Chương 53: Sinh mệnh con người thì ra mong manh đến vậy.

Chương 53: Sinh mệnh con người thì ra mong manh đến vậy.

Trần Duy Cẩn nói được làm được sau nửa tháng chuyện ở tòa thành hắn đều an bài xong. Ngày cùng Nguyễn Hà My rời đi hắn chỉ mang theo tai nải nhỏ châu báu cùng dẫn theo Trịnh Nhất Duy, hai thân tín Nam Phong và Phùng Hiên Ngọc.

Họ sẽ cùng nhau về trở u cốc xây dựng lại Bạch Cốc sơn trang sống cuộc đời ẩn dật.

Để ra khỏi tòa thành phải leo qua đỉnh núi lớn. Lúc vào đã khó lúc ra càng vất vã không kém. Người ngựa chậm chạp đi trên đường dốc treo leo. Nguyễn Hà My cùng cỡi chung một con ngựa với Trần Duy Cẩn chốc chốc hắn lại cúi đầu hỏi nàng có mệt hay không. Nam Phong và Phùng Hiên Ngọc chỉ ý vị nhìn nhau cười. Trịnh Nhất Duy bên cạnh xì mũi liếc qua.

Đến đoạn đường sát bìa vực ai nấy đều tập trung cẩn thận từng bước. Nguyễn Hà My nhắm tịt mắt không dám nhìn qua phía bờ vực. Trần Duy Cẩn sủng nịnh cười vòng tay ôm chặt hơn để trấn an nàng. Lúc này chợt lao đến một phi tiêu, tai Trần Duy Cẩn giựt giựt hai ngón tay kẹp được phi tiêu phóng tới.

-Tất cả cẩn thận.

Hắn hô lớn nhắc nhở mọi người nhìn qua hướng phi tiêu phóng qua, Lục Ảnh đang đứng nhếch môi cười như không cười. Nguyễn Hà My mở to mắt nhìn theo tầm mắt của mọi người.

-Đi vội như vậy sao?

Lục Ảnh nâng mi mắt lạnh lẽo phun ra một câu. Trần Duy Cẩn khẽ hừ.

-Ngươi muốn gì?

-Muốn mạng của ngươi.

Cùng với câu nói một loạt phi tiêu phóng ra. Trên dốc núi lăn xuống nhiều tản đá lớn. Trần Duy Cẩn đạp lên lưng ngựa ôm Nguyễn Hà My phi đi. Bọn người Trịnh Nhất Duy cũng kịp thời né tránh an toàn chỉ có Phùng Hiên Ngọc bị trúng tiêu trên cánh tay.

Lục Ảnh vận khinh công bay tới nhắm Trần Duy Cẩn mà tung chưởng. Đám hắc y nhân mai phục từ lâu cũng đồng loạt xuất hiện.

Đường núi chặt hẹp chỉ đủ chỗ đứng cho một người một ngựa. Đám người Trần Duy Cẩn nép sát vào vách núi phòng thủ.

Một loạt chuyện xảy ra Nguyễn Hà My còn chưa hết kinh hãi hai nhóm người đã tung kiếm vung đao.

Bọn hắc y nhân vây quanh ba người Trịnh Nhất Duy còn Lục Ảnh tung chiêu tàn bạo đánh vào Trần Duy Cẩn.

Một lúc sau bọn hắc y nhân bị giết quá nửa. Bên này Trần Duy Cẩn và Lục Ảnh cũng thương tích không ít. Trần Duy Cẩn vừa công vừa thủ một mực che chắn cho Nguyễn Hà My.

Lục Ảnh có vẻ yếu thế hơn xem chừng chẳng chống cự lại Trần Duy Cẩn được bao lâu nữa.

Trịnh Nhất Duy, Nam Phong và Phùng Hiên Ngọc vừa giải quyết xong bọn hắc y nhân. Cả ba nhanh chạy đến chỗ Nguyễn Hà My. Mà lúc này Trần Duy Cẩn đánh ra đòn chí tử Lục Ảnh bị đánh bay rơi xuống vực sâu, trong khoảnh khắc kia hắn thừa dịp kéo theo Nguyễn Hà My.

Nguyễn Hà My trong lúc rơi xuống kịp bám được một khối đá nhô ra. Tay kia của nàng bị Lục Ảnh nắm chặt. Nàng quay đầu nhìn xuống Lục Ảnh miệng đầy máu tươi cười gằn.

Nén chịu đau đớn nàng nói với hắn.

-Nắm chặt tay ta.

Câu nói của nàng khiến Lục Ảnh chấn động nụ cười tà ác trên môi đông cứng. Bốn ngón tay của Nguyễn Hà My đang cố sức không duỗi ra để giữ lấy bàn tay to lớn của hắn.

-Nàng mau buông hắn ra.

Trên miệng vực Trần Duy Cẩn đưa tay xuống muốn kéo nàng lên nhưng không với tới. Chỉ có chính nàng phải vươn tay lên hắn mới có thể nắm được.

Bàn tay bám vào tản đá nhô đang rỉ máu run rẩy, sức nàng sắp không được nữa. Dù vậy cánh tay còn lại vẫn cố nắm bàn tay của Lục Ảnh.

Lục Ảnh nhắm mắt khóe mi chảy xuống một giọt lệ. Hai huynh muội hắn từ nhỏ đã là cô nhi được An công công thu nhận. Cả hai được tôi luyện trong khóc liệt chém giết lẫn nhau để sinh tồn. Chính vì vậy mà hắn trở nên máu lạnh vô tình. Muội muội hắn nóng nảy bốc đồng hoàn toàn trái ngược hắn. Do đó tình cảm huynh muội chẳng mấy tốt. Dù vậy nhưng Lục Nghi Đình vẫn là người thân duy nhất của hắn, thù giết muội muội hắn nhất định phải trả dù biết bản thân không nắm phần thắng.

Lục Ảnh quyết có chết cũng phải lôi người chết cùng. Người hắn muốn chết chung nhất chính là Nguyễn Hà My, vì như vậy sẽ khiến Trần Duy Cẩn đau khổ còn hơn chết. Nhưng nữ nhân kia hết lần này đến lần khác làm hắn giao động. Mới khi nãy hắn còn muốn giết nàng vậy mà bây giờ nàng có chết cũng không chịu buông tay hắn. Trên đời chưa từng có ai đối tốt với hắn như Nguyễn Hà My. Kẻ ngốc có cái phúc của ngốc, nàng chính là thiện lương ngốc nghếch đến mức khiến hắn động tâm mà mềm lòng.

Nguyễn Hà My cắn răng chịu đựng lại quay xuống nhìn người bên dưới nàng. Lục Ảnh mĩm cười nụ cười thật tâm.

-Nàng trúng cổ độc của ta, trước đêm trăng tròn tiếp theo phải tìm được long châu và hoa tuyết liên làm giải dược.

Nói rồi Lục Ảnh vận khinh công đánh nàng lên trên còn bản thân buông khỏi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

-Đừng!

Nguyễn Hà My thét lên muốn nắm lấy hắn nhưng đã không kịp. Vực thẳm kia chôn thay Lục Ảnh cũng đã chôn vùi hận thù của hắn. Lúc rơi xuống hắn vẫn nhìn theo bóng dáng Nguyễn Hà My, không ai biết trong lòng hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Tay hắn khi đó ở ngực áo nắm chặt chùm tóc màu vàng...

Sinh mệnh con người thì ra mong manh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top