Chương 51: Vòng tranh đấu.
Chương 51: Vòng tranh đấu.
Trong lúc hỗn loạn chỉ thấy Lục Nghi Đình tay cầm thương chém binh tép cản lối xông về phía An Nam Chính. Bên này An Nam Chính phải đánh giặc còn lo bảo vệ Nguyễn Hà My động tác không được lưu loát như khi một mình một ngựa.
Lục Nghi Đình nhếch môi nham hiểm chỉa thẳng mũi thương vào nữ nhân mảnh khảnh trong lòng An Nam Chính. Hắn chuẩn xác đỡ được mũi thương hất nàng ta ra đem Nguyễn Hà My lùi về sau hai bước. Lục Nghi Đình đâu dễ bỏ qua. Nàng ta hằn lên tia thù địch, cặp mắt khát máu câm thù nhìn Nguyễn Hà My.
Nguyễn Hà My nhớ mình không có đắc tội với Lục Nghi Đình, không rõ nguyên nhân nàng ta nhìn nàng đầy hận ý như vậy. Nàng chưa chìm trong suy nghĩ Lục Nghi Đình đã lại đánh tới. An Nam Chính vừa công vừa thủ phải ôm theo Nguyễn Hà My thật rất bất tiện.
Một mũi thương nữa lại đánh tới lần này gần trong gan tất sắp chạm đến trán Nguyễn Hà My. May mà An Nam Chính kịp thời đẩy nàng ra. Nàng ngã xuống đất chưa kịp cảm thán cho chiếc mông nhỏ đao kiếm loạn lạc đã đánh xuống. Thái tử An Nam nhanh như chớp phi thân đến dùng trường kiếm trong tay đỡ được cho nàng, hắn vung tay hất bọn binh sĩ té lăn. Nhưng cùng lúc đó lại nhận một thương của Lục Nghi Đình. Nàng ta tàn ác rút xoạt thương máu trên bả vai hắn trào ra bắn lên mặt Nguyễn Hà My.
Lục Nghi Đình không chút lưu tình chỉa thương xuống Nguyễn Hà My. Thời khắc sinh tử An Nam thái tử không cần nghĩ cho tính mạng đã ôm chặt lấy nàng. Nguyễn Hà My những tưởng sắp nhìn thấy tình tiết anh hùng chết vì mỹ nhân điển hình trong tiểu thuyết, nàng bi thương cùng cảm động rơi nước mắt. Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng Lục Nghi Đình kêu lên thãm thiết mà An Nam Chính cũng kéo nàng đứng lên. Lúc này mới thấy Trần Duy Cẩn hốt hoảng đứng trước mặt, nàng nhìn phía Lục Nghi Đình đang nằm bò phun ra ngụm máu lớn. Ánh mắt nàng ta có bao nhiêu phẫn hận cùng đau thương dành cho người đang đứng trước mặt Nguyễn Hà My.
Trần Duy Cẩn động nhẹ một cái kéo Nguyễn Hà My ôm vào trong lòng. Ôm nàng hắn phi lên lưng ngựa nhìn xuống thái tử An Nam Chính.
-Binh phù đã bị Trần Hạo Thiên đoạt.
Nói rồi hắn liếc qua Lục Nghi Đình đang chống tay muốn đứng dậy. Nàng nghe hắn hừ một tiếng lạnh lùng sau đó chỉ kịp thấy thứ gì đó từ ống tay áo Trần Duy Cẩn xoẹt qua. Cổ Lục Nghi Đình bị cứa ngang máu phun như thác còn thấy cả thịt trong. Nàng ta trợn mắt mà chết trên đôi má dường như có động một giọt trong suốt. Nguyễn Hà My há miệng kinh hãi đến mức không thốt nổi tiếng kêu. Trần Duy Cẩn đem mặt Nguyễn Hà My vùi trong ngực áo mình quất ngựa rời đi. Trên đường kiếm vung lạnh lẽo tàn sát những ai cản đường không mảy may mềm lòng. Hình ảnh đó vừa oai phong lại tàn nhẫn tột cùng.
An Nam Chính nhìn bóng hai người khuất xa mới leo lên lưng ngựa ra lệnh rút binh.
Lục Ảnh khi tìm thấy Lục Nghi Đình thì chính là một cái xác đã lạnh máu chảy thành vũng đông lại giữa chiến trường. Trên đất con dao găm in hình hỏa diệm mà lưỡi dao còn vươn tơ máu.
Thắm thoát lại trôi qua hai tháng. Mọi chuyện Nguyễn Hà My đều đã sáng tỏ. Nguyên nhân Lục Nghi Đình hận nàng chính là vì Trần Duy Cẩn. Thân phận thật sự của Trần Duy Cẩn ngoài Lục Ảnh chỉ có hai thân tín Nam Phong và Phùng Hiên Ngọc, cùng tên không rõ thân phận Trịnh Nhất Duy biết. Lục Nghi Đình trớ trêu thay lại phải lòng Trần Duy Cẩn trong khi nàng ta hoàn toàn không biết hắn chính là chủ nhân của mình. Mọi chuyện ra nông nổi như hôm nay chỉ vì chữ tình mù quán.
Sau trận chiến giữa ba quân ngày đó Trần Duy Cẩn mang Nguyễn Hà My về tòa thành bí mật phía sau dãy núi cao. Nơi đây cũng là chỗ duyệt binh rèn vũ khí của hắn.
Lục Ảnh sau ngày nàng và Trần Duy Cẩn về tòa thành hắn cũng trở về. Chỉ là cái chết của muội muội hắn, Lục Ảnh lại không hề đá động tới. Hắn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn càng như vậy Nguyễn Hà My lại càng khiếp đãm. Phía sau sự điềm tĩnh đó chắc hẳn chính là thù hận tột cùng. Nàng có thể nhận ra, Trần Duy Cẩn không phải kẻ ngốc đương nhiên phải biết. Nhưng hắn vẫn lưu lại Lục Ảnh. Trong hồ lô của mấy tên này không biết ẩn chứa bao nhiêu mưu mô thâm đọc.
Vòng tranh đấu hận thù kia Nguyễn Hà My không biết nàng là người trong cuộc hay kẻ qua đường. Nàng có thể nói là bị kéo vào cơn lốc xoáy giữa huynh đệ Trần Hạo Thiên. Nhưng không có bất cứ vai trò gì trong đó. Chẳng phải con cờ cũng không là kẻ điều khiển. Mối liên hệ duy nhất giữa nàng và huynh đệ Trần Hạo Thiên chính là họ yêu nàng, nhưng nàng tuyệt không phải nguyên nhân khiến họ tranh đấu. Ông trời sắp đặt nàng đến đây rốt cuộc là vì điều gì?
Hóa ra con người không thể cả đời vô u. Lúc đầu nàng nghĩ xuyên thì xuyên đi nàng mặc kệ tất cả cung cấm gì đó sống một cuộc đời không màn thế sự. Cho đến khi những tấm màn bí mật bị vén lên nàng nhận ra rằng bản thân không còn có thể bỏ mặc mọi chuyện như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top