Chương 45: Cái chết của An Nam Kha

Chương 45: Cái chết của An Nam Kha

Loại ánh mắt xa lạ này lần đầu Nguyễn Hà My thấy ở Trần Duy Cẩn. Nàng bất giác lùi một bước. Lấy lại tự nhiên nàng cười nói.

-Nói nhãm cái gì. Ta nói ngươi và An Nam Kha công chúa, có phải mới gặp đã yêu rồi hay không. Nàng ta đúng là mỹ nhân động lòng nha.

Trần Duy Cẩn bỗng cười thành tiếng, chỉ là nhẹ phát ra thanh âm sẽ không kinh động người bên ngoài, nhưng nụ cười kia tại sao lại như đau xé tim can.

-Đúng! Mới gặp đã yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu không lối thoát.

Trần Duy Cẩn là đang nói đến An Nam Kha nhưng tại sao Nguyễn Hà My lại thấy hắn như bày tỏ tình cảm với nàng. Nàng lại gượng cười, cười đến ngu ngốc.

Tay đặt bên hông Trần Duy Cẩn muốn nâng lên nhưng rồi lại không thể. Hắn trầm mặc nhìn Nguyễn Hà My.

-Ta về đây.

Bỏ lại một câu hắn mở cửa sổ phi thân mất bóng. Nguyễn Hà My vẫn đứng lặng nhìn ra nơi hắn vừa đi mất. Trong đôi mắt kia hình như...rất đau lòng lại oán hận.

Trần Duy Cẩn vẫn một thân hắc y tay cầm vò rượu ngồi đơn độc trên mái ngói vương phủ. Phía sau lưng hắn vầng trăng tròn đến lẻ loi những ánh sao quá cách xa trăng tròn. Gió đêm heo hút thỏi qua hắn nâng vò rượu ừng ực uống. Chữ tình thì ra lại khiến con người đau khổ đến vậy. Nếu ngày đó hắn không gặp nàng hôm nay mọi chuyện có phải sẽ khác?

Ngửa cổ hắn cười lớn, điên dại mà cười. Thật ra nếu cho hắn thêm một hay một ngàn cơ hội quay ngược quá khứ hắn vẫn muốn gặp Nguyễn Hà My. Đúng vậy không hề hối hận.

Hôn lễ của tam vương gia được người người ngưỡng mộ. Ai cũng nói vương gia anh tuấn cùng công chúa đệ nhất mỹ nhân là nhân duyên trời định. Từ ngày được ban hôn cứ cách hai ba hôm Trần Duy Cẩn lại cùng An Nam Kha ra ngoài cung dạo chơi ngắm phong cảnh. Mấy lần tình cờ chạm mặt Nguyễn Hà My, Trần Duy Cẩn đều đúng mực cúi chào không còn bỡn cợt như trước. Chuyện này khiến nàng rất không vui, ôm được mỹ nhân liền quên tình nghĩa huynh đệ. Đúng là tên trọng sắc khinh bạn, đối với nàng xa cách như vậy.

Hôn lễ cận kề kinh thành náo nhiệt hơn khắp nơi đều lấy đề tài hôn lễ của Trần Duy Cẩn và An Nam Kha mà sôi nổi.

Năm ngày cách ngày thành thân hoàng cung một phen chấn động. Công chúa nước An Nam, An Nam Kha đột nhiên trúng độc chết trong Hinh cung. Trần Hạo Thiên nổi giận đùng đùng toàn bộ người hầu trong Hinh cung đều bị tống vào đại lao dụng hình tra khảo. Lúc Trần Duy Cẩn chạy đến nhìn thấy thi thể An Nam Kha hắn gần như suy sụp. Nguyễn Hà My đứng nhìn cũng đau lòng thay. Từ ngày quen biết Trần Duy Cẩn đây là lần đầu nàng thấy khuôn mặt đào hoa lúc nào cũng cười nói của hắn hiện lên nét buồn bã.

Tin tức về cái chết của An Nam Kha bị phong tỏa, nhưng giấy không gối được lửa mười ngày sau ngày nàng ta chết tin này cũng bị lan ra ngoài. Hình bộ ráo riếc điều tra vẫn không chút manh mối. Vụ án hoàn toàn bế tắc. Thủ đoạn của hung thủ có thể nói là quá cao siêu. Trần Hạo Thiên đã nhiều ngày không về tẩm điện nghỉ ngơi. Nguyễn Hà My nghe ngóng ra bên nước An Nam đã cho người qua đòi công bằng cho An Nam Kha. Cuộc chiến tranh giữa Trần Triều và An Nam chỉ còn là sớm muộn.

-Nương nương hoàng thượng có chỉ người bận không cho bất cứ ai vào. Xin nương nương đừng làm khó nô tài.

Thôi công công này đã lặp lại câu kia lần thứ 19 rồi. Nguyễn Hà My không có cái kiên nhẫn như thánh nhân mà tiếp tục đôi co với ông ta. Nàng quay sang Vũ Băng Tâm ra hiệu.

-Băng Tâm!

-Dạ.

Vũ Băng Tâm lập tức tướt kiếm phượng ngăn lão Thôi công công vẫn không ngừng nói kia. Nguyễn Hà My đẩy cửa bước vào.

Trần Hạo Thiên ngồi chống trán đầy âm trầm mệt mõi. Như phát giác có người đi vào hắn phát cáu quát lên.

-Cút ra ngoài!

Nàng còn chưa kịp lên tiếng nghiên mực đã bay thẳng đụng chạm thân mật với cái trán nhỏ đáng thương của mình. Nguyễn Hà My đau đớn kêu lên. Người đang ngồi như tượng kia kinh ngạc nhìn qua. Vừa thấy nàng Trần Hạo Thiên chuyển từ đôi con ngươi đục ngầu u ám sang hoảng hốt. Hắn vội chạy đến đỡ người đang ôm trán gục dưới sàn.

Máu chảy ròng bắt đầu nhuộm đỏ một bên mặt của Nguyễn Hà My. Đôi mắt xinh đẹp phũ một tầng hơi nước lóng lánh trông vô cùng ủy khuất. Trần Hạo Thiên bế ngang nàng ôm vào trong ngực quát lớn ra phía ngoài cửa.

-Mau truyền thái y!

Thị vệ thái giám nghe giọng đầy phẫn nộ của hoàng thượng thì luống cuống hết cả lên. Kẻ chạy đông người chạy tây va nhau té lăn. Kết quả là Vũ Băng Tâm nhìn thấy tình cảnh vội vận khinh công đi gọi thái y. Lúc thái y đến Nguyễn Hà My cũng mất gần cả chậu máu. Nàng từ lúc nào đã ngất đi khiến vị hoàng thượng nào đó sợ đến cuốn quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top