Chương 43: Một đời một kiếp một phu thê.

Chương 43: Một đời một kiếp một phu thê.

Trần Hạo Thiên nghe nàng phũ nhận không chút biến đổi vẫn cái dạng lửa giận ngút trời. Hắn kéo áo nàng lộ ra đôi vai trần trắng tuyết xương quai xanh đẹp đẽ.

-Hạo Thiên ngươi bình tĩnh...bình tĩnh a...

Nguyễn Hà My bị dọa quơ quào muốn chỉnh lại y phục nhưng tay đã bị giữ chặt kéo lên đỉnh đầu. Trần Hạo Thiên bất ngờ cúi xuống ngặm lấy bên vai nàng quét lưỡi qua. Cảm thấy nhột nhột nàng uốn éo thân người một khắc hắn dừng lại Nguyễn Hà My chưa kịp thở phào đã kêu thất thanh. Chết tiệc hắn là chó chắc lại cắn nàng.

Hắn nhếch môi nét mặt có vẻ hòa hoãn hơn nhìn vào dấu răng in trên đầu vai nàng.

-Hoàng hậu nàng còn muốn trốn? Nàng nghĩ trẫm không có biện pháp để trừng trị nàng?

Nàng hít một hơi sâu trên vai còn chưa hết đau đớn. Bày ra bộ mặt cún con đáng thương. Gió chiều nào nên theo chiều đó nha.

-Khônh trốn. Không trốn. Không dám trốn nữa.

Trần Hạo Thiên có vẻ hài lòng nhưng vẫn chế trụ nàng như cũ. Một tay giữ lấy hai cổ tay Nguyễn Hà My tay kia vuốt dọc từ mặt nàng xuống dưới. Dừng lại trên đôi vai trắng tuyết hắn vân vê chỗ in hằng dấu răng.

-Nguyễn Hà My trẫm cho nàng biết, nàng là của trẫm.

Giọng hắn vừa dịu dàng lại vừa mang âm ngữ cảnh cáo. Khẽ khàng đặt xuống nụ hôn trên cổ Nguyễn Hà My khiến nàng rùng mình cơ thể lập tức có phản ứng. Không dừng lại ở đó cái tay chẳng chút an phận kéo áo nàng xuống thấp hơn. Nguyễn Hà My cảm thấy không ổn kịch liệt giãy giụa. Lần này hắn đùa hơi quá rồi.

-Hạo Thiên ngừng lại!

Trần Hạo Thiên không dừng động tác. Hắn càng hôn xuống thấp miệng khi hé ra sau mỗi cái hôn chậm rãi nói.

-Trẫm vốn muốn nàng tự nguyện nhưng nàng lại chỉ muốn chạy trốn khỏi cung. Nàng đã không nghe lời, như vậy trẫm chỉ còn cách biến nàng thật sự trở thành người của trẫm.

Lúc này dây yếm đã bị tháo ra, mặt nàng bừng đỏ sắp nhỏ ra máu. Hắn mạnh bạo giựt yếm đỏ của nàng vứt sang bên. Hai quả đào căng tròn mơn mỡn bày ra trước cặp mắt chim ưng dài hẹp. Không nhịn được hắn liền cúi xuống ngặm lấy đỉnh hồng trên đó.

Nguyễn Hà My kinh sợ giãy càng mạnh. Nhưng vẫn vô dụng trước cường bạo của hắn.

-Trần Hạo Thiên ngươi mau buông ta ra!

Trần Hạo Thiên không đáp. Hắn khẽ nhay nhẹ hàm răng khiến nàng vừa đau vừa khoái cảm. Dù vậy lí trí trong nàng vẫn mạnh mẽ từ chói. Nàng thét lên gần như nức nở.

-Trần Hạo Thiên ngươi là muốn ta hận ngươi!

Đang vùi mặt giữa hai hòn núi mềm hắn bỗng ngưng động. Trần Hạo Thiên híp mắt hít vào một hơi mùi da thịt thơm ngọt của Nguyễn Hà My. Hắn chống tay lách người kéo chiếc chăn nãy giờ bị đạp qua một bên phũ lên người nàng. Ôm cả chăn lẫn người vào lòng hắn nhẹ giọng.

-Hà My...

Nguyễn Hà My nhắm mắt nghiêng mặt qua hướng khác. Trần Hạo Thiên trút ra một tiếng thở dài ải não.

-Tam cung lục viện ta có thể không cần, đời này Trần Hạo Thiên ta chỉ có một thê tử Nguyễn Hà My. Ta chỉ cần nàng nữ nhân thiên hạ đều không màng đến. Ta nguyện một đời một kiếp một phu thê.

Hắn như nỉ non bên tai nàng. Nguyễn Hà My kinh ngạc không dám tin. Nàng chậm chạp quay đầu đối mặt với ánh mắt thâm tình của Trần Hạo Thiên.

-Ngươi vừa nói là thật?

Trần Hạo Thiên gật đầu, tay áp bên má nàng dịu dàng hôn lên vầng trán nhỏ.

-Vậy còn An Nam Kha gì đó?

Cắn cắn môi nàng nhỏ giọng chẳng khác tiếng muỗi kêu nhưng Trần Hạo Thiên vẫn nghe ra. Hắn khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp.

-Ta sẽ không lấy nàng ta.

-Ngươi có thể không lấy sao?

Có thể sao? Hắn không vì sắc đẹp mỹ nhân thì cũng vì giang sơn Trần Triều. Là nguyên do nào Trần Hạo Thiên cũng sẽ không thể từ chối hôn sự kia. Nguyễn Hà My rũ mắt dù là hắn nói dối nhưng tại sao nàng vẫn ngu ngốc muốn tin?

Như nhìn ra ý nghĩ của Nguyễn Hà My hắn ôm siếc nàng chặt hơn.

-Trần Triều và An Nam hòa thân cũng đâu có nói người hòa thân với công chúa An Nam là trẫm.

Nghi hoặc nhìn hắn Trần Hạo Thiên bỗng hôn "chụt" môi nàng một cái mới nói tiếp.

-Đem nàng ta ban hôn cho tam đệ. Đệ ấy chẳng phải rất thích mỹ nhân sao.

Thì ra Trần Hạo Thiên đã có tính toán. Nguyễn Hà My gật gù. Trần Duy Cẩn nếu biết tin này không biết bộ mặt dâm tặc của hắn có vì vui quá mà nở hoa luôn không?

Thâm trầm khép mắt, Trần Hạo Thiên cọ cọ đầu mình vào mặt hoàng hậu ngốc vẫn đang nghĩ ngợi lung tung gì đó. Chuyện ban hôn này một tên trúng ba con nhạn. Thứ nhất là vì hòa bình của hai nước. Thứ hai là để giam chân tam đệ lêu lỏng kia. Thứ ba chính là vì ánh mắt Trần Duy Cẩn nhìn Nguyễn Hà My không như với những nữ nhân khác. Hắn không muốn tranh giành nữ nhân với đệ đệ nhưng Nguyễn Hà My là không thể nhường. Huống hồ nàng ngay từ đầu đã là của hắn. Đời này kiếp này giữ nàng trong lòng ngực không ai có thể đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top