Chương 3
Thiên Bình nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, tiếng cót két từ chiếc cửa gỗ vang lên. Nàng bước ra ngoài, ánh mắt lướt xung quanh nơi gần đó, không khí trong lành xoa diệu chiếc mũi cao nhỏ nhắn, cảnh quang hài hòa khiến cho nàng không tài nào mà chớp mắt được...
-Nhiều người canh gát ghê!_ Hàn Thiên Bình khẽ rùng mình nhìn đám người trước mặt. Kiếm thì vắt ngang hông, áo giáp dường như nặng cả tấn ấy.
Thật muốn ra bên ngoài ngao du xem xem nơi này có gì thú vị. Phong cảnh thì hơi tỉnh lặng nhỉ, không tiếng ồn ào của xe cộ, không tiếng âm ỉ của những chiếc máy khoang. Nhưng nơi đây lại mang vẻ u buồn miên mang...
Khẽ vun vai, môi nàng chớp chép, nên tận hưởng cuộc sống yên bình này trước đã. Hàn Thiên Bình nhanh chống rời chân, sải từng bước trên những ô gạch cổ xưa, ngấm nhìn như vật lạ.
-Tiểu thư!!!
Nha đầu Ngư nhi đã làm nàng phải giật bung cả người.
-Có chuyện gì sao?
-Có người đến bảo là muốn gặp mặt tiểu thư!
-Gặp ta?
Vừa mới đến đây mà đã có người muốn diện kiến xem mắt sao?
-Ngư nhi dắt tiểu thư đi!
Tiểu Ngư nhanh chống kéo tay nàng đi, thật sự thì đôi hài mà nàng đang vận không thoải mái một chút nào, ở hiện đại nàng đã quen với bata hay dép lào sẹt tông rồi. Đi được một lát thì tới được cái phòng có sảnh lớn.
-Thưa Lão gia, tiểu thư đến rồi ạ!
-Cho vào.
Ông vừa dứt lời thì hai tến lính canh mở toang cánh cửa ra. Đập vào mắt nàng, những con người vận y phục cổ xưa cao ráo, to bự. Từ tốn, thanh nhã tiến vào, Hàn Thiên Bình nhún nhẹ người chào hỏi. Lướt qua từng đôi mắt đang mở to nhìn cô, sắc đẹp của mỹ nhân tuổi trăng tròn thật sự khiến người ta phải chăm chú mà tận hưởng.
-Đây là con gái ta!
Lão gia mở lời
-Tiểu nha đầu này, còn không biết bái kiến các hoàng tử đây sao? Ông nhắc nhở nàng
Chẳng phải cô vừa hạ người chào rồi sao? Không lẽ phải bắt cô quỳ nơi đây, ba bước quỳ bốn bước lại sao? Được muốn chào thì cô chào vậy.
-Tiểu nữ phận thấp hèn, không có gan đối mặt mà chào hỏi các vị hoàng tử, xin thứ lỗi!
-haha, không sao không cần đa lễ như vậy.
-Mời hai vị hoàng tử ngồi! Dân trà.
Lão gia yên vị trên ghế gỗ
-Đa tạ!
Cầm ly trà lên mà tận hưởng hương vị đắng ngắt của từng tiết trà. Cái hư không trầm lặng khiến người ta phải cuối đầu mà húp trà. .
-Hôm nay, ta tới đây là cần bàn về hôn lễ của đại ca ta._ Nét mặt hoa mĩ, tay đặt nhẹ chén trà trên mặt bàn, giọng trầm lặng.
-Ah, chuyện đó có lẽ nên nghĩ kỹ càng lại, con gái thần chỉ vừa tròn tuổi 16. Sao có thể đem đi kết duyên cùng một vị anh hùng tài đức như... _ nói đoạn lão nhìn sắc mặt của hai vị kia_ - Như là vị vua anh minh của chúng thần được.
- Ta thì thấy con gái ông rất xứng a~. _ vỗ lên vai lão.
-Đường từ Hoàng Quốc đến đây xa trăm dậm, mong tiểu thư nhanh chống chuẩn bị, nhật mai sẽ có người đem kiệu lộng lẫy đến đón.
-Ơ ơ... _ Nàng ngước đôi mắt ngỡ ngàn lên, tính mở lời gì đó nhưng bị lão gia vỗ nhẹ lên vai nhỏ, ra hiệu không được nói thêm lời nào.
-Vâng, thần sẽ nhanh chống chuẩn bị._ Lão hai tay nắm lại cúi chào hai vị hoàng tử đang hất áo lụa đắt tiền, từng bước sải dài ra khỏi Hàn gia.
Nàng như chết đứng, chôn chân tại chổ. Vừa mới thoát kiếp nạn, lưu hành đến đây lại phải dấn thân đi thành hôn cùng một tên không quen không biết. Thoạc nhìn hai người kia có lẽ quyền thế lộng trời, hào quang chất ngất. Khi vào được nơi đó thì chắc nàng sẽ không phải lo cho tấm thân này nữa rồi.
Nếu đã có số làm vợ của những người có chức lớn , thì đành tuân theo luật trời, tạm mượn thân xác này tận hưởng giấy phút cuối đời vậy.
Nàng nhẹ cười, nhanh chống quay trở về khuê phòng để chuẩn bị xắp xếp hành trang lên đường đến Hoàng Quốc xa xôi, trăm dặm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top