Chương 50: Tam quân.

Chương 50: Tam quân.

Trần Hạo Thiên nhìn tam đệ của mình không chỉ có kinh ngạc mà còn nghi hoặc vì đội binh phía sau hắn. Hắn từ lúc nào đã rèn luyện binh lính?

An Nam Chính vốn định thả Nguyễn Hà My ra nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Hắn bình tĩnh ôm mỹ nhân chờ xem. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của người trong ngực, hắn dâng lên chút phức tạp. Thật ra đối với nàng nói không động lòng là giả. Không chỉ vì sắc đẹp khuynh thành mà ở Nguyễn Hà My cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Nàng phóng khoáng không chút giả tạo. Đối với ai nàng cũng rất thật lòng không mưu tính. Xét về mặt lạc quan của nữ nhân này cũng đủ khiến cho người khác thấy cuộc sống còn rất nhiều thú vị. Giữa trốn cung cấm thói nát đầy mưu mô, sự đơn thuần thiện lương của Nguyễn Hà My chẳng khác nào báu vật mà những kẻ như hắn muốn bảo bộc trong lòng bàn tay.

-Ta muốn trao đổi người.

Trần Duy Cẩn nói to mắt tập trung vào một trọng tâm là Nguyễn Hà My. An Nam Chính nghi hoặc nhìn hắn.

-Ngươi lấy thứ gì để trao đổi?

Nâng cao tấm kim bài bằng vàng Trần Duy Cẩn chỉ làm một động tác nhỏ đó mà lại có sức công phá cực lớn. Hết thẩy tướng lĩnh ngay cả Trần Hạo Thiên mặt cũng biến sắc. Trần Hạo Thiên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

-Tam đệ không được!

-Được ta chấp nhận trao đổi này.

An Nam Chính có chút kích động nói. Trần Duy Cẩn gật đầu.

-Một tay giao người một tay giao binh phù.

-Không được phép!

Trần Hạo Thiên gầm lớn. Trần Duy Cẩn nhếch môi nhìn qua.

-Trần Hạo Thiên trận chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu.

Đừng nói Nguyễn Hà My bên này đang ngu si không hiểu mà ngay cả đám người Trần Hạo Thiên cũng si ngốc không kém. Trần Hạo Thiên khó tin nhìn tam đệ của hắn. Trăm mối phòng giặc ngoài lại không phòng được giặc nhà.

-Tam đệ, đệ nói vậy là sao?

Trần Duy Cẩn lớn tiếng cười. Nụ cười của hắn muốn bao nhiêu tà ác có bấy nhiêu. Mắt Nguyễn Hà My như nhìn một người xa lạ chứ không phải Trần Duy Cẩn mà nàng thân thiết bao lâu nay. Cảm giác bên eo bị siếc chặt nàng ngước lên nhìn An Nam Chính. Mặt hắn bày rõ bộ dạng bà tám kích động nghe chuyện. Nguyễn Hà My nghiến răng vương móng vuốt cáu vào tay hắn. An Nam Chính thiếu chút đã bật ra tiếng kêu, nàng hất cằm vào đôi tay đang siếc eo nhỏ của nàng, hắn như hiểu ra liền nới lỏng tay.

-Tam đệ? Ta không phải tam đệ của ngươi.

Nghe Trần Duy Cẩn nói Trần Hạo Thiên càng thêm không hiểu. Trần Duy Cẩn lại tiếp tục cười tà nói.

-Ta là con của Ninh Phi. Nên gọi ta là tứ đệ thì đúng hơn.

-Ngươi...

Hôm nay đối mặt với không ít chuyện kinh thiên Trần Hạo Thiên khó giữ được vẻ mặt lãnh cảm thường ngày. Bốn phía mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Trần Duy Cẩn như chời đợi hắn nói tiếp.

-Đúng vậy. Năm đó An công công thân tín bên cạnh hoàng hậu chính là người mà mẫu phi ta cài vào. Tam vương gia đã bị An công công đánh tráo. Ta nhẫn nhục bao năm nay chính là chờ ngày báo thù. Hoàng hậu vì muốn củng cố thế lực đưa con mình lên ngai vàng mà không tiếc giết hại bao nhiêu sinh mệnh. Trùng hợp ta và tam đệ của ngươi sinh cùng một ngày, mẫu phi ta vì muốn bảo toàn tính mạng cho ta mới phải dụng hạ sách tráo đổi con này. Phụ hoàng có đến mười tám người con nhưng sống sót chỉ có ba hài tử do hoàng hậu sinh ra. Thử hỏi trên đời còn có nữ nhân nào độc ác hơn bà ta?

Lời Trần Duy Cẩn nói khiến chiến trường vốn lạnh lẽo u ám càng thêm rợn người. Thâm cung tàn độc loại chuyện gì mà không có. Nếu so sánh với chiến trường thì chỗ thâm cung kia lại càng đáng sợ hơn. Mưu mô tranh đoạt miệng cười lòng chứa một bồ dao găm. Nguyễn Hà My khẽ rùng mình. Nàng đọc qua nhiều tiểu thuyết cung đấu nhưng không nghĩ tới vị hoàng hậu kia thâm đọc hơn những gì nàng từng biết.

Bên này Trần Hạo Thiên không hề phản bác. Những gì mẫu hậu hắn làm hắn đều biết. Ân oán kia e rằng dây dưa không dứt. Quyền lực là thứ tất yếu sinh tồn cũng vì nó mà kẻ chết oan người một tay nhuốm đầy máu tanh. Chính vì vậy Trần Hạo Thiên rất ghét nữ nhân cho đến khi hắn gặp Nguyễn Hà My. Nàng không giống nữ nhân khác. Trong mắt nàng quyền lực cùng sủng ái còn không bằng cuộc sống phiêu bạc tự do.

Trần Duy Cẩn nói xong lại quay sang An Nam Chính.

-Mang người qua.

An Nam Chính gật đầu thúc ngựa đi qua Trần Duy Cẩn cũng cho ngựa tến lên. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giãn như vậy. Trần Hạo Thiên nhìn Nguyễn Hà My ánh mắt hắn như muốn nói với nàng hai từ "Xin lỗi". Đời này hắn nợ nàng nếu có kiếp sau Trần Hạo Thiên nhất định trả nàng gấp bội. Hắn híp mắt như cố nén cái gì đó rồi quát lớn.

-Đoạt lấy binh phù không được để rơi vào tay giặc.

Trần Duy Cẩn và An Nam Chính cũng phát động binh sĩ xông lên. Chỉ trong chớp mắt ba quân chém giếc hỗn loạn. Nguyễn Hà My không còn nhận ra đâu là đâu. Ngặp trong mắt nàng là máu đỏ tươi xác người nằm la liệt. An Nam Chính bọc nàng trong lòng vừa đánh giết vừa che chở Nguyễn Hà My.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top