Chương 9: Trở lại hoàng cung.

Chương 9: Trở lại hoàng cung.

Vòng tay rắn rõi dần nới lỏng cho cái đầu nhỏ ló ra Nguyễn Hà My hớp lấy mấy ngụm không khí gấp gáp.

Nàng ngước lên Trần Hạo Thiên lại cuối xuống cặp mắt thâm thúy mê người phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn yêu nghiệt của nàng.

-Nguyễn Hà My gan nàng thật không nhỏ dám bỏ trốn.

Cái gì mà bỏ trốn? Nàng là đang bị vu oan nha. Có trốn cũng chưa phải lúc này.

-Ta không có trốn nha.

-Khụ khụ...

Trần Duy Cẩn bên cạnh bị xem như không khí biểu tình trên mặt càng không vui. Trần Hạo Thiên đưa mắt qua tay vẫn gắt gao ở vòng eo nhỏ nhắn của Hà My không có ý định buông tha mặc cho nàng vặn vẹo muốn thoát.

-Tam đệ có phải hay không trẫm nên biết sự tình. Ái phi của trẫm nguyên lai gì lại ở phủ vương gia?

-Hoàng huynh....chuyện là hai tháng trước đệ vô tình nhặt được nàng trên đường nên có hảo ý mời về vương phủ chiêu đãi.

Nàng lườm Trần Duy Cẩn một cái giọng không chút khách sáo.

-Vương gia thối ngươi nói thật dễ nghe. Rõ là tên hái hoa tặc nhà ngươi bắt ta về đây còn mồm mép cái gì mà mời mọc.

-Nàng có thấy qua hái hoa tặc nào tốt như ta chưa hử?

Từ "tốt" này của hắn nên hiểu theo ý ngược lại thì đúng hơn Hà My nghiến răng.

-Ngươi tốt thì trên đời không có kẻ xấu rồi.

Đến bây giờ thì Trần Hạo Thiên đã hiểu mọi chuyện tam đệ của hắn bắt ai không bắt lại đi bắt tiểu yêu tinh này. Nhìn qua một màn mắt lớn trừng mắt nhỏ mà tên tam đệ kia tuy miệng lớn tiếng nhưng lại có phần nhún nhường trong lòng Trần Hạo Thiên một cổ quái dị.

-Được rồi trẫm cùng ái phi hồi cung trước tam đệ lần sau chúng ta hàn huyên.

-Ách. Chưa được nha.

Hà My đột nhiên kêu lên.

Chưa được? Lẽ nào nàng là có ý gì với Trần Duy Cẩn? Con ngươi hắn thoáng âm u.

Đêm qua trên xe phân cùng nữ nhân kia đã giao hẹn từ nay về sau nàng ta sẽ là người của Nguyễn Hà My nữ tử giang hồ trọng nghĩa khí chịu ơn cứu mạng liền nhất quyết đền đáp Hà My muốn cự tuyệt cũng không đành. Nàng đi đâu nàng ta theo đó. Tên của nữ nhân kia là Vũ Băng tâm năm 15 tuổi cha nàng trên đường áp tiêu bị sơn tặc giết chết mẫu thân nàng quá buồn khổ không lâu sau cũng qua đời. Từ đó nàng cùng tiểu đệ kém một tuổi lưu lạc giang hồ. Nhưng nữa năm trước tiểu đệ kia trong trận chiến với bọn thổ phỉ cũng đã mất mạng còn lại Vũ Băng Tâm lưu lạc tới kinh thành. Cũng nhờ tên vương gia thối trêu hoa ghẹo nguyệt khiến em gái cưng của cung chủ cung Phi Ưng hiểu lầm Băng Tâm muốn tranh nam nhân của nàng nên mới bắt giữ Vũ Băng Tâm. Hôm đó họ bị nhốt là nhà lao bí mật ở Hoa Mãn Lâu. Nghe qua Nguyễn Hà My cảm thấy phức tạp đến đau đầu nhưng nguyên lai ngắn gọn là do Trần Duy Cẩn mà ra.

-Nàng muốn ở lại đây?

Giọng nghiêm nghị đầy uy quền của Trần Hạo Thiên khiến nàng sực tỉnh. Hà My xua tay.

-Không có a. Chỉ là còn người của ta đang bị thương.

-Người của nàng?

Hắn nghi hoặc nhắc lại. Nàng là đang nói tới ai?

-Là nữ nhân nàng mang về sao?

Trần Duy Cẩn giải đáp thắc mắc Nguyễn Hà My gật đầu.

-Đúng a. Băng Tâm là người của ta từ nay ta ở đâu nàng ta ở đó. Hạo Thiên ngươi nói có thể mang nàng ta về cung hay không?

Đôi mắt cún con khẽ chớp nhìn Trần Hạo Thiên, hắn cong môi véo mũi nhỏ của nàng.

-Nàng thích là được.

Người của Trần Hạo Thiên theo hắn rút khỏi Vương phủ còn lại Trần Duy Cẩn nhìn căn phòng một cảm giác trống trải khó hiểu. Đồ đạc trong phòng vẫn còn vương hơi ấm của nàng. Nhặt chiếc khăn tay màu hồng phấn thêu hình hoa sen còn có một chữ My màu đỏ bên cạnh gương đồng. Chiếc khăn này là Hà My khi thấy hắn có nàng cũng nằng nặc đòi có một cái thêu tên mình. Giờ đây người đã đi khăn tay bị vứt lại. Cất khăn lụa vào trong ngực áo Trần Duy Cẩn khép cửa rời đi.

Trở về "cái lồng son lớn" chỗ ở của Nguyễn Hà My từ lúc nào đã chuyển thành Tu Nghi Cung còn thêm cái danh Nguyễn Tu Nghi nghe qua đã thấy không lọt tai. Chưa kể khó chịu nhất là số người hầu hạ cạnh nàng tăng thêm gấp đôi. Trang sức cắm trên đầu nặng đến mức muốn duối cổ mà đi.

Nguyễn Hà My đem đống trâm trên đầu từng cái gỡ ra.

-Nàng đang làm cái gì?

Trần Hạo Thiên đang phê duyệt tấu chương nhíu mày rậm hỏi.

-Không thấy sao còn hỏi. Nặng sắp chết ta rồi cắm trên đầu cũng không thêm được miếng chất xám nào tại sao phải chịu khổ.

Hắn dừng bút khó hiểu nhìn nàng.

-Chất xám là thứ gì?

-Là thứ giúp người ta thông minh hơn. Ngươi tiếp tục công việc a. Ta đi dạo chơi chân cũng sắp mọc rễ rồi thật chán a.

Vừa nói nàng vừa lắc hông mấy cái.

-Nhớ giờ ăn tối phải quay về.

-Ta biết rồi.

Vẫy vẫy tay Nguyễn Hà My cũng không có quay lại nhìn Trần Hạo Thiên trả lời. Hắn liếc qua mấy cây trâm quý bị nàng xem không đáng một đồng bất đắc dĩ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top