Chương 8: Trẫm rất nhớ nàng.
Chương 8: Trẫm rất nhớ nàng.
Thoát khỏi nơi đó Nguyễn Hà My gặp được một lão bá đánh xe chở phân nàng dùng châm ngọc trên đầu xem như tiền công nhờ lão bá chở đến vương phủ của Trần Duy Cẩn.
-Lão bá tạm biệt.
Nàng một bên đỡ nữ nhân đang bị thương tay kia giơ cao nhiệt tình vẫy chào với xe phân đang lộc cộc xa dần.
Đìu nữ nhân đi lên mấy bật thềm nàng thở lấy hơi nhìn bọn thị vệ vương phủ ngay cả ngủ gật mặt cũng hung tợn dọa người.
-Này các ngươi mau dậy!
Mấy tên thị vệ ngủ đứng đột nhiên bị tiếng quát lớn làm cho giật thót người theo phản xạ làm bộ dáng đứng nghiêm khiến Hà My buồn cười chỉ tiếc là không còn sức mà cười. Đám thị vệ tỉnh trí nhìn lại hai nữ nhân trước mặt mà một trong hai có bộ tóc vàng óng ánh tuy mặt mũi lắm lem đầu tóc rối bù nhưng đặc biểm riêng biệt kia họ nhận ra ngay là hồng nhan được Trần Duy Cẩn hết mực sủng ái.
-Thật may cô nương đã trở về vương gia tìm cô rất vất vã.
-Mau giúp ta đỡ nàng. Gọi tên vương gia nhà các ngươi dậy tức chết đi được từ ngày gặp hắn chỉ toàn xui xẻo
Thị vệ nhanh chống mở cửa lớn lẹ tay lẹ chân qua đỡ nữ nhân nhìn không ra mặt mũi trên vai Hà My.
-Cô nương vương gia vẫn còn đang bên ngoài tìm nàng.
Nàng nâng mày liễu rồi gật đầu tỏ ý hài lòng.
-Xem ra hắn còn có chút lương tâm. Mau cho người gọi hắn về.
-Dạ tiểu nhân lập tức cho người thông báo với vương gia.
Hà My an bài cho đại phu chữa trị vết thương giúp nữ nhân kia xong mới quay về phòng tắm gội thay y phục. Vừa đặt lưng xuống giường đã đi vào mộng đẹp có thể nói hôm nay là ngày dài nhất nàng từng trải qua.
Vừa nghe tin nàng đã trở về Trần Duy Cẩn phóng ngựa như bay về phủ xông thẳng vào phòng Hà My mà không màn gõ cửa. Trong ánh nến mờ ảo nàng khép mi ngủ say gương mặt thanh lệ càng thêm kiều mị mê người. Hắn ngồi bên mép giường không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở đều của giai nhân. Đưa tay thon dài vuốt trên gò má phím hồng cảm nhận mịn màng chưa bao giờ có ở nữ nhân khác tim hắn vừa mới dịu xuống khi nhìn thấy nàng an toàn trước mắt giờ lại nhảy lên đập mạnh phi thường.
Hắn đứng thẳng cái bóng cao lớn qua ánh nến in dài, nhìn nàng hồi lâu rồi xoay chân rời đi.
Sáng hôn sau Nguyễn Hà My lê thân mõi nhừ xuống giường. Vừa mở cửa phòng đã thấy dáng người quen thuộc tay cầm quạt giấy phất nhẹ đứng trước cửa. Trần Duy Cẩn đứng ngược sáng khiến mặt hắn bị khuất đi chỉ thấy rõ cái mũi cao cùng môi cong đẹp đẽ khắp người như tõa ánh hào quang chói mắt.
-Nàng xem mặt trời đã lên tới đỉnh mới chịu thức dậy ta nói nữ nhi như nàng không có chút dáng vẻ thục nữ.
Nàng vung chân đập cho hắn một cái. Trần Duy Cẩn không ngờ nàng sẽ động thủ nhất thời không phòng bị té ngửa ra sau.
-Trần Duy Cẩn cái tên Vương Gia thối này hại ta thiếu chút đã chết dưới đao của người khác.
Xoa cái bụng đau nhói hắn chống tay đứng lên nhìn vết giày in trên hoàng bào đỏ đôi lông mày giật giật từ lúc sinh ra ngay cả phụ hoành còn chưa đánh hắn một cái vậy mà nàng không chút kiên kị một cước mạnh bạo. Dù vậy nhưng hắn không có tức giận ngược lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.
-Nàng có thể nói chuyện mà không động tay động chân hay không bổn vương còn chưa lấy vợ sinh con vẫn chưa cam lòng đi gặp tổ tiên.
Hà My khinh bỉ nhìn hắn người này trong đầu ngoài mấy chuyện nam nữ thì không chứa được cái gì hay ho.
-Ngươi bao giờ thì có thể nghiêm túc a? Bọn người kia còn chưa bỏ qua đâu.
Tay đặt lên ngực trái hắn ép chặt bày ra bộ mặt cảm động quá lố.
-Hà My là đang lo lắng cho ta. Ta thực rất cảm động.
-Tâm thần ta phải đi thăm nữ nhân bị thương không rãnh đấu võ miệng với ngươi.
Ném cho hắn cái lườm nàng vung tay áo bước đi. Trần Duy Cẩn cũng nhanh chân theo đuôi.
-Ta quên nói chuyện chính a. Hoàng huynh đang.....
"Hoàng thượng giá lâm!"
Trần Duy Cẩn còn chưa nói hết Trần Hạo Thiên đã xuất hiện trước mắt. Phía sau hắn là đội binh lính cùng thái giám hùng hổ xông vào. Nhìn khí thế dọa người của Trần Hạo Thiên nàng nuốt ực nước bọt chân vô thức lùi lại.
Trần Hạo Thiên trông như hổ dữ vồ mồi hắn bắt lấy bả vai nàng mắt đen âm trầm nhìn nàng rồi lại ôm siếc Hà My.
-Trẫm rất nhớ nàng.
Hà My cảm giác giọng hắn có phần dịu dàng đến lạ. Hắn nói rất chân thành khiến Trần Duy Cẩn đứng cạnh phải há mồm xém ngất. Hoàng huynh của hắn bị ma nhập?
Trong lòng ngực hắn nàng tìm chút không khí cũng không có mặc dù hương thơm nam tính trên người hắn thật khiến người ta lưu luyến hưởng thụ nhưng là nàng sắp ngạt chết rồi không có cái tâm tư ăn đậu hủ.
-Hạo Thiên...thả ta ra...ta sắp ngạt chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top