Chương 44: Nàng đẹp hơn nàng ta.

Chương 44: Nàng đẹp hơn nàng ta.

Ngày công chúa nước An Nam đến Trần Triều bá tánh vây xem hai bên đông đúc, cảnh tượng còn tấp nập hơn cả hội hoa đăng. Lời đồn về đệ nhất mỹ nhân nước An Nam thật có sức hút lớn. Nhưng là cũng chẳng ai nhìn được dung nhan của An Nam Kha. Nàng ngồi trong kiệu màn lụa phũ xuống mặt lại che khăn. Hết thẩy người đều hớn hở đến xem rồi thất vọng trở về.

An Nam Kha đến hoàng cung là lúc gần xế trưa. Nàng bái kiến xong liền được Trần Hạo Thiên cho truyền đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho yến tiệc buổi tối. Công chúa An Nam được sắp xếp ở Hinh cung nơi vẫn dùng làm chỗ nghỉ cho xứ thần.

Nguyễn Hà My có phần bực dọc. An Nam Kha tuy lễ nghĩa kín đáo nhưng cái loại ánh mắt nàng ta dùng để nhìn Trần Hạo Thiên lại dạt dào tình ý. Mị lực của Trần Hạo Thiên thật là rất lớn a.

Yến tiệc bắt đầu An Nam Kha đã an vị ở chỗ của nàng từ lâu, bá quan văn võ cũng có mặt đầy đủ. Trần Hạo Thiên một thân long bào màu vàng kim oai phong bước vào. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn duật đẹp như tạc, dáng người cao lớn, lưng thẳng tấp chấp tay sau lưng. Khỏi bàn đến độ lan tỏa mị lực đoạt hồn của hắn lúc này, chỉ cần nhìn vào bộ dáng ngây ngẩn của Ấn Nam Kha là biết.

Đi cạnh hắn Nguyễn Hà My phượng bào đỏ thắm. Dáng nàng mảnh khảnh bước đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, môi đỏ, sống mũi nhỏ cao, đôi mắt phượng sáng như ánh sao đầy thần thái. Cái gì đệ nhất mỹ nhân An Nam cũng phải thua ba phần.

An Nam Kha đứng phía dưới nhìn lên không khỏi dâng lên tia ganh tị. Nhưng nàng ta cũng chỉ là khó chịu trong lòng mặt ngoài vẫn dịu dàng cười xinh đẹp.

Chỗ ngồi của hoàng thượng và hoàng hậu cao hơn so với những vương tôn bá quan. Nguyễn Hà My leo lên bậc thang thứ hai thì bất cẩn đạp trúng vạt váy xém nữa té nhào.
May mà bên cạnh Trần Hạo Thiên nhanh nhạy đã đỡ được nàng.

-Nàng một chút cũng không cẩn thận.

Nàng hếch mũi bất mãn.

-Còn không phải tại chàng bắt ta mặc mấy thứ vướng víu này.

Câu nói không lớn không nhỏ vừa đủ nghe. Bốn bề im bặt chỉ nghe thấy tiếng hít khí lạnh. Ai nấy mặt mày xanh trắng. Vẫn biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nhưng tính tình vị hoàng đế kia không phải dạng ôn nhu dễ chọc. Hoàng hậu không chút kiên kỵ như vậy có phải là muốn tìm đường chết?

Ngược lại các thái giám và cung nữ thân cận hầu hạ Trần Hạo Thiên lại không chút biến sắc. Cái này gọi là đã thành thói quen nên chai sạn rồi.

Bá quan trộm liếc nhìn nhau thầm nói sắp có trận thịnh nộ. An Nam Kha trước khi sang Trần Triều hòa thân cũng có điều tra qua Trần Hạo Thiên. Nàng ta ít nhiều biết tính của hắn. Một lòng muốn xem kịch vui An Nam Kha kín đáo cười trong lòng.

Đang im lặng như tờ bỗng phía trên vang lên tiếng cười trầm thấp. Trần Hạo Thiên không những không tức giận mà còn sủng nịnh dìu Nguyễn Hà My bước đi. Trong sự sửng sốt của trăm người hiện diện hắn an tọa tuyên bố nhập tiệc.

An Nam Kha từ đầu đến cuối bày ra bộ dáng dịu dàng thẹn thùng. Mãi đến khi Trần Hạo Thiên nói sẽ chỉ hôn cho nàng ta và Trần Duy Cẩn thì cái khuôn mặt ửng đỏ kia liền biến sắc.

Nguyễn Hà My cũng rất chú ý quan sát nét mặt háo sắc của Trần Duy Cẩn muốn xem hắn vui đến độ nào. Nhưng thứ nàng thấy là nét trầm mặc bất thường, tay cầm chung rượu của hắn siếc chặt cơ hồ sắp nghiền nát chung sứ trong tay. Có chuyện gì? Đây là biểu hiện vui mừng tột độ của hắn sao?

Trần Duy Cẩm im lặng. An Nam Kha im lặng. Bá quan im lặng. Phút chốc không khí ngưng trệ. Vậy nhưng Trần Hạo Thiên vẫn rất nhàn nhã, kiên nhẫn nhìn Trần Duy Cẩn.

Có lẽ Trần Duy Cẩn "vui mừng ngược" xong rồi, hắn đứng lên cong khóe môi kéo lên hình bán nguyệt. Chấp tay.

-Đa tạ hoàng huynh!

An Nam Kha thần sắc thẫn thờ nhìn Trần Hạo Thiên có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn nói lời đạ ơn.

Yến tiệc kết thúc hôn lễ định vào ngày mười tám tháng sau.

Đêm đó Trần Hạo Thiên bận phê duyệt tấu chương không có về tẩm điện. Lúc Nguyễn Hà My ngáp ngắn ngáp dài cho cung nữ lui ra, chuẩn bị leo lên giường ngủ thì Trần Duy Cẩn một thân hắc y nhảy cửa sổ vào. Đang định thét lên miệng đã bị một bàn tay bịt chặt.

-Là ta.

Trần Duy Cẩn thì thầm bên tai nàng. Nguyễn Hà My gỡ tay hắn ra trừng mắt.

-Ngươi đêm hôm còn lén lúc nhảy vào đây làm gì?

-Nàng muốn rời khỏi hoàng cung không?

Nàng không cần nghĩ đã chắc nịch lắc đầu.

-Trần Hạo Thiên nói sẽ không lập phi tần. Ở hoàng cung không cần tranh đấu chẳng còn nguy hiểm ta trốn đi làm gì.

Trong ánh nến nhàn nhạt đôi mắt đen soáy của Trần Duy Cẩn sầm lại.

-Nàng muốn làm hoàng hậu của Trần Hạo Thiên?

Lần này Nguyễn Hà My cũng như vậy liền gật đầu.

-Làm hoàng hậu chẳng phải rất oai sao. Tại sao lại không làm chứ.

Hắn xoay lưng về phía nàng giọng khàn khàn ẩn chứa thê lương khó nhận ra.

-Ta hiểu rồi!

Nguyễn Hà My vỗ vai hắn kích động nói.

-Ngươi cũng sắp thành thân rồi. Người ta là đệ nhất mỹ nhân An Nam đó. Thế nào có thể rất vui không?

Xoay người lại ánh mắt phức tạp nhìn Nguyễn Hà My.

-Nàng đẹp hơn nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top