Chương 5: Thoát Hoàng Thượng gặp Vương Gia.
Chương 5: Thoát Hoàng Thượng gặp Vương Gia.
Nguyễn Hà My đuổi theo đến một ngã ba, quay đầu lại phía sau hộ vệ của nàng vẫn ôm đồ chất cao chật vật chạy theo. Mấy tên ngốc này thật không biết quăng đống kia xuống sao, thật là tức chết nàng rồi.
Chẳng kịp đợi bọn người phía sau nàng phải đuổi theo tên cướp trước khi mất dấu.
Rẽ phải rẽ trái rồi lại rẽ trái một lần nữa, bóng tên cướp gầy trơ xương khuất xa dần. Hắn ta ốm yếu như vậy tại sao có thể chạy nhanh phi thường, lại nói tên này đến thời hiện đại thi marathon chắc chắn đoạt huy chương vàng. Nàng chống thở lấy hơi rồi lại vừa bò vừa chạy theo hướng tên cướp vừa rẽ. Vừa thấy được đường lớn tiếng ngựa hí kinh tai cùng hai cái móng đen to đang muốn giẫm đạp lên mặt nàng. Nàng hoảng hốt hô lên tay che đầu chấp nhận số phận. Nhưng ngoài dự đoán nàng không có bị giẫm chết, mà tai còn nghe thấy tiếng nam nhân trầm ổn nói.
-Lão nhân gia kia ngươi đang muốn chết?
Nguyễn Hà My dè vặt hạ ống tay áo, vô tình móc vào trâm bạc trên đỉnh đầu kéo cây trâm rơi xuống. Mái tóc vàng tung xõa xuống eo nhỏ nhắn khuôn mặt được phủ hai bên tóc dài càng thêm trắng hồng. Mày liễu giương lên đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn nam nhân trên yên ngựa.
Nam nhân một thân gấm lụa, mặt trắng nõn chẳng khác gì con gái lại có nét tinh anh gian tà lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn như mất hồn nhìn tiên nữ hạ phàm thanh thuần thoát tục.
-Tên kia ngươi sao không biết quản ngựa cho tốt xém chút đã lấy mạng ta.
Một thân xiêm y xanh nhạt đai lụa thêu tinh xảo nhảy khỏi lưng ngựa. Hắn tiến đến nâng cằm Hà My nàng lại hất tay hắn ra.
-Cô nương nàng thực là đại mỹ nhân.
-Không cần ngươi nói ta cũng biết mình xinh đẹp. Ta còn có việc không rãnh tiếp chuyện.
Mỹ nam này không tệ nhưng so với hoàng thượng kia vẫn thua kém vài phần. Nàng ở cạnh Trần Hạo Thiên lâu ngày, thành ra khả năng miễn dịch với trai đẹp được nâng lên đáng kể. Nhìn nam nhân kia cũng không chút động lòng.
Nam nhân này có phải đang cố tình gây chuyện? Nàng sang phải hắn cũng nhích sang phải nàng đi qua trái hắn lại đưa chân theo.
-Ngươi muốn gì đây sao cứ cản đường ta?
Lần đầu tiên có một nữ nhân không thèm để tâm đến hắn, khiến lòng tự tôn của hắn bị đã thương.
-Ta là muốn nàng cùng về phủ làm khách vài ngày.
Mày mãnh cau lại nhìn người trước mặt như nhìn quỷ. Nàng với hắn có thân thiết tới mức đó không?
-Ta không có nhã hứng đó. Ngươi mau tránh đường.
Nàng đẩy người kia qua, chân thẳng tắp hiên ngang đi về phía trước, nhưng ngay sau đó ót liền nhận lấy một cơn đau nàng ngất đi ngã vào lòng ngực người kia. Hắn nhếch môi cười ôm theo nữ nhân mềm mại leo lên ngựa rời đi.
Lúc nàng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng lớn, màn trướng phũ quanh cách bày trí đơn giãn nhưng lại toát lên vẻ trang nhã sang trọng. Chủ nhân nơi này cũng không phải bá tánh bình thường đi. Sau ót truyền đến cảm giá tê nhức khiến nàng phải đưa tay sờ sờ gáy mình. Lục lại ký ức nàng nhớ lúc đó mình đang trên đường rồi bị ai đó tấn công từ phía sau. Chẳng lẽ là cái tên mặt trắng đó?
Đang suy đoán thì cánh cửa phòng bật mở. Quả nhiên một thân áo lụa bạch nhân xuất hiện yêu nghiệt mĩm cười. Tuấn tú hơn người, nhưng nhìn thế nào nàng cũng cảm thấy hắn không được đứng đắn như vẻ ngoài.
-Nàng tỉnh rồi sao?
Hà My ném gối mây về phía tên mặt trắng hắn bắt được nhẹ như không càng cười sâu.
-Tên đạo tặc hái hoa chết tiệc ngươi dám bắt cốc ta.
-Xem cái miệng của nàng không có chút dáng vẻ khuê nữ. Ta không có bắt cốc nàng a sao mắng ta là đạo tặc.
Trừng mắt nghiến răng nàng muốn bóp chết cái tên này.
-Ngươi đánh ngất ta mang về đây còn không gọi là bắt cốc?
-Ta chẳng qua là mời nàng về phủ cái này không phải bắt cốc.
-Bẩm Vương Gia....
Nàng còn chưa kịp mắng tên nô tài bên ngoài đột nhiên đi vào, cuối đầu cung kính rồi thì thầm gì đó vào tai tên mặt trắng. Hắn nghe xong phất tay tên kia liền hiểu ý lui đi.
-Ngươi là Vương Gia?
Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá tổng bộ lại một lần. Hắn cũng không khó chịu với ánh mắt của nàng rất vui vẻ gật đầu.
-Vậy Vương Gia ngươi tên gì?
-Trần Duy Cẩn. Xin hỏi quý danh của nàng?
Hà My bước xuống giường nói chuyện với tên này thật tốn nước bọt khát khô cả cổ. Uống xong tách trà nàng rất tự nhiên ngồi xuống ghế, mà người kia cũng đã nhàn nhã ngồi đối diện chờ câu trả lời.
-Nguyễn Hà My.
Anh em nhà họ Trần này não điều có vấn đề như nhau nha. Bắt con gái nhà người ta đem về nuôi là sở thích di truyền hay sao? Bất quá lần này là chuyển từ một cái lồng lớn sang một cái lồng nhỏ hơn cũng không khác là mấy. Phủ Vương Gia cũng xem là giàu có, ở đây vơ vét của cải rồi trốn đi kế hoạch vẫn vậy. Mà so với hoàng cung nơi này dễ trốn thoát hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top