Chương 20
Vũ Hưng đạp vào một tên lính đang quỳ trước trướng, gằn giọng
" Còn không mau bẩm báo Thái tử rằng ta cầu kiến ?"
Hai tên lính càng cúi đầu thấp hơn, một tên run rẩy quay đầu hô lớn " Bẩm Thái tử, nhị hoàng tử cầu kiến "
Vũ Phong nhanh chóng dùng chăn quấn kín người nàng, bế nàng ngồi trên đùi mình chỉ để cho nàng hở một chút tóc, bàn tay không quên xoa nhẹ tóc nàng. Giọng bình thản
" Vào đi "
Vũ Hưng đi vào, cúi đầu được phân nửa liền sững tay rồi lại nhanh chóng thực hiện đúng lễ nghi, đôi mắt hắn nửa phần xao động. Hắn gằn giọng đôi chút " Thần đệ không biết hoàng huynh di giá đến đây đã chậm chạp nghênh đón, mong hoàng huynh thứ tội "
Mấy ngày gần đây Vũ Hưng lo liệu chuẩn bị cho buổi tập săn bắn vốn dĩ không biết chuyện Thái tử điện hạ đến sớm hơn một ngày. Có thể thấy phụ hoàng giao việc này cho chàng làm đã thể hiện bao nhiêu phần không coi trọng chàng, chàng và hắn cùng là huynh đệ chỉ khác hắn là Thái tử còn chàng chỉ là hoàng tử.
Vũ Phong không mấy quan tâm đến hắn vẫn mải trêu chọc nữ nhân trong lòng " Đệ cứ tiếp tục lo việc của mình đi, không cần lo lắng cho ta " Ngừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn
" Ngày mai ta và đệ cùng đi săn " Rồi cũng ra hiệu cho Vũ Hưng lui ra ngoài, tiếp tục ghẹo nữ nhân trong lòng
Đợi Vũ Hưng đi khỏi, Như Nguyệt mới ló đầu ra khỏi tấm chăn thở lấy thở để. Hờn dỗi đánh mạnh vào lồng ngực Vũ Phong " Chàng muốn ta chết ngạt phải không ?"
" Chết ngạt ? Ta nào dám đối xử với nàng như vậy "
Vũ Như Nguyệt hai tay để trước ngực, quay ngoắt mặt đi nơi khác không thèm nói nửa lời
" Giận ta sao " Vừa nói hắn vừa cười, đôi môi ghé gần cổ nàng ra sức mơn trớn, bàn tay cũng được đà lần mò xuống dưới chăn
Vũ Như Nguyệt quay ngoắt mặt lại, giọng đứt quãng " Còn không mau buông ta ra "
Hắn vốn dĩ không quan tâm đến lời nàng nói, bàn tay lần cởi hết xiêm váy nàng để lộ đôi vai trắng ngần, trước ngực nàng chỉ còn lại chiếc yếm màu vàng nhạt.
Vũ Phong dựt chiếc yếm màu vàng nhạt ném qua một bên, nhìn không rời mắt khỏi ngực nàng nhanh chóng đẩy nàng xuống dưới thân mình, ghé tai nàng thì thầm " Có bao giờ ta buông nàng ra không ?"
Như Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm " Đáng ghét "
" Đáng ghét sao ?"
" Phải "
Hắn quỳ giữa hai chân nàng, mơn trớn hôn đôi chân thon dài, hơi nhướn mày " Có còn đáng ghét không ?"
" Ta ghét chàng ! "
Vũ Phong nằm đè lên người nàng, hơi thở nặng nhọc " Nàng yêu ai nhất ?"
" Không yêu chàng !"
Hắn rướn người rồi nhanh chóng ra vào trên cơ thể nàn, hơi thở hổn hển truyền khắp căn phòng " Ta hỏi lại, nàng yêu ai "
Vũ Như Nguyệt nằm dưới cơ thể hắn, môi cắn chặt vẫn cố lắc đầu. Hắn cúi đầu mút mạnh ngực nàng, mạnh mẽ ra vào khiến nàng không kìm được mà rên lớn, giọng nói đứt quãng " Được... được... ta..ta yêu chàng... cả đời Vũ Như Nguyệt ta chỉ yêu mình chàng "
Vũ Phong cười thỏa mãn nhìn nàng, hành động ra vào bên dưới càng mạnh mẽ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top