Chương 40: Hồi kinh.

Chương 40: Hồi kinh.

Đêm khuya tĩnh mịch hơi thở người nằm cạnh đang đều đều phả trên đỉnh đầu Nguyễn Hà My. Trần Hạo Thiên sau khi khoe vòng ngực rắn chắc vạm vỡ mê hoặc nàng xong lại rất "trong sáng" mà ôm nàng ngủ say. Nguyễn Hà My có nên khen hắn một câu không nhỉ? Có thể lột sạch xiêm y cô nương nhà người ta mà không một chút động tâm chỉ đơn giãn là ôm ngủ. Hắn là thái giám chắc? Được rồi nàng không phải sắc nữ nhưng hắn như vậy khiến nàng cảm thấy bị chà đạp đến lòng tự ái.

Nguyễn Hà My ngước lên qua ánh nến nhàn nhạt nhìn khuôn an tĩnh đang ngủ của Trần Hạo Thiên. Nàng không khỏi than thầm đúng là yêu nghiệt. Thật ra lúc hắn ngủ nhìn đáng yêu hơn nhiều so với tên mặt lạnh thích dọa người khi thức. Ngắm người đến ngây ngẩn một lát cơn buồn ngủ kéo đến, nàng ngáp dài cọ đầu vào ngực áo hắn khép mi mắt.

Nàng vừa khép mắt một đôi con ngươi chợt mở ra lóe sáng giữa bóng đêm. Trần Hạo Thiên vòng tay siếc nàng vào lòng rồi mới an tâm ngủ.

Ngày thứ hai sau khi Trần Hạo Thiên đến đoàn người khởi hành về Kinh Thành.

Xe ngựa lắc lư Nguyễn Hà My nằm gọn trong vòng tay Trần Hạo Thiên. Nàng ngộ ra một điều bệnh sủng thú của hắn lại nặng thêm. Hai ngày nay ngoại trừ lúc đi nhà xí ra hắn cứ khư khư ôm lấy nàng. Ngay cả lúc tắm tên biến thái này cũng mò vào. Nếu nàng không chống trả quyết liệt e rằng hắn sẽ trưng cái bộ mặt sắc lang ra nhìn nàng tắm. Hắn không mệt nhưng nàng thì tức điên rồi.

Nguyễn Hà My thầm khóc trong lòng. Nàng xuyên đến đây hơn một năm. Trong tiểu thuyết người ta xuyên không đều hoành hoàng tráng tráng viết nên thiên tình sử. Không nắm giữ hậu cung thì cũng oai phong làm hiệp khách giang hồ vang danh. Còn nàng? Lần nào trốn khỏi cung rồi cũng lại bị túm cổ về. Trần Hạo Thiên tên này đúng là oan gia mà. Lần sau nàng nhất định đi xa thêm một chút trốn khỏi Trần triều. Lúc đó xem hắn bắt nàng bằng cách nào.

-Nàng thế nào cứ đeo mặt nạ không thấy khó chịu sao?

Trần Hạo Thiên vừa nghịch tóc Nguyễn Hà My vừa nói ý cười trên môi. Dạo gần đây hắn thực thích cười. Nàng hừ hừ nói.

-Không mệt!

Tên nào đó lại bắt đầu giở trò lưu manh. Hắn cúi sát hôn lên một bên má không đeo mặt nạ của nàng.

-Ta đã nói không bận tâm đến dung mạo của nàng.

Được rồi nàng nhịn. Đối với hắn Nguyễn Hà My học được một chân lí "kháng cự vô ích".

-Ta bận tâm. Ngươi nói chuyện thôi đừng có hôn hôn hít hít.

-Được.

Hắn vừa phun ra chữ kia thì bắt đầu ngừng hôn và ngửi nàng thật. Nhưng mà chết tiệc cái tên này hắn đang làm trò còn lưu manh hơn. Trần Hạo Thiên di môi đến vành tai nàng cắn nhẹ khiến Nguyễn Hà My khẽ rùng mình. Lại trượt xuống chiếc cổ trắn nõn liếm dọc xuống.

-Trần Hạo Thiên!

Hắn bật ra tiếng cười trầm thấp mang theo ý đùa cợt.

-Ta không hôn hôn hít hít ta chỉ cắn cắn liếm liếm. My Nhi nàng không nói là không được như vậy.

Nàng giận tím mặt đấm vào lòng ngực hắn. Tên này mới mấy tháng không gặp sao có thể vô sỉ đế độ này.

-Trần Hạo Thiên ngươi là chó hả còn cắn với liếm.

Bên ngoài xe ngựa truyền vào tiếng cười của Doãn Chí Kiệt. Bắt đầu là cười lớn sau đó là tiếng bụm miệng mà cười. Đoán chừng hắn vừa nghe được câu kia. Nguyễn Hà My thật là không còn mặt mũi gặp người nàng khóc không ra nước mắt. Mà Trần Hạo Thiên mặt cũng đã đen mất một nửa. Hắn còn biết thẹn?

Gần xế chiều Trần Hạo Thiên đùa bỡn nàng chán rồi lại lăn ra ngủ. Nguyễn Hà My nhân lúc hắn ngủ say muốn ra ngoài hít chút không khí. Nàng nhẹ nhàng nhất cánh tay đang đặt trên eo mình ra. Vừa mới rón réo ngồi dậy phía sau đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo.

-Nàng đi đâu?

Như một quả bóng bị xì hết hơi nàng ỉu xìu quay lại.

-Ra ngoài hít thở một chút.

Nàng biết lúc này sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là hắn sẽ lạnh mặt không cho nàng ra. Hai là sẽ như chủ nhân ôm mèo đi dạo.

Kết quả là Trần Hạo Thiên đã làm phương án hai. Hắn chống tay ngồi dậy lưu loát ôm nàng nhảy xuống xe ngựa. Nguyễn Hà My nàng tứ chi khỏe mạnh không có tàn tật. Hắn có thể hay không đừng có xách rồi lại ôm? Nàng cũng chỉ kêu gào nội tâm cơ bản là lười đấu tranh. Giai cấp nông dân muốn đấu với giai cấp địa chủ phần thắng rất ít. Mà tên Trần Hạo Thiên này lại là một địa chủ vô cùng khó chống.

Đêm đến đoàn người đã ngủ say. Bên trong xe ngựa rộng lớn Nguyễn Hà My gác chân qua hông Trần Hạo Thiên ngủ. Hắn kéo chăn cao thêm một chút phũ lên đôi vai mảnh khảnh của nàng. Dù đã tìm được Nguyễn Hà My nhưng lòng hắn vẫn bất an. Nàng đến bao giờ mới chịu ngoan ngoãn ở cạnh hắn. Lần trước nàng nói xuất cung dạo chơi liền đi mất hai tháng. Lần này trốn hắn gần nửa năm. Lần sau nàng sẽ mất tích bao lâu? Nàng vẫn có thể vui cười mà không có hắn, nhưng Trần Hạo Thiên một ngày không nhìn thấy Nguyễn Hà My là đã phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top