Chương 1 - Buổi sáng

Sắc trời chạng vạng, một người vú già rời giường đi đi lại lại hai bên trái phải nhà kề (1), "ken két" hai tiếng, thanh gỗ chắn ngang cánh cửa trong sân của viện Tử La bị gỡ xuống, cửa sân từ từ mở ra, theo sau vú già còn có rất nhiều nha hoàn.

**(1): nhà kề trong khu nhà tứ hợp viện.

Nhưng chút ít chuyện này cũng không thể ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và bình yên trong nhà chính của viện Tử La.

Khắp nơi trong viện Tử La đều thừa hưởng phong cách của hoa Tử Đằng, thiết kế trang hoàng của ngôi nhà cũng lấy màu tím làm màu chủ đạo, từ tím đậm đến tím nhạt, hơn nữa viện Tử La còn có thiết kế bố cục với hai lối vào và hai lối ra, thật đúng là một nơi ở rộng rãi và phóng khoáng.

Chẳng qua là tông màu tím khiến không khí trở nên thâm trầm, kỳ thật không phù hợp lắm với cách bày trí của các thiếu nữ chưa xuất giá, tuy nhiên ở viện Tử La sẽ không có những lo ngại như vậy, bởi sự suy nghĩ độc đáo và khéo léo, trong nhà không xuất hiện bất kì điểm thâm trầm nào, ngược lại bầu không khí còn tràn ngập sự ấm áp và tinh tế, cảnh đẹp ý vui.

Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy đây là nơi ở của một thiếu nữ rất biết cách hưởng thụ, đồ đạc chủ yếu lấy sự tiện nghi làm chủ, không hề xa hoa.

Nhưng thật ra, trước ngày hôm qua, viện Tử La bị bỏ trống dài đằng đẵng này giống như tiền tiết kiệm nửa đời người của một phú gia địa phương chuyển đến, khoe khoang thôi rồi, xa xỉ thì cũng xa xỉ đấy, nhưng lại quê mùa, còn khiến người ta cảm thấy áp lực hơn so với nhà ở của bà cụ 60-70 tuổi.

Chẳng qua chỉ là dỡ xuống một số rèm cửa, điều chỉnh lại một chút đồ đạc và cách bày trí, phối hợp bố cục, vậy mà lại có cảm giác mới mẻ và rực rỡ hẳn lên.

Một bức bình phong Tây Dương, hai bức rèm lụa mỏng màu tím ngăn cách phòng trong cùng gian ngoài. Gian ngoài có bàn uống trà, ghế dài êm ái, trưng bày đồ cổ, hai bên trái phải lần lượt dẫn đến nhà tắm và phòng chứa đồ. Phòng trong so với gian ngoài thì đơn giản hơn nhiều, một chiếc giường Bạt Bộ chiếm nửa căn phòng, một chiếc hộp trang điểm cao ngất trên bàn trang điểm, bên cạnh bàn trang điểm có một cửa sổ bằng bạc, còn có thể mơ hồ nhìn thấy những khóm trúc xanh rậm rạp phía sau nhà chính, vô cùng yên tĩnh.

Lúc này, bên ngoài bức bình phong ở gian ngoài, hai nha hoàn cùng lắm chỉ khoảng mười mấy tuổi đang cau mày, giẫm chân tại chỗ, hình như có chút phiền não, cuối cùng vẫn là nha hoàn có cái đầu cao hơn một chút lấy hết can đảm, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào phòng trong.

Giường Bạt Bộ màu tím chạm khắc hoa văn bằng gỗ, tấm rèm màu tím nhạt rũ xuống góc giường, mặt dây rèm tráng men toả sáng nhẹ trong sắc trời mờ ảo, càng đi vào, càng có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ổn định trên chiếc giường Bạt Bộ, rõ ràng chủ nhân của hơi thở này vẫn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.

Tầm Mộng cắn chặt răng, vén rèm che lên, âm thanh va chạm du dương của men sứ truyền đến, nàng ta chậm rãi cúi người, một mùi hương giống như hương hoa lan lành lạnh hoặc dược hương xông vào chóp mũi, khiến nàng ta nhịn không được hít một hơi thật sâu, sự nôn nóng giữa hai chân mày cũng dịu đi, thật là dễ ngửi.

"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi". Tầm Mộng mười một tuổi, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng với tiếng gọi nhẹ nhàng như vậy, chủ tử đang ngủ say trước mặt nàng ta dĩ nhiên không có phản ứng gì.

"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi", Tầm Mộng lại gọi một lần nữa, giọng nói lớn hơn so với trước rất nhiều, một nha hoàn khác đang chờ ở gian bên ngoài cũng nghe được, nhưng chủ tử của nàng ta vẫn không hề phản ứng, hơi thở đều đều, vẫn còn ngủ say.

Tầm Mộng tiếp tục gọi một hồi, nhưng đối với chủ tử của mình mà nói, có lẽ không khác mấy so với tiếng chim hót dễ nghe ngoài cửa sổ, khuôn mặt đang ngủ vùi trong chiếc bóng của tiểu nha hoàn vẫn ửng hồng, cổ rụt lại, dường như còn ngủ ngon hơn.

"Vẫn chưa dậy à". Không biết Tầm Thuý đã đến bên giường từ lúc nào, trong lòng cũng lo lắng, đây không phải là nhà cũ ở Thanh Châu, do được lão phu nhân sủng ái nên tiểu thư mê ngủ của các nàng muốn dậy lúc nào thì dậy, đây chính là phủ Quốc công (1) ở kinh thành, chủ quản chính hiện giờ là mẹ kế Hàn thị của tiểu thư.

**(1): tước hiệu phong cho những người có binh quyền lớn hoặc thế tử của các Vương.

Tiểu thư với tư cách là vãn bối, mỗi ngày sớm thưa tối hầu không thể miễn, càng không thể đi muộn, nếu không sẽ mang tai mang tiếng, còn không biết bị đồn đại ra loại thanh danh gì. Huống chi hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, càng không thể có nửa điểm sai sót.

"Biết ngay hai người vô dụng mà".

Cuối cùng Tầm Hương cũng đến, so với Tầm Mộng và Tầm Thuý thì lớn hơn hai tuổi. Đi theo phía sau nàng ấy là Tầm Thơ, so với bọn họ thì nhỏ hơn rất nhiều. Trong bốn nha hoàn thì chỉ có Tầm Hương là người lớn tuổi nhất và làm việc lâu nhất. Tuy rằng Tầm Thuý cũng đã hầu hạ được mấy năm, nhưng chỉ phục vụ ở bên ngoài, chỉ là gần đây sau khi vào kinh thì đã được thăng chức, còn Tầm Mộng và Tầm Thơ chỉ mới phục vụ được hai tháng, tất nhiên sẽ không có cách xử sự khôn khéo và có tổ chức như Tầm Hương.

Tuy Tầm Mộng và Tầm Thuý bị phê bình nhưng không dám có bất kỳ phàn nàn nào, điều quan trọng trước mắt chính là làm cách nào để đánh thức tiểu thư đây!

"Tiểu thư dậy thôi, chờ thỉnh an trở về, chúng ta lại ngủ tiếp".

Lúc Tầm Hương giáo huấn Tầm Mộng và Tầm Thuý thì uy phong, nhưng lúc nàng ấy cúi người, giọng nói lại mềm nhẹ, có gì khác với hai nàng kia đâu? Tầm Mộng và Tầm Thuý nhìn nhau, cho nhau một cái liếc mắt xem thường, nhưng lại càng thêm lo âu.

Tuổi tác Tầm Thơ nhỏ nhất, chỉ đứng sang một bên mở to mắt, hoàn toàn không chen vào câu nào.

"Hôm này là ngày đầu tiên thỉnh an phu nhân, vạn lần không thể đến muộn đâu". Tầm Hương cũng sốt ruột, nhịn không được duỗi tay đẩy đẩy giấc mộng đẹp của chủ tử.

"Oaaa, ta biết rồi, hầu hạ ta đứng lên đi". Một giọng nói mềm mại và ngọt ngào truyền ra từ trong chăn, sau đó một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ khoảng 14-15 tuổi ngồi dậy.

Nàng nhắm mắt lại, lộ ra đôi mi như hai hàng quạt nhỏ, khẽ run lên, thật lâu sau mới mở ra, mắt hạnh mê ly mang theo sương mù mông lung, sáng trong thanh tịnh, không tô son phấn, trời sinh đã có chân mày đẹp và đôi môi anh đào, cho dù là bút kẻ chân mày cùng phấn mặt loại tốt nhất cũng không thể vẽ ra nhan sắc đẹp như vậy, còn có đôi mắt hạnh mơ màng, mũi cao thanh tú, có thể nói là quốc sắc thiên hương.

Nàng khẽ cau mày, hơi nước trong mắt càng thêm nồng đậm, có lẽ do dậy sớm và thiếu ngủ nên không được khoẻ, khiến mấy nha hoàn đang kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng cũng biến thành đau lòng.

Nhưng cho dù đau lòng cũng không thể để tiểu thư bọn họ quay lại ngủ tiếp.

Mấy nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, tay chân lanh lẹ kéo nàng lên, rửa mặt, thay trang phục, toàn bộ quá trình chủ tử của họ đều nhắm mắt lại, nếu không phải nàng còn có thể đứng yên ngồi vững, bọn họ sợ rằng nàng sẽ lại ngủ mất.

Tiểu thư của các nàng họ Tưởng, khuê danh Thư Dao, là trưởng nữ của Quốc công gia phủ Tưởng Quốc công, do mẹ đẻ sinh non, ba tháng sau khi sinh hạ nàng thì qua đời, năm nàng vừa tròn một tuổi thì được đưa về nhà cũ Tưởng thị ở thành Thanh Châu, đi theo lão phu nhân lớn lên.

Sinh ra vào đêm giao thừa tháng Chạp âm lịch, vừa sinh ra một đêm thì lớn hơn người khác hai tuổi, vừa qua sinh nhật 15 tuổi thì tuổi mụ đã là 17. Đầu xuân mới không bao lâu thì đi theo lão phu nhân cùng Tam gia cố ý tới đón vào kinh.

Vì sinh non nên từ nhỏ thân thể của nàng đã không tốt, mỗi lần ốm đau đều khiến người ta cảm thấy nàng thật khó nuôi, cực kì nguy hiểm. Từ nhỏ đều đảo quanh Quỷ Môn Quan nhưng nàng không chút buồn lòng, ngược lại còn hoạt bát, lanh lợi và cứng cỏi.

Cũng là một lần cơ duyên, lão phu nhân mang theo Thư Dao tuổi còn nhỏ đến một ngôi chùa ở thành Thanh Châu và tình cờ gặp một nhà tu hành khổ hạnh ghé thăm nơi đây, nhà sư khổ hạnh thông thạo y thuật, cho Thư Dao một vài đơn thuốc để dưỡng thân, những năm gần đây, thân thể của Thư Dao mới ngày càng tốt hơn.

Có thể là vì thiếu ngủ mấy tháng từ trong bụng mẹ, cũng có lẽ là vì phương thuốc, người bình thường mỗi ngày chỉ cần ngủ ba bốn canh giờ là đủ, nàng lại muốn ngủ ước chừng sáu canh giờ mới có đủ tinh lực để đi làm chuyện khác.

Vì thế thời khắc bị đánh thức vào lúc sáng sớm thế này, thật là một chuyện cực kỳ thống khổ và tổn thương.

Lần này vào kinh cũng là vì thăm dò được vị hành tăng kia xuất thân từ chùa Hoàng Giác ở kinh thành, nếu có thể gặp gỡ, thì lại thỉnh vị ấy xem cho Thư Dao một lần nữa, cũng coi như là giải toả tâm sự của lão phu nhân một phen.

Vốn sinh ra đã yếu ớt, Thư Dao đi chậm hơn, nói chuyện chậm hơn, thậm chí còn phát triển chậm hơn so với các bạn cùng lứa, so với các cô nương 17 tuổi, dáng người của nàng vẫn kém hơn một cô nương tuổi mụ 15.

Tốt khoe xấu che là điều tất yếu, trong chiếc váy lụa màu hồng phấn, sự duyên dáng và tươi trẻ vốn có của một thiếu nữ được thể hiện sinh động trên người nàng, lại có Tầm Mộng tỉ mỉ chải lên búi tóc Nguyên Bảo, cuối cùng cài lên một cây trâm vàng hình chiếc lá, càng làm sự duyên dáng của thiếu nữ thêm vài phần linh động.

Cũng chỉ có tiểu thư của các nàng mới thể hiện rõ sự cao quý của những món đồ trang sức bằng vàng mà không thô tục. Tầm Mộng và các nha hoàn chầm chậm tránh ra, đánh giá tiểu thư xinh đẹp động lòng người của họ trong gương trang điểm, không khỏi suy nghĩ.

"Đi thôi".

Thư Dao rất tin tưởng tay nghề của Tầm Hương nên chỉ nhìn lướt qua mình trong gương chứ không chú ý nhiều, dáng người nàng trẻ trung, cách trang điểm và ăn mặc cũng hướng theo sự tươi trẻ, về điểm chậm phát triển này, thì nàng cần phải chấp nhận hơn hết so với bất cứ ai.

Hai bên trái phải Thư Dao được Tầm Hương và Tầm Thuý dìu lấy, Tầm Mộng và Tầm Thơ đi theo phía sau, có người vú già ở trước và sau dẫn đường.

Cảnh sắc ở Bắc Quốc hoàn toàn khác với phong cảnh ở Nam Quốc, nhưng cả đoạn đường Thư Dao đều chỉ hơi híp mắt lại, cằm hơi thu lại, bước đi chậm rãi như gió xuân, giống như một tiểu thư quý tộc kiểu mẫu nhất bước ra từ trong tranh, vẻ đẹp Giang Nam đặc biệt kia, có nét quyến rũ khác với các cô nương ở kinh thành, khiến cho người ta như tắm mình trong gió xuân, không dám có bất kỳ khinh thường nào.

Những người vú già tinh mắt chỉ liếc nhìn vài lần chứ không dám nhìn nhiều, tuy là từ nhỏ nàng đã sống ở nơi nhỏ bé như thành Thanh Châu, nhưng lại lớn lên dưới sự giáo dục của lão phu nhân đã từng danh mãn Kinh Hoa (1), chỉ cần nhìn cách đi đứng cũng có thể biết, vị đại tiểu thư này, không kém bất kỳ một cô nương nào ở trong phủ.

**(1): nổi tiếng ở Kinh Hoa

Mà sự thật trần trụi nhất, chính là Tưởng Thư Dao nàng đang dưỡng thần mà thôi. Nàng cảm thấy rất buồn ngủ, tới chỗ Hàn thị tất nhiên phải giữ vững tinh thần, lúc này có thể dưỡng thần trong chốc lát thì phải tranh thủ, ước chừng chỉ có người hầu hạ thời gian dài như Tầm Hương mới đoán được thôi.

Bảy năm trước lão thái gia cáo bệnh về hưu, thậm chí ngay cả tước vị Quốc công gia cũng nhường lại cho Tưởng Ngôn Húc kế thừa, người đã từng là thế tử của Quốc công lão gia. Ông cũng không sống ở chủ viện nơi dành cho thân phận chủ nhân của phủ Quốc công, mà tìm một đình viện yên tĩnh khác dưỡng thân, thật ra cũng rất gần viện Tử La, chẳng qua là đám người Thư Dao vừa đến hôm qua nên chưa kịp chính thức đi bái kiến.

Viện Vinh Hoa đại biểu cho địa vị và thân phận ở phủ Quốc công, hiện giờ nghiễm nhiên là nơi cư ngụ của chủ nhân phủ Quốc công, Tưởng Ngôn Húc và Hàn Xảo Dung. Lão thái gia và lão phu nhân đều khoẻ mạnh, tất nhiên là không thể phân gia (1). Diện tích của phủ Quốc công rất lớn, lão thái gia có 3 người con với vợ cả, 2 người con với vợ lẽ, ngoại trừ Nhị gia đang ở biên cương phía xa, Ngũ gia làm quan bên ngoài, ba phòng còn lại đều ở trong phủ.

**(1): tách nhau ra, chia một gia đình lớn thành nhiều gia đình nhỏ, chia tài sản.

Lão phu nhân và lão thái gia sinh được ba nam một nữ, ấu nữ (1) chưa đến lễ cài trâm thì chết trẻ, mặt khác ba người con trai còn lại đều có dáng vẻ uy nghiêm, cũng coi như không kém cạnh nhau, chỉ không biết vì lý do gì, hơn 20 năm trước, vào thời điểm phủ Tưởng Quốc công phồn vinh nhất thì lão phu nhân lại rời kinh thành và trở lại nhà cũ ở thành Thanh Châu. Nếu nói tình cảm giữa lão phu nhân và lão thái gia thâm hậu chân chật thì thật sự không hợp lý, vì có khi bất chợt quay về bà cũng không ở cùng lão thái gia, chỉ là lần này lão phu nhân lại ở Nguyên An Đường của lão thái gia, khiến cho nhiều người khó hiểu.

**(1): con gái út

Gạt những chuyện này sang một bên, Thư Dao đã ra khỏi Tử La Viện, xuyên qua một hoa viên, một rừng hoa mận (1), và đến trước nhà chính của viện Vinh Hoa.

**(1): hoa đào mận, plum blossom.

Editor: không phải nữ cường, là nữ mỏng manh nhẹ nhàng thích ăn thích ngủ nhưng không ngu ngốc, là nữ được sủng lên tận trời xanh, theo kiểu cả thế giới cứ để Hoàng thượng và tổ mẫu lo.

Làm cổ đại khó quá một chương mất khá nhiều thời gian không như hiện đại gì cả. Nếu bộ này mọi người đọc sặc mùi cv quá thì cũng thông cảm giúp mình :(((

Mình đã tham khảo khá nhiều cách xưng hô trong truyện + phim, họ vẫn xưng cô, tôi, ông, bà....... nên truyện mình cũng sẽ để như vậy cho dễ chuyển câu.

Với cả, thỉnh thoảng trong một vài chương mọi người sẽ thấy có mấy đoạn là dấu sao thế này ** .Trong bản raw lẫn CV mấy đoạn này bị mã hoá, mình tìm nhiều nguồn cũng không thấy bản full, nên đành phải để theo như vậy nhé.

Truyện chỉ được đăng trên Wordpress và Wattpad nhé mọi người.

https://sanniedang.wordpress.com/2021/01/26/sung-hau-nam-quyen/

https://www.wattpad.com/1016661142-sủng-hậu-nắm-quyền-án-văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top