Chương 7: Nữ nhân trong ngục tối.
Chương 7: Nữ nhân trong ngục tối.
Vẫn như mọi ngày Hà My nhắm mắt nằm trên tản đá lớn cạnh hồ nhỏ trong hậu hoa viên để tắm nắng. Đang ngân nga hưởng thụ thì cảm giác có đôi cánh tay rắn khỏe ôm lấy eo mảnh khãnh của nàng rất nhẹ nhàng như luồng gió thoáng qua lúc nàng kịp mở mắt đã thấy được mái ngói trên cao. Trần Duy Cẩn ôm nàng nhảy xuống mái đình không trêu trọc như mọi ngày mà đặt nàng ngồi xuống.
Hắn lấy từ trong ống tay áo bảng cáo thị mở các nếp gấp ra đưa tới trước Hà My.
-Nàng xem bức họa này bổn vương nhìn sao vẫn thấy rất giống nàng.
Hà My đón từ trong tay hắn nhìn sơ qua mấy chữ cổ này cơ bản nàng không hiểu nhưng người được họa kia có thể nhận ra ngay.
-Cái này ở đâu ra?
-Cáo thị tìm người đích thân hoàng huynh ta ban ra. Nói xem có phải rất giống?
-Cái gì mà giống. Đây chính là vẽ ta.
Trần Duy Cẩn cả tin nhìn kỹ bức họa lần nữa.
-Nàng là phi tần của hoàng huynh?
Bộ dáng suy ngẫm nàng gật đầu thãn nhiên.
-Chắc là vậy lần trước hoàng thượng kia nói phong cho ta chức vị gì đó ta vẫn chưa hỏi.
Vừa nói xong liền thấy Trần Duy Cẩn như chết đứng mắt cũng không động mặt anh tuấn có vài phần kinh hãi.
-Này ngươi còn sống hay đã chết a?
-Nàng sao không nói ta biết!
Hắn nửa đời trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu không màn thế sự lại không nghĩ tới có ngày chọc tới nữ nhân của hoàng huynh mình. Nói sao hắn cũng rất yêu thích nàng thậm chí nâng niu như hoa suốt mấy tháng nuôi dưỡng tình cảm chưa từng có ý nghĩ cưỡng ép Nguyễn Hà My. Bây giờ không biết nên vui mừng vì chưa động đến nàng hay khóc vì mất đi hồng nhan tri kỷ.
-Ngươi lớn tiếng cái gì. Cũng là do ngươi chưa từng hỏi qua. Thế nào giờ đem ta giao nộp để lĩnh thưởng hay giấu làm của riêng?
Cái tên Trần Duy Cẩn keo kiệt không có cho nàng châu báu hay ngân lượng chỗ giấu tiền vàng hắn cũng không chịu nói nàng muốn trộm cũng không biết chỗ. Về hoàng cung với Trần Hạo Thiên còn tốt hơn ít ra hắn cho nàng rất nhiều tiền nha, lần trước ra ngoài Trần Hạo Thiên vung tay một cái liền giao cho nàng một sấp ngân phiếu.
-Ta đây là đang muốn bóp chết nàng.
Hà My trừng mắt lùi về sau.
-Ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy a?
Phất tay áo hắn hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi.
Hôm sau nàng thật sự bị Trần Duy Cẩn cho người lôi vào cung hắn cũng quá tuyệt tình đi không thèm ra tiễn. Chẳng qua là cửa lớn hoàng cung còn chưa vào được nàng đã bị bắt làm con tin. Một đám hắc y nhân sau khi nhanh gọn như cắt tiết gà giếc chết phu xe cùng mấy tên hộ vệ của vương phủ liền xông vào xe ngựa. Nàng có thể nhìn thấy được ánh mắt thất vọng cùng kinh ngạc của tên hắc y nhân khi nhìn thấy người trong xe là nàng.
Có nên tạ ơn trời hay không khi tên hắc y nhân chẳng biết thương hoa tiếc ngọc kia ra quyết định bắt người làm tin chứ không phải một đao giết chết.
Hà My bị tống vào trong ngục tối bên trong còn có một nữ nhân người đầy vết thương 3 phần sống 7 bảy phần chết. Nàng nhìn vết thương sâu trên cánh tay nữ nhân kia máu vẫn còn chảy những vết thương khác đều đã ngưng ra máu chỉ rĩ vài giọt nhỏ. Nguyễn Hà My xé toạt áo lụa của mình quấn quanh vết thương của nữ nhân. Từ trong ngực áo nàng lấy ra gối kẹo mạch nha mà lúc sáng khi ra khỏi vương phủ đã mang theo.
-Ngươi ăn cái này đi sẽ thấy đỡ đau hơn.
Đút kẹo vào miệng nữ nhân kia nàng ta hừ hừ thở ánh mắt yếu ớt nhìn nàng.
Đêm khuya ánh nến nhỏ chiếu vào ngục tối tên gác ngục mập phệ ôm bình rượu thở phì phò. Nơi này ẩm mốc bẩn thiểu nàng không chợp mắt nổi.
"Cháy....cháy...mau cứu hỏa..."
Bên ngoài những tiếng kêu la ồn ào truyền vào. Tên phệ cũng vì vậy mà bị đánh thức. Hắn nhìn ra phía cửa thấy lửa đang cháy bén vào hấp tấp bỏ của chạy lấy người chùm chìa khóa móc trên thắt lưng bị sóc rơi xoảng xuống tên phệ cũng không thèm nhặt mà chạy thật nhanh ra ngoài.
Nguyễn Hà My đưa tay qua khe gỗ cố nhướn ra xa hơn cuối cùng ngón tay cũng chạm tới được chùm chìa khóa. Nàng kéo nó vào vội vàng mở cửa.
-Này đi thôi ta dìu ngươi.
Nữ nhân nhìn nàng có chút ngạc nhiên miệng mấp mấy gì đó nhưng nàng không nghe được. Ra khỏi ngục giam nàng thấy bốn bề lửa lớn ngun ngút. Dìu theo nữ nhân này cũng không hề nhẹ khiến bước chân Hà My có phần khó khăn. May mà nhờ khung cảnh hỗn loạn mà không ai để ý đến bóng hai người chật vật phía này. Mò mẫm theo quá tính cuối cùng họ cũng tìm được cánh cửa gỗ nhỏ đoán chừng là cửa sau nhà này nhưng cửa lại bị khóa trong. Ông trời không phải là muốn tuyệt đường người thật chứ?
Mắt phượng chợt lóe sáng Hà My đặt nữ nhân tựa vào tường chạy đến vác cây rìu bửa củi gần đó giáng mạnh xuống khóa cửa cực nhọc bốn lần cái ổ khóa chết tiệc kia mới chịu bung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top