Chương 49: Giang sơn và mỹ nhân.

Chương 49: Giang sơn và mỹ nhân.

Nguyễn Hà My được cấp cho một cái lều riêng để ở. Giữa lều để một cái thau sắt đốt củi giữ ấm. Dưới đất trãi đống rơm rồi phũ lên hai tấm chăng bông dày để nằm. Ở chiến trường có được cái đãi ngộ này cũng xem như là quá tốt rồi.

Buổi tối sau khi gặm xong lương khô nàng ngồi trên ổ chăn bông chậm rãi chải tóc.

-Nàng chưa ngủ sao?

Cái tên An Nam Chính này lần nào cũng tự tiện xông vào phòng ngủ của nàng thành thói quen rồi. Nguyễn Hà My lườm hắn một cái không buồn đáp lại. Hắn bị xem thường không hề tức giận, đứng nhìn nàng lại nói.

-Tóc nàng lại dài ra rồi.

Nguyễn Hà My gật đầu thả cây lược bằng gỗ trầm xuống. Tóc đen của nàng đã mọc dài ra. Bộ tóc nàng hiện tại là một phần ba tóc đen và hai phần ba tóc vàng. Nhìn rất kỳ dị. Lúc mới nhú ra tóc đen An Nam Chính hắn phát hiện mặt cắt xanh trắng như gặp phải quỷ. Vị thái tử cao cao tại thượng hóa ra cũng có lúc biết sợ.

-Ngày mai nàng có thể gặp Trần Hạo Thiên rồi. Ta cho người mang thư qua bên kia ranh giới. Nàng đoán xem hắn có chọn nàng hay không?

Rũ đôi mi cong dài không nhìn thấy ánh mắt nàng nhàn nhạt nói.

-Ta đã trả lời ngài rất nhiều lần.

An Nam Chính không còn hào hứng như lúc bước vào lều. Hắn nhìn dáng người mảnh khảnh ngồi trên chăn, nhìn nàng lúc này tại sao quá u buồn? Nguyễn Hà My mà hắn biết là người không biết đến hai chữ đau buồn.

-Chúng ta cùng chờ đáp án.

Bỏ lại một câu hắn vội vàng xoay chân. Hắn như đang chạy trốn, là trốn thứ gì? Trốn nàng hay chạy trốn chính bản thân hắn? An Nam Chính không biết rằng tự bao giờ sự xuất hiện của nàng đã khiến tim hắn rung động.

Đêm nay thật dài. Cứ như kéo dài đến thiên thu. Nguyễn Hà My trằn trọc nhưng đầu óc lại trống rỗng. Ngày mai phải đến thật sao?

Nàng đến cổ đại đã hơn hai năm. Những chuyện trãi qua suốt hai năm qua không gọi là sóng gió nó chỉ lềnh bềnh như thuyền giấy trôi theo dòng nước mưa. Nàng an nhàn sống như vậy mà hai năm rồi. Nhưng có chiếc thuyền giấy nào trôi được mãi, rồi cũng đến lúc nước ngấm vào thuyền tan rã theo mưa. Lê dân Trần Triều và An Nam chắc chắn đang muốn biết nàng rốt cuộc có phải họa thủy hay không.

Hôm sau An Nam Chính lôi kéo Nguyễn Hà My cưỡi cùng một con ngựa với hắn. Hắn một thân áo tướng lĩnh bên ngoài giáp sắt nặng chịch nhưng nhìn lại rất oai phong. Vẻ ngoài không còn là nam nhân mỹ mạo mà hoàn toàn là đại tướng oai hùng. Còn nàng...tên khốn nhà hắn! Đây là ra đánh trận đó không thể cho nàng một cái giáp lính quèn được sao? Bộ gấm thêu hoa màu lam này đừng nói cung tên giáo mác chỉ cần một cành tre nứa cũng có thể xuyên qua. Nàng nguyền rủa mười tám đời nhà hắn.

Binh sĩ hai bên đứng cách nhau một khoảng giữa ranh giới. Ngồi trên lưng ngựa Nguyễn Hà My có thể nhìn thấy phía bên kia. Trần Hạo Thiên đang dẫn đầu đội binh, bên cạnh là Doãn Chí Kiệt và Vũ Băng Tâm. Trần Hạo Thiên hắn mặc giáp sắt lại càng thêm khí thế. Mão sắt trên đầu che đi gần hết khuôn mặt nhưng lại nổi bật đôi mắt chim ưng sáng quắc.

-Hoàng đế Trần Triều điều kiện của ta người quyết định thế nào?

Phía bên kia đồng loạt dồn ánh mắt nhìn Trần Hạo Thiên. Chỉ thấy tay hắn siếc chặt dây cương. Kẻ cương quyết như hắn hóa ra cũng có lúc do dự.

Trần Hạo Thiên hướng mắt u thương về phía nữ nhân lam y bên kia chuyến tuyến. Hắn có thể lựa chọn sao? Hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này. Một cái không được phép bỏ, một cái không thể buông. Giang sơn và mỹ nhân hỏi hắn chọn cái nào? Hắn hoàn toàn không được phép chọn. Nữ nhân mà hắn yêu nhất, có phải ảo giác không hắn thấy nàng mĩm cười. Nụ cười vẫn xinh đẹp diễm lệ như vậy nhưng nó không còn xuất phát từ thật tâm vui vẻ. Trần Hạo Thiên híp mắt tay càng siếc chặt hơn. Giang sơn! Giang sơn! Hắn không tham muốn nhưng...

-Giang sơn trọng đại há để tư tình nữ nhi hủy đi. Nàng là vô tội ngươi một đấng mày râu lại dùng một nữ nhân để uy hiếp ta?

An Nam Chính thoáng sửng sốt. Hắn lại cúi nhìn Nguyễn Hà My đang tựa vào lòng ngực mình. Nàng không có vẻ gì kinh ngạc chỉ là lạnh lùng nói với hắn.

-Thái tử người thua rồi.

An Nam Chính cười to. Nguyễn Hà My đau lòng không biểu lộ. Nàng dù biết kết quả là vậy, hiểu Trần Hạo Thiên làm là đúng lí hợp tình. Nhưng tim nàng không khỏi mất mát đau thương. Cảm xúc này là thường tình nhưng nó thật ích kỷ. Đúng vậy nàng ích kỷ mong Trần Hạo Thiên sẽ chọn nàng.

An Nam Chính đánh cược ván này không hề nắm chắc phần thắng. Hắn đã liệu trước kết cục có thể như vậy. Chính là vì phụ hoàng của hắn lúc đầu nóng vội giận quá mất khôn đem quân đánh Trần Triều. Hắn biết trận chiến giữa hai nước An Nam khó nắm phần thắng nên đành phải cược ván cuối. Nhưng kết cục vẫn thua. Hắn lớn tiếng hô.

-Mỹ nhân không còn giá trị vậy ta cũng chẳng giữ nàng.

Câu nói đủ lớn đủ vang phía bên kia chuyến tuyến hàng tướng lĩnh Doãn Chí Kiệt mím môi. "Ta đợi ngươi về ăn mừng." Lời nàng nói ngày đó lại vọng trong đầu hắn. Trong tích tắc đó một ý nghĩ vô cùng kỳ quái hiện lên. Hắn phải cứu nàng cho dù có là hy sinh tính mạng. Rôi da dần vung lên.

Vũ Băng Tâm không cần biết là cái gì an nguy Trần Triều hay vạn quân địch phía trước. Nàng ta có thịt nát xương tan cũng phải cứu tiểu thư. Đôi mắt lóe lên một tia sát khí cương ngựa kéo lên chuẩn bị thúc về phía trước.

Ngược lại Trần Hạo Thiên không hề động. Giờ phút này trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Nguyễn Hà My nhìn hắn, nàng như đang nói qua khẩu hình miệng hắn hiểu được chính là "Tạm biệt!" Đôi mắt xinh đẹp khẽ khép lại, nàng chờ đợi cái chết. Trần Hạo Thiên sực tỉnh từ trong vô vọng bất lực. Hắn phải cứu nàng bằng mọi giá.

An Nam Chính sắp động thân thì đột nhiên lại có khách không mời xuất hiện.

-Khoan đã!

Roi da sắp quất xuống của Doãn Chí Kiệt dừng động tác, đây cương trên tay Vũ Băng Tâm chưa kịp thúc ngựa đi, câu "Dừng tay." của Trần Hạo Thiên chưa thốt ra khỏi miệng.

Trần Duy Cẩn cởi bạch mã bườm đỏ chạy đến. Hắn mặc giáp sắt ánh bạc theo sau là đội binh hùng hậu. Bên cạnh hắn Trịnh Duy Nhất ngồi trên lưng hắc mã còn có Lục Ảnh và Lục Nghi Đình. Nguyễn Hà My cả tin nhìn Trần Duy Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top