Chương 48: Làm con tin.
Chương 48: Làm con tin.
Khắp nơi loạn lạc, gà bay chó nhảy không yên. Nhưng ở một nơi nào đó của An Nam vẫn còn một người rất tiêu diêu làm sâu gạo qua ngày.
Nguyễn Hà My lười biến nằm trên chiếc võng tự chế, trên bụng là đĩa hạt dưa miệng cắn phun vỏ phì phèo trong tẩm điện của đương kim thái tử An Nam - An Nam Chính.
Nàng bị bắt đến đây đếm đi cũng khoảng ba bốn tháng. Nhờ "đặc quyền của mỹ nhân" mà không bị ngược đãi. An Nam Chính chẳng phải nam nhân háo sắc nhưng ít nhiều cũng bị nhan sắc của nàng làm rung động. Bất quá hắn cũng không làm gì quá phận. Hắn giấu nàng trong điện thái tử, cơm ngày ba bửa ngoài mất tự do ra thì không phải chịu khổ cực gì.
"Thái tử giá lâm..."
Lại là tiếng của lão thái giám, tuy đã già nhưng giọng vẫn còn rất khỏe nha. Đám người hoàng tộc thật thích bài vẽ, chỉ là trở về điện của mình thôi có cần khua chiêng múa trống như vậy không? Nguyễn Hà My vẫn như cũ lười nhát nằm trên võng cắn hạt dưa trong khi xung quanh đã rối rít hành lễ.
-Nàng sao chẳng có chút nào phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ!
Câu này nghe quen tai. Nàng đưa đĩa hạt dưa cho cung nữ, cắn cắn mỗi miệng rồi. Ngồi vắt vẻo trên võng lắc lư nhìn nam nhân xinh đẹp như nữ nhi.
-Thái tử điện hạ người nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi? Ta có thể ăn cơm chưa, thật đói.
An Nam Chính hết cách lắc đầu môi mỏng gợi lên nụ cười khuynh đảo. Nữ nhân này không biết sợ là gì, thân là con tin nhưng nàng ta còn ung dung hơn cả hắn. Còn nhớ ngày đầu gặp nàng hỏi hắn "Dù là con tin, nhưng có thể dựa vào đặc quyền của mỹ nhân mà không đánh đập ta không?" Nàng là như vậy rất khác người. Nhìn ngốc nghếch tùy hứng nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy nữ nhân này rất thông minh khó đoán.
-Nàng thật không lo nghĩ gì sao?
Nguyễn Hà My che miệng ngáp một cái, đáp.
-Nghĩ gì đây? Nghĩ sợ tốn cơm của ngài sao? Ta đã nói rồi ngài bắt ta cũng vô dụng thôi. Trần Hạo Thiên nhất định chọn giang sơn không chọn mỹ nhân.
Điều này nàng nói là thật. Trần Hạo Thiên dù có yêu chiều nàng thật lòng, nhưng hắn là một vị vua tốt. Cái gì gọi là vua tốt? Đó chính là tư tình không quan trọng bằng sơn hà bá tánh.
An Nam Chính không bị nàng lây động. Vẫn khoang thai chấp tay sau lưng.
-Ta lại muốn thử xem giang sơn và mỹ nhân hắn chọn cái nào.
Trần Hạo Thiên đích thân ra chiến cho thấy Nguyễn Hà My với hắn thực quan trọng. An Nam Chính tin tưởng đại mỹ nhân mình đang nắm giữ này rất có giá trị uy hiếp.
Lại một ngày nữa trôi qua. Sáng ngày hôm sau Nguyễn Hà My rất ngoan ngoãn theo An Nam Chính leo lên xe ngựa ra chiến trường. Muốn làm một con tin lành lặn dễ sống điều tất yếu là phải biết nghe lời không kháng cự. Nàng chính là áp dụng đạo lí này nên mấy tháng qua mới được nhàn nhã sống như vậy.
Xe ngựa lộc cộc chạy qua những đoạn đất đá lại lắc lư đến hoa cả đầu. Đi nửa ngày trời cuối cùng An Nam Chính mới cho dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng là hắn không cho nàng ra ngoài hít không khí. Nguyễn Hà My bực dọc gặm cắn lương khô.
-Thức ăn đắc tội với nàng sao?
An Nam Chính rất hứng thú với biểu cảm cáu giận của nàng.
-Không có.
-Vậy a...
Âm cuối hắn cố tình kéo dài. Đây là cố tình trêu chọc người mà. Nàng không nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt kia tiếp tục cúi đầu gặm bánh. Một lúc lâu nàng ngẩn lên hỏi.
-Nếu Trần Hạo Thiên không đồng ý với yêu cầu của ngươi có phải ngươi sẽ giết ta?
An Nam Chính nhàn nhạt gật đầu giọng hơi trầm xuống.
-Có thể.
Cả hai lâm vào trầm mặc. Nguyễn Hà My biết bản thân cách ngày chết không còn bao xa. Trần Hạo Thiên chính là Trần Hạo Thiên là minh quân Trần Triều, hắn thực yêu thương nàng nhưng vẫn là thân bất do kỷ. Trong đầu nàng phát họa lên khuôn mặt cương nghị của Trần Hạo Thiên lần đầu gặp gỡ, lúc hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, lúc hắn bị nàng chọc giận đến tím mặt...đó là nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp qua, là tên ngang tàn nhất nàng từng biết...và là người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng và duy nhất nàng yêu. Nàng yêu hắn...
Ngày đêm cứ nối nhau trôi qua đoàn người An Nam Chính cũng đã đến chiến trường. Những căn liều dựng tạm chẳng đủ ấm đống lửa bập bùng cháy phải chăm củi thường xuyên. Nguyễn Hà My nhìn đảo lược xung quanh. Binh sĩ bị thương máu loan hết vào áo trong phía sau giáp sắt. Thỉnh thoảng còn có vài cái xác bị khiêng trở ra từ liều dùng cho thương bi. Nơi đây nồng nặc mùi máu và xác người phân hủy. Nàng nhíu mày cúi đầu. Chỉ vì cái chết của vị công chúa An Nam Kha kia mà liên lụy bao nhiêu mạng người.
-Nàng sợ sao?
An Nam Chính vẻ quan tâm hỏi. Nguyễn Hà My lắc đầu. Thật ra nàng cũng có sợ nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Chiến tranh dẫu biết là tàn khóc nhưng tận mắt chứng kiến mới hiểu được nó như thế nào đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top