Chương 6: Vương gia nhàn rỗi.

Chương 6: Vương gia nhàn rỗi.

-Thì ra là Nguyễn cô nương.

"Nguyễn cô nương?" nghe chẳng xuôi tai chút nào.

-Vương gia người có thể gọi ta là Hà My. Cái gì mà Nguyễn cô nương ta nghe không quen tai.

Hai mắt Trần Duy Cẩn tạo thành hình trăng khuyết hắn cười có vẻ gì đó gian tà.

-Thì ra nàng muốn ta gọi nhũ danh. Bổn vương không nghĩ nàng lại yêu thích ta đến vậy. Suy cho cùng với dung mạo xuất chúng của bổn vương nữ nhân yêu thích là chuyện thường. Ta cũng không che dấu nhìn nàng rất thuận mắt ta.

Nàng mở to hai mắt miệng cũng quên khép lại. Đây chính là bệnh tự luyến giai đoạn cuối.

-Vương gia trời chưa tối ngài cũng không nên nằm mơ sớm như vậy.

Mặt hắn treo ba vạch đen nàng không chút nể mặt vũ nhục hắn như vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy tiểu mỹ nhân này rất thú vị, có nàng bên cạnh cuộc sống về sau không buồn chán.

-Ta không chấp nàng. Có điều ta muốn hỏi tóc của nàng tại sao có màu sắc kỳ quái như vậy?

Nói với Trần Duy Cẩn đây là tóc nhuộm hắn có hiểu không đây?

-Bệnh duy truyền.

-Bệnh duy truyền là cái gì a?

Nàng vỗ trán ão não nói chuyện với cái đầu gối xem ra dễ chịu hơn nói với người cổ đại. Mỗi câu từ còn phải nghĩ xem hắn có hiểu được không.

-Sinh ra đã như vậy không có thuốc chữa. Nói vậy vương gia đã hiểu hay chưa?

"A" lên một tiếng hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu sau đó lại ỉu xìu nhìn nàng tỏ vẻ thương tiếc.

-Như vậy có phải nàng sẽ chết sớm hay không?

Nàng siếc chặt nắm đấm trong lòng mắng chửi "18 đời nhà anh mới chết sớm".

-Vương gia ngài yên tâm ta chắc chắn sống thọ hơn ngài.

An ổn ở Vương phủ chưa được hai ngày Nguyễn Hà My đã bị Trần Duy Cẩn mang đến phía Bắc Trần triều, lí do chính đáng là để ngắm hoa cỏ gì đó. Hắn đúng là đại nhất vô sỉ, chạy đến hỏi nàng có muốn đến phía Bắc ngắm hoa hay không nàng thậm chí chưa kịp mở miệng nói lên ý kiến, hắn đã lôi kéo nàng ném vào trong xe ngựa. Cái này là hỏi ý hay là thông báo đây?

Phía Bắc Trần triều mùa này lạnh rét run. Hà My mặc mấy lớp áo, khoát thêm áo choàng lông thú dày xụ mà răng vẫn đánh vào nhau cầm cập. Còn cái tên Trần Duy Cẩn bên cạnh ngược lại bộ dáng phong trần, tâm trạng hào hứng nhìn ngắm mỹ nhân nhảy múa, tay vỗ đờm đợp không ngừng khen hay. Hoa mà hắn nói chính là hoa nữ? Cái tên vương gia này có phải quá nhàn rỗi hay không chức vị của hắn xem ra chỉ để kêu cho oách. Chính sự không thấy bàn tới cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.

-Hà My nàng xem điệu múa rất đẹp phải không?

Trần Duy Cẩn hứng khởi nói, quay sang lại thấy nữ nhân bênh cạnh run cầm cặp, sắc mặt vì lạnh mà trắng bệt co người lại một nhúm như con cún nhỏ. Vừa đáng yêu lại đáng thương.

-Như thế nào lại thành ra cái bộ dạng này?

Hắn vừa nói vừa cởi áo choàng khoát lên người Hà My. Nàng hậm hực lườm hắn.

-Là ai đem ta đến nơi này chịu khổ đây? Còn nữa xem múa có thể vào nhà xem hay không, cứ nhất thiết ra ngoài trời mà xem hại ta lạnh sắp chết rồi.

-Được rồi không xem nữa ta dìu nàng về phòng. Nhìn nàng giống xác chết lắm rồi xem kìa mặt cũng trắng bệt thật đáng sợ a.

Nàng thật muốn một cước đá văng cái tên vương gia thối này.

Hà My vừa muốn đứng lên lại phát hiện chân mình tê cứng, vì quá lạnh liền ngã xuống. Trần Duy Cẩn đỡ được nàng trên mặt hắn thoáng một tia nghiêm túc thật sự.

-Thế nào? Không đứng được?

Không nói nhiều hắn ôm ngang nàng đi mặc cho Hà My ngượng đỏ vì ánh mắt những người xung quanh.

-Này Vương Gia bọn họ đang nhìn.

-Mặc kệ họ. Không cần bận tâm.

Sáng hôm sau đoàn người của vương phủ khởi hành trở về kinh thành. Nàng có hơi khó hiểu hỏi hắn tại sao mới ở có một ngày đã quay về Trần Duy Cẩn chỉ nhàn nhạt trả lời "Bổn vương không muốn đem một cái xác xấu xí chết cống trở về rất mất mặt". Ngồi ngẫm nghĩ câu nói của hắn mất 30 giây Hà My không biết nên cảm kích hay là một đao giếc chết hắn đây.

Lượt đi lẫn về mất hết gần một tháng, nàng không tin nổi một tháng của mình bị lãng phí chỉ vì một ngày ngắm mỹ nữ múa.

Nhìn Trần Duy Cẩn ngẫm nghĩ nước cờ nàng nhẹ giọng hỏi.

-Vương Gia châu báu nhà ngươi để ở chỗ nào a?

Hắn ngẩn đầu lên nâng đôi mày.

-Sớm như vậy đã muốn trộm của cải nhà ta bỏ trốn rồi nàng thật vong ơn bội nghĩa a.

Nàng há hốc sao hắn biết được âm mưu to lớn của nàng?

-Người nói gì ta không có trộm nha.

Trần Duy Cẩn bất ngờ đẩy một con cờ hô to.

-Chiếu tướng haha. Hà My mau đưa tai ra.

Trợn tròn mắt nàng nhìn bàn cờ trăn trối rồi lại nhìn khuôn mặt tà ác của Trần Duy Cẩn. Co chân quyết định bỏ chạy.

Hắn hừ lạnh phi thân chặn trước vương tay ôm chặt người nàng. Áp chế hai cánh tay đang bịt chặt tai, con ngươi lóe lên tia tàn nhẫn. Ngón tay thon dài cong lại, vận hết khí lực vào đốt tay hắn bún một tiếng rõ to. Hà My kêu lên thãm thiết còn Trần Duy Cẩn cười đến hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top