Chương 52: Có thể vì nàng buông bỏ thù hận.
Chương 52: Có thể vì nàng buông bỏ thù hận.
Sáng sớm ở tòa thành sương mù dày đặc giơ bàn tay không thấy ngón. Vì đây là vùng núi rậm cây cối, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với kinh thành, quần áo của Nguyễn Hà My tất cả đều được Trần Duy Cẩn chọn loại lông cừu tốt nhất làm nên.
Đêm qua khó ngủ đến sáng lại giật mình tỉnh giấc nàng uể oải bò xuống giường. Chải lại tóc đơn giãn dùng khăn lụa buột lại Nguyễn Hà My mới khoác thêm áo choàng đẩy cửa đi ra.
-Cô nương hôm nay dậy sớm?
Nam Phong đứng gác ngoài cửa thấy Nguyễn Hà My đi ra thì quan tâm hỏi. Theo nàng là hai người Nam Phong và Phùng Hiên Ngọc thay phiên nhau bảo vệ ngày đêm. Trần Duy Cẩn an bài hai thân tín bên cạnh nàng vì nguyên do gì nàng đương nhiên biết. Hắn chính là đề phòng Lục Ảnh tổn hại đến nàng. Nguyễn Hà My mĩm cười gật đầu.
-Trời lạnh như vậy ngươi về phòng nghỉ đi. Ta đi dạo một chút sẽ không có chuyện gì.
-Đây là chức trách của tại hạ. Không thể lơ là.
Có nói thêm e rằng Nam Phong cũng không nghe, Nguyễn Hà My chỉ dịu dàng cười dọc theo hành lang đi ra hướng hoa viên. Hoa viên của tòa thành có hơn trăm loài hoa dại. Buổi sớm sương mù mờ mờ ảo ảo tạo nên một cảnh sắc mê người. Nàng đột nhiên lại muốn ngắm nhìn.
Trên đường ngang qua một biệt viên bên trong phát ra tiếng tiêu khiến người ta nghe đến thê lương. Nguyễn Hà My tò mò ló đầu vào. Nam Phong theo sau lặp tức nhắc nhở.
-Cô nương đừng vào.
Lời vừa dứt tiếng tiêu cũng ngừng, bên trong biệt viện phi tiêu phóng ra hướng về phía Nguyễn Hà My. Trong chớp mắt Nam Phong đã bắt được ném xuống đất.
Lục Ảnh một thân y phục đen bước ra.
-Thật xin lỗi đã mạo phạm. Tại hạ không biết là Hà My cô nương.
Lời nói khách khí nhưng trong đôi con ngươi kia nàng có thể nhận ra thù địch cùng hận ý không chút che giấu của hắn. Nam Phong đứng cạnh không lộ vui buồn chỉ hừ một cái. Nàng không có hứng diễn tuồng cùng Lục Ảnh chỉ đơn giãn gật đầu xem như đáp. Chợt liếc đến tay cầm tiêu của Lục Ảnh. Lòng bàn tay đang rỉ máu nhỏ giọt. Không biết hắn làm gì để bị thương còn không có băng bó lại mà đứng thỏi cả khúc nhạc thê lương.
Nhìn đến khiến lòng trắc ẩn trong nàng nổi dậy. Tiến lên cầm tay Lục Ảnh, hắn liền hất tay nàng ra. Nguyễn Hà My trừng mắt chống lại ánh nhìn rét lạnh của hắn. Nàng lại kéo lấy tay hắn. Chỉ thấy hắn như có chiều suy nghĩ rồi không kháng cự nữa.
Tháo khăn buột tóc trên đầu nàng mở bàn tay cầm tiêu của Lục Ảnh ra. Tỉ mỹ giúp hắn băng lại vết thương. Xong Nguyễn Hà My trả lại tiêu cho hắn không nói tiếng nào rời đi.
Đợi Nguyễn Hà My đi rồi Lục Ảnh mới nhìn xuống tay mình. Sau lại lôi từ trong ngực áo ra một đoạn tóc màu vàng được tết đẹp đẽ lòng vào ngọc bội.
Nguyễn Hà My vươn tay chạm đến những cánh hoa dại còn động trên đó sương mai. Cảm giác mềm mại lành lạnh nàng khẽ rũ mắt. Ngự hoa viên nơi hoàng cung mùa này hoa có vươn sương như ở đây không?
-Sớm như vậy nàng không lạnh sao?
Trần Duy Cẩn từ lúc nào đã đến. Hắn choàng thêm cho nàng chiếc áo lông hồ ly trắng. Nàng xoay lại nhìn hắn cũng không có trả lời câu hỏi kia.
-Ngươi bao giờ định xuất binh tiến đánh?
Hắn không hề có ý định che giấu nàng điều gì nên thành thật trả lời.
-Tháng sau. Đoán chừng An Nam không cầm cự được bao lâu sắp bại dưới tay Trần Triều. Trần Triều dù thắng nhưng binh lực thiệt hại không ít. Thời cơ tốt để tiến đánh.
Nguyễn Hà My thở dài. Huynh đệ tương tàn lê dân chịu tội, họ tại sao nhất thiết phải đánh nhau?
-Hà My...
-Chuyện gì?
Trần Duy Cẩn nhìn nàng thâm tình lại ẩn ẩn tia u buồn.
-Nàng yêu Trần Hạo Thiên?
Nàng không hề phũ nhận khẽ gật đầu. Trần Duy Cẩn híp mắt bao nhiêu ôn nhu phút chốc tan biến.
-Có điều ta muốn hỏi ngươi. An Nam Kha là do ngươi giết?
Lạnh lùng phun ra một từ hắn không hề áy náy hay tội lỗi.
-Phải.
-Trả thù quan trọng vậy sao?
Nàng nhìn vào mắt hắn trong đó ngặp thù hận. Hắn chỉ gật đầu không đáp. Nguyễn Hà My nắm lấy tay hắn nửa tha thiết nửa khẩn cầu.
-Có thể vì ta bỏ xuống thù hận không? Ta sẽ cùng ngươi phiêu bạc. Bất cứ nơi nào cũng được ta đi cùng ngươi.
Trần Duy Cẩn không đáp lại cũng không hất tay nàng ra. Đứng đó nhìn sâu vào mắt nàng, lâu thật lâu. Hắn có thể buông xuống vì nàng hay không? Công sức mười mấy năm nhẫn nhục gầy dựng chính là đợi đến ngày hôm nay.
Nguyễn Hà My gượng cười buông tay hắn. Nàng đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Nam nhân đều chọn giang sơn bạc ngàn kia nào có thể vì nàng mà buông bỏ. Cuộc chiến sống còn đó nàng không có cái bản lĩnh ngăn chặn.
Ngay lúc nàng muốn quay đi bàn tay lạnh lẽo chợt bị nắm lại. Trần Duy Cẩn kéo tay nàng khẽ xoa cố làm cho nó ấm lên. Giọng hắn khàn khàn.
-Ta có thể.
Trần Duy Cẩn hắn đành phụ lòng mẫu phi, phụ sự trung thành của An công công cùng những đại thần giúp sức cho hắn. Hắn chọn phụ cả thiên hạ cũng không muốn phụ nàng. Giang sơn gì đó hắn chưa từng muốn, chỉ vì báo thù mà Trần Duy Cẩn mới phải tranh đoạt. Hận diệt gia ! gánh trên vai bao nhiêu năm vì một nữ nhân mà bỏ cuộc. Hắn biết thiên hạ sẽ cười nhạo hắn. Nhưng nguyện ý vì nàng gánh chịu tất cả. Dù có báo thù được những người đã chết cũng không thể sống lại. Vậy tại sao hắn phải chọn trả thù thay vì chọn có được người mà hắn yêu. Trước kia ngoài báo thù Trần Duy Cẩn không còn mục đích sống nào khác nên hắn chỉ đăm đăm vào đó. Nhưng từ khi có Nguyễn Hà My, Trần Duy Cẩn biết hắn sống là vì nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top