Chương 46: Một cái ôm.

Chương 46: Một cái ôm.

Nguyễn Hà My mê man nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ Trần Hạo Thiên không chịu buông. Trịnh Nhất Duy bất đắc dĩ phải băng bó cho nàng trong tình cảnh dây leo bám đại thụ.

Trần Hạo Thiên truyền cung nữ mang nước ấm, khăn lông và y phục vào. Đợi người lui đi hết hắn mới nhẹ nhàng cởi bỏ y phục vấn máu của Nguyễn Hà My giúp nàng lau người. Tình huống này thật khiến hắn khóc không được cười không xong. Chính là ngay trước mắt có thể nhìn nhưng không thể ăn. Còn loại cực hình nào dày vò hơn?

Mặc xong y phục mới cho nàng hắn nằm xuống giường, khít khao ôm lấy cơ thể thơm tho mềm mại của Nguyễn Hà My. Nàng vẫn an tỉnh ngủ hơi thở đều đều phả ra. Nhìn đến băng vải trắng quấn quanh đầu nàng Trần Hạo Thiên lại đau lòng cùng tự trách. Tại sao lúc đó lại không nhìn là ai đã nổi giận ném đồ. Nâng niu trong lòng bàn tay chạm nhẹ đã sợ nàng đau mắng một câu cũng không nỡ, vậy mà đến cùng chính hắn lại là kẻ làm tổn hại nàng.

Hôm sau trời còn chưa sáng Nguyễn Hà My đã thức giấc. Nàng vừa cựa mình một trận đau ân ỉ trên trán đã truyền đến. Nhíu chặt mày mảnh đưa tay lên sờ sờ lại chạm trúng lớp băng bó. Lúc này nàng mới ra chuyện hôm qua.

-Tỉnh?

Trên đỉnh đầu giọng khàn khàn còn ngáy ngủ. Nàng ngước lên nhìn hắn, hắn day day thái dương lại hỏi.

-Nàng còn đau không? Có đói không ta cho người nấu chút thức ăn.

Nguyễn Hà My lắc đầu nhìn quần thâm dưới mắt hắn. Nàng đưa ngón tay thon sờ sờ.

-Mấy ngày nay chàng không ngủ sao?

Hắn không đáp chỉ nhẹ hôn lên mắt nàng.

-Ta xin lỗi...đã làm nàng bị thương rồi.

Khẽ lắc đầu nàng rúc vào trong lòng Trần Hạo Thiên. Trên người Trần Hạo Thiên có một thứ hương thơm nhàn nhạt rất đặc biệt. Chỉ trên người hắn mới có.

-Lần này xảy ra chiến tranh thật sao?

Đưa tay vuốt vuốt sóng lưng nàng như đang ru trẻ ngủ hắn nhỏ giọng ôn nhu.

-Ừ.

-Có đánh lại không?

Lại vỗ về tấm lưng gầy hắn đáp.

-Có. Hai nước An Nam cũng không sợ. Chỉ khổ bá tánh lần này phải sống trong chiến tranh.

Nguyễn Hà My không hỏi nữa nàng chậm khép mắt. Trần Hạo Thiên là một vị vua tốt. Đó là ý nghĩ trước khi nàng chìm vào giấc mộng.

Trịnh Nhất Duy đúng giờ đến thay thuốc cho Nguyễn Hà My. Trần Hạo Thiên lại vùi đầu vào chính sự. Nghe hắn nói đang phải di dời bá tánh ra khỏi vùng chiến còn chuyện vận lương cho binh sĩ. Nói chung nàng không tiện can thiệp nên không hỏi nhiều nhưng sơ qua tình hình cũng đã hiểu.

-Nương nương người nghĩ gì mà xuất thần vậy?

Trần Nhất Duy thu dọn đồ vào hòm thuốc thuận miệng hỏi. Nàng trực tiếp bỏ qua thắc mắc của hắn.

-Trần Duy Cẩn như thế nào rồi? Hắn chắc hẳn rất đau lòng đi. Ta lại không thể xuất cung đến an ủi hắn.

-Vương gia nghe nói quá đau lòng cho vương phi đoản mệnh không có bước chân ra khỏi vương phủ a.

Hắn bày tỏ thương tâm tặc lưỡi lắc đầu nói. Nguyễn Hà My bất ngờ đánh bộp lên đầu hắn.

-Trịnh Nhất Duy mặt của ngươi viết lớn hai chữ giả tạo nha. Thật không có tình người!

Nàng nhìn ra sao? Ai a Nguyễn Hà My xem ra đôi khi cũng thông minh đột xuất.

Ngay đêm đó Trần Duy Cẩn lại mặc y phục đi đêm nhảy cửa sổ vào. Lần này nàng có vẻ thích ứng hơn không vội la hét. Xác định người đến là Trần Duy Cẩn nàng toàn không phòng bị nữa.

-Ngươi...tâm trạng đã tốt hơn chưa?

-Nghe nói nàng lo lắng cho ta?

Hắn như đang tìm tòi thứ gì đó trên mặt nàng. Nàng nhìn hắn gật đầu.

-Ta đương nhiên lo lắng cho ngươi.

Nhất cánh tay hắn ôn nhu vuốt theo đường băng quấn quanh đầu Nguyễn Hà My từ tính hỏi.

-Còn đau không?

-Không.

Hạ cánh tay xuống Trần Duy Cẩn vẻ buồn bã giọng cũng trở nên u buồn.

-Ôm ta một cái được không?

Nguyễn Hà My do dự nhưng vẫn tiến lên vòng tay ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm chặt nàng. Nàng biết hiện tại hắn cần người an ủi hoặc giả chỉ là một cái ôm trấn an.

Nửa tháng sau đó An Nam phát động chiến tranh. Doãn Chí Kiệt cầm binh ra chiến trường. Một ngày trước khi đoàn binh xuất phát Nguyễn Hà My có gặp qua hắn. Tên họ Doãn kia mỗi khi gặp nàng đều bày ra cái bộ dạng cừu con gặp hổ. Quái đảng nàng có khi nào hà hiếp hắn sao?

-Doãn tướng quân ta không phải hổ.

-Nương nương người đương nhiên không phải hổ.

Mà là khắc tinh của hắn. Nửa câu sau hắn là nuốt ở trong bụng. Lần nào gặp Nguyễn Hà My hắn cũng gặp họa. So với hổ nàng còng nguy hiểm hơn gấp ngàn lần.

-Doãn tướng quân chúc ngươi khải hoàng trở về. Ta đợi ngươi về ăn mừng.

"Đợi?" hắn bỗng trầm mặc. Nói với hắn từ này ngoài mẫu thân hắn nàng là người thứ hai.

-Doãn tướng quân ngươi đang nghĩ cái gì? Có nghe ta nói không?

Doãn Chí Kiệt bừng tỉnh. Hắn gật đầu vỗ ngực.

-Nương nương hạ thần nhất định chiến thắng trở về.

Sảng khoái đấm vào vai hắn nàng cười xinh đẹp.

-Tốt, ta tin tưởng ngươi!

Doãn Chí Kiệt nhìn nàng hắn nở ra nụ cười chân thực không ngụy trang không phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top