Chương 42: An Nam công chúa hòa thân.
Chương 42: An Nam công chúa hòa thân.
Tay xách vạt áo Nguyễn Hà My cau mày. Hoàng cung rộng như vậy lần nào muốn đi tìm người cũng phải mõi nhừ chân. Trên cao ánh dương chói mắt, nắng mùa hạ bắt đầu gây gắt hơn. Nàng hừ hừ đi đến đình viện phía trước nghỉ ngơi một chút.
Hoàng cung yên bình đúng là quá phản khoa học rồi. Người ta nói trước đại họa thường rất an bình, chính là như lúc này yên bình đến kỳ dị. Mấy ngày nay nằm gác tay lên trán suy nghĩ Nguyễn Hà My tự thấy phải làm gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì nên tìm Trần Hạo Thiên xin vài cái kim bài miễn tử, thượng phương bảo kiếm gì gì đó. Nắm trong tay những thứ kia sẽ an tâm hơn.
-Tham kiến hoàng hậu nương nương...
Một tốp thị vệ tuần tra ngang qua cung kính hành lễ. Nàng nhoẽn miệng cười khoát tay ý bảo họ cứ tục nhiệm vụ. Đám thị vệ ngây ngẩn một lúc rồi vội vã đứng lên. Nụ cười của hoàng hậu cũng quá động lòng rồi.
-Hoàng tẩu đã hết hạn cấm túc rồi a?
Phía sau vang lên giọng nam nhân trưởng thành lẫn chút đùa cợt. Không cần quay đầu Nguyễn Hà My cũng biết là ai. Từ ngày sắp xếp cho Vũ Băng Tâm trở về cung không thấy hắn ló mặt ra lần nào. Nàng chống cằm cũng không có quay lại lười biến nói.
-Trần Duy Cẩn ta tưởng ngươi chết rồi.
-Nàng sao lại có thể nói lời tàn nhẫn như vậy a.
Giọng Trần Duy Cẩn mang theo chút oán trách. Hắn đi đến ngồi xuống ghế đối diện Nguyễn Hà My. Nàng nâng mắt lúc này mới phát hiện theo cạnh Trần Duy Cẩn còn có một nam nhân mặc quan phục. Thoáng kinh ngạc nàng thẳng lưng nhìn quan nhân trước mặt.
-Trịnh Nhất Duy?
Cặp mắt hoa đào xinh đẹp như đang cười, Trịnh Nhất Duy gật đầu cong môi mỏng.
-Hoàng hậu nương nương cứ tưởng người đã quên ta.
-Ngươi không ở Bạch Cốc sơn trang chạy đến đây làm gì, còn mặc quan phục?
Đứng sau lưng Trần Duy Cẩn, Trịnh Nhất Duy vẫn một bộ dáng ung dung văn nhân giọng từ tính đáp.
-Bạch Cốc sơn trang không biết khi nào lại bị Lục Thanh Đình kia quay lại báo thù. Nơi đó không an toàn. Ta nhìn xa trông rộng nhận thấy con đường làm quan rất tốt.
Trần Duy Cẩn ngồi trên ghế đá tay phẩy quạt, rất thưởng thức nhìn biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Hà My. Nàng biểu môi.
-Ngươi làm quan gì? Kỳ thi trạng nguyên hình như chưa đến.
-Là quan thái y a. Ta hiện tại ở Ngự Dược Phòng phía Tây hoàng cung.
Nàng đưa mắt nhìn Trịnh Nhất Duy từ trên xuống dưới rồi phì mũi một cái.
-Nói với ta làm gì cũng chẳng phải chuyện của ta.
Nghe nàng nói Trần Duy Cẩn cười đến sảng khoái còn Trịnh Nhất Duy mặt đã đen thui.
Sau một tràn cười khiến Nguyễn Hà My nhìn đến khinh bỉ Trần Duy Cẩn mới hắn giọng làm bộ mặt nghiêm túc ý vị hỏi.
-Nàng đã biết chuyện công chúa nước An Nam chưa?
-Công chú nước An Nam liên quan gì đến ta?
Hắn như đã biết trước đáp án mặt nguyên trạng nhàn nhạt nói tiếp.
-Đệ nhất mỹ nhân An Nam Kha cũng chính là công chúa nước An Nam lần này gả sang Trần Triều hòa thân, mục đích chính là giữ vững hòa bình giữa hai nước. Hoàng huynh chẳng lẽ chưa nói với nàng?
Như có ảo giác tim Nguyễn Hà My khẽ nhói lên một cái. Nàng cụp đôi mắt cắn môi dưới. Biết ngay mà trước sóng gió chính là biển lặng. Đệ nhất mỹ nhân còn là công chúa, Nguyễn Hà My nàng không đấu lại càng không muốn đấu đá với nàng ta.
-Ta phải trốn khỏi cung! Tên Trần Hạo Thiên chết tiệc kia lại đem nữ nhân về. Sớm muộn gì ta cũng bị hại chết mà không biết nguyên do. Ta phải xuất cung!
Nguyễn Hà My lớn tiếng mắng chửi, vì vậy nàng không nhìn thấy biểu tình vặn vẹo đến méo mó trên mặt của Trần Duy Cẩn và Trịnh Nhất Duy. Trịnh Nhất Duy, Trần Duy Cẩn giở khóc hành lễ cùng lúc phía sau tiếng gầm gừ vang lên.
-Hoàng hậu nàng nói lại một lần nữa!
Nàng như chấn động cứng ngắc hệt pho tượng quay đầu ra sau. Cười như mếu.
-Hạo Thiên ngươi tới khi nào a?
Trần Hạo Thiên mặt mày âm u hừ lạnh. Hắn không buồn liếc đến hai tên vẫn đang giữ nguyên động tác hành lễ kia, trực tiếp ôm Nguyễn Hà My rời đi.
Đợi đến khi đám người của Trần Hạo Thiên đi hết hai người nọ mới đứng thẳng dậy. Trần Duy Cẩn lắc đầu tặc lưỡi.
-Hoàng huynh ta hình như nổi giận rồi.
Trịnh Nhất Duy gật đầu tán đồng.
Bên này Nguyễn Hà My bị ôm trong lònh ngực của Trần Hạo Thiên, hắn sải bước dài vòng tay chắc nịch ép sát nàng vùi đầu vào ngực áo hắn. Hô hấp khó khăn nàng muốn kêu nhưng lại không dám kêu. Mãi đến lúc lâu bị ném xuống giường nàng mới oai oán trừng hắn quên luôn cả sợ.
-Ngươi biết thương hoa tiếc ngọc một chút được không!
-Tất cả lui ra ngoài!
Trần Hạo Thiên quát lên khí thế dọa người. Nàng rụt cổ nuốt trộm nước bọt thầm than thãm rồi. Hắn cởi áo ngoài vứt xuống sàn gạch, rồi nhanh như báo vồ mồi đến lúc nàng kịp phản ứng đã bị hắn đè dưới thân.
-Nàng lại muốn trốn khỏi cung?
Ngữ điệu nhẹ tênh nhưng lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Nguyễn Hà My rùng mình ra sức lắc đầu.
-Không...không có a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top