theo bản năng, thuận theo động tác cầm kiếm đẩy kiếm của Jeongin ra.

Ngay lập tức, thừa dịp tay cầm kiếm của Felix còn đang gương cao, Jeongin nâng kiếm, đâm thẳng vào mi tâm Felix.

Nhưng Felix phản ứng nhanh hơn, giữ nguyên bước chân, trực tiếp hạ eo né tránh sang bên trái, tay áo màu xanh thẫm tung bay, khó khăn tránh khỏi lưỡi kiếm của Jeongin.

Hongki đứng bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt lập tức tối lại.

Chỉ đạo võ thuật liên tục gật đầu.

Người hài lòng nhất chính là Park Jinyoung.

Lần đấu kiếm này vô cùng đẹp đẽ.

Không chỉ động tác lưu loát không chút giả bộ, còn dựa vào khả năng nhảy múa vững chắc của Felix, một thanh kiếm, tay áo lót và chiêu thức kết hợp khéo léo, mang theo một chút nhịp điệu duyên dáng.

Những thứ này diễn ra vô cùng tự nhiên!
Trong máy quay màn so kiếm vẫn chưa kết thúc.

Felix giữ động tác hạ eo, trực tiếp xoay người, nâng kiếm chém tới thắt lưng Jeongin.

Jeongin nhảy lên, mũi chân đạp mũi kiếm, sau khi hạ xuống không hề dừng lại, giơ kiếm đuổi theo Felix vừa đứng lên.

Felix không dây dưa với anh, quay người vòng đến sau lưng Jeongin, dùng sự nhanh nhẹn tránh thoát.

Thật ra trong từng chiêu thức, cao thấp của hai người đã phân rõ ràng.

Mặc dù chiêu thức Felix đẹp mắt, đơn giản là dùng sự nhanh nhẹn, dựa vào eo và hông mềm mại di chuyển, vừa đánh vừa núp, tranh thủ dùng chút chiêu trò.

Cuối cùng, Felix cũng không nghiêm túc nữa, bộ dạng và động tác cũng dần trở nên lăng ba nhăng, chỉ là đùa giỡn với Jeongin.

Ban đầu là nghiêm túc, nghiêm túc nhưng mà bắt đầu trạng thái vui đùa, vô cùng phù hợp với nhân vật Lý Long Phúc mà Felix đang đóng.

Hongki nắm chặt lòng bàn tay, tiếp tục nhìn máy quay.

Thắng thua đã rõ ràng.

Chiêu thức của cậu ta so với Felix, nhất định là vô cùng vụng về làm người ta tiếc nuối, chưa nói đến việc diễn cùng một cảnh với Felix.

Jeongin và Felix đánh rất ăn ý, người đến ta đi hơn chục chiêu, Jeongin một kiếm truy đuổi, trực tiếp đặt lên cổ Felix.

Đây cũng là động tác kết thúc vừa rồi.

Dựa theo bố trí của chỉ đạo võ thuật, Felix phải dừng lại.

Nhưng Felix hết lần này đến lần khác không ngừng, cậu giống như vừa rồi động tác linh hoạt chớp nhoáng, khéo léo tránh ra.

Một lần nữa bóng dáng màu xanh thoát khỏi lưỡi kiếm Jeongin, bay lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Felix tùy tiện ngồi xuống, một chân gập lên, thoát khỏi trận đánh làm trên đầu cậu có chút mồ hôi, sợi tóc cũng tán loạn, giờ khắc này tung bay trong gió, vô cùng buông thả phong lưu.

Park Jinyoung cầm bộ đàm, ấn kênh: "Quay đặc tả, theo Felix! Ánh sáng, tăng lên một chút."

Jeongin đứng ở rừng trúc, cúi đầu nhìn Felix đang ngồi thong thả dưới đất, Felix buông kiếm, lấy tay vén tóc, cười nhìn Jeongin: " Không đánh nữa, đánh không lại đệ."

Đúng lúc một tia sáng chiếu xuống, rơi vào giữa trán Felix, chiếu sáng thiếu niên anh khí, tỏa ra hào quang bức người.

Trái tim Jeongin đập loạn.

Người này trở thành ảnh đế từ khi còn trẻ nên cậy tài khinh người, lần đầu tiên thất thần mất tập trung trên phim trường, lần đầu tiên mất hồn từ khi đứng từ trên cao nhìn xuống như vậy, lần đầu tiên cảm thấy...!
Nhập vai.

"Ok! Cut!" Âm thanh của Park Jinyoung kích động từ loa truyền tới "Cảnh tiếp theo, chuẩn bị!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top