Chương 55: Ngàn năm sau ta vẫn yêu nàng..

Chương 55: Ngàn năm sau ta vẫn yêu nàng..

Trần Duy Cẩn đã chết, Trịnh Nhất Duy cũng không còn. Hai người Nam Phong và Phùng Hiên Ngọc bị bắt giam. Tất cả đều tại nàng...

Sau khi an tán cho Trần Duy Cẩn và Trịnh Nhất Duy xong Nguyễn Hà My mới tỉnh tâm hơn. Lần đầu tiên nàng thỉnh cầu Trần Hạo Thiên mong hắn tha cho Nam Phong và Phùng Hiên Ngọc. Hắn đồng ý nhưng lại có điều kiện nàng phải cùng hắn lên núi Tuyết Sơn tìm hoa tuyết liên để giải độc. Nhận thấy hy vọng sống rất mong manh Nguyễn Hà My muốn nán lại chờ Vũ Băng Tâm trở về. Từ ngày ở chiến trường nàng bị Trần Duy Cẩn mang đi Băng Tâm vẫn lưu lạc giang hồ tìm kiếm tung tích nàng. Nhưng xem ra không còn cơ hội gặp lại.

Không chậm trễ thời gian Trần Hạo Thiên cho thả hai người kia, viết nhanh đạo di chiếu giao cho Thôi công công liền lặp tức mang Nguyễn Hà My lên Tuyết Sơn.

Mười lăm trăng tròn Nguyễn Hà My phát độc trong lúc trên đường đến núi Tuyết Sơn. Trần Hạo Thiên mỗi ngày đều vận công giúp nàng tạm khắc chế độc tính. Đến ngày 21 cuối cùng họ cũng đến được chân núi tuyết sơn.

Trần Hạo Thiên bao bọc Nguyễn Hà My trong lòng ngực môi nàng từ hai ngày trước đã chuyển sang tím đen. Hắn phải nhanh chống mang nàng lên núi. Sáng mai hoa sẽ nở. Nàng nhất định được cứu.

Cái rét lạnh trên núi tuyết khiến cho người trúng độc như Nguyễn Hà My càng suy yếu. Nàng chỉ có thể vô lực tựa vào lòng Trần Hạo Thiên. Nơi đó vẫn ấm áp như vậy. Trái ngược với tuyết mịt mù bay lạnh buốt tim gan của nơi này.

-Hạo Thiên có chuyện ta chưa nói với chàng...

Giọng nàng rất nhỏ mỗi từ phát ra đều như không có hơi sức. Trên núi tuyết ù ù gió lạnh Trần Hạo Thiên vốn không thể nghe thấy. Hắn vẫn bước về phía trước cái rét thấu da thịt cũng không khiến hắn trùng bước.

Úp mặt trong lòng ngực hắn Nguyễn Hà My vẫn đang thều thào nói. Nàng không còn thời gian nữa rồi. Giờ phút này ân oán hận thù đâu còn ý nghĩa.

-Thật ra ta đã yêu chàng từ rất lâu...

Ý thức nàng ngày càng mơ hồ. Cơn đau ập đến nhưng nàng không còn sức để kêu than hay giãy giụa. Đau đến tê dại, đau đến mất cảm giác. Nàng nhìn thấy lần đầu tiên họ gặp nhau. Nắng khi đó rất ấm áp nàng ngã trong lòng ngực hắn, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen ngạo nghễ của Trần Hạo Thiên tim nàng đã giao động. Trước mắt nàng Trần Duy Cẩn đang mĩm cười, hắn gọi tên nàng...

Máu từ trong miệng ọc ra bên mũi cũng tràn ra vệt máu. Máu màu đen môi càng thêm tím tái. Thật đau nhưng rồi không còn đau nữa...

Đôi mi nàng đã khép, hơi thở yếu ớt cũng không còn, trái tim nàng ngừng nhịp đập rồi...

Trần Hạo Thiên hắn chưa biết, hắn vẫn chưa biết. Hắn ôm Nguyễn Hà My thật chặt. Hắn sợ nàng sẽ lạnh nên gắt gao ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng. Đã sắp đến nơi rồi bầu trời dần hừng sáng. Hoa tuyết liên sẽ nở nhanh thôi. Qua ngày mai nàng lại có thể vui cười chạy nhảy.

Trước mắt hoa tuyết liên nở rộ. Trần Hạo Thiên vui mừng hái mấy cành hoa. Lúc hắn nhìn đến người trong ngực...

Tay vụn về cầm vạt áo lau đi vết máu trên mặt nàng. Giã cánh hoa trộn cùng bột châu, hắn bóp cằm nàng cho thuốc vào. Nguyễn Hà My uống thuốc rồi nàng nhanh sẽ tỉnh thôi.

Hắn cứ như vậy ôm nàng ngồi đó mặt trời lặn rồi lại mọc nàng vẫn lười biếng ngủ say. Hoàng hôn một lần nữa buông xuống Trần Hạo Thiên bế Nguyễn Hà My lên. Hắn lửng thửng đi về phía hồ băng. Đứng trước mặt hồ dịu dàng đặt xuống môi nàng một nụ hôn.

-Ta yêu nàng...ngàn năm sau ta vẫn yêu nàng. Nếu có thể lựa chọn lại ta nguyện làm một tên hung quân từ bỏ giang sơn để chọn nàng...

Ôm nàng từng bước xuống hồ băng, cả hai cứ như vậy dần chìm xuống. Hắn không thấy lạnh là do đã chịu rét lạnh đến mất cảm giác hay do tim hắn còn lạnh hơn? Cái gì mà minh quân, cái gì quyền lực trên vạn người? Hắn đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có... Không có nàng những thứ kia cũng không còn ý nghĩa. Nước hồ băng bao lấy cơ thể hai người đang ôm nhau rất nhanh hai thân xác kia đông cứng lại, sẽ không còn tách rời. Dòng nước trong vắt hiện rõ hình ảnh nơi đấy hồ, cuối cùng cũng đã có thể bên nhau. Bỏ mặt thế gian ngoài kia bao tranh đấu.

Trần Triều thay vua, Trần Hiền Minh lên tiếp nhận ngai vàng. Đó là ý chỉ của Trần Hạo Thiên. Trước khi ra đi hắn để lại một đạo di chiếu thoái vị truyền ngôi. Không ai biết hắn đã đi đâu chỉ biết hắn mang theo hoàng hậu rời đi, từ đó về sau không một lần xuất hiện. Có rất nhiều lời đồn đại Trần Hiền Minh giết vua đoạt vị, cũng có người nghĩ Trần Hạo Thiên từ bỏ giang sơn cùng mỹ nhân phiêu bạc giang hồ, lại có kẻ nói hoàng thượng lâm thời mang hoàng hậu lên núi Tuyết Sơn tìm thuốc trị độc nhưng cả hai đều đã chôn thay trên núi tuyết... Trăm ngàn lời đồn đoán giả giả thật thật không ai biết.

Cũng vào năm đó vụ án tráo đổi tam vương gia được lật lại điều tra. Tam vương lại là Lục Ảnh. Thất công chúa nữ nhi của hoàng thái hậu lâm thời vốn chưa chết chính là Lục Thanh Đình... Hoàng cung một bể thâm sâu còn bao nhiêu bí mật rợn người mà người đời không biết?

Sẽ không ai biết rằng cái ngày ở chiến trường đó Trần Duy Cẩn thế nào tàn nhẫn giết chết muội muội của mình, nhưng người đời biết rõ âm mưu bị lật đổ của hắn muốn dùng Tam đệ ruột của Trần Hạo Thiên làm công cụ báo thù...Ai đúng ai sai ai tàn nhẫn nhất? Đã không còn quan trọng nữa rồi, tất cả đều đã cùng chôn vùi theo cát bụi.

(À nên nói gì đó nhỉ nhưng ta chẳng biết nói gì. Thôi vậy. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top