Chương 4: Dạo kinh thành.
Chương 4: Dạo kinh thành.
-Hạo Thiên ta no rồi. Ta về ngủ đây.
Nguyễn Hà My vừa mới nhấc chân lên đã bị kéo trở xuống, mà vị trí ngồi lại là trên đùi Trần Hạo Thiên.
-Nàng ăn ít như vậy mà đã no sao?
Hơi thở của hắn phả lên vành tai nhạy cảm tay vòng qua chiếc eo nhỏ sờ sờ. Nàng ngượng đỏ mặt liếc nhìn thái giám và tì nữ đang đứng bên cạnh mặt thể hiện "tôi không nhìn thấy gì" nhưng ánh mắt kia hoàn toàn phản bội họ.
-Ta ăn rất ít a. Dễ nuôi và không tốn cơm.
Vừa nói tay vừa đẩy hắn ra nhưng càng chống cự lại càng bị ôm mãnh liệt. Hắn có bệnh thích sàm sở sủng thú hay sao?
-Eo nàng sao lại nhỏ như vậy. Từ nay phải ăn nhiều hơn.
Hắn vương tay múc chén canh rồi thổi nguội đúc cho nàng. Hà My khổ sở tránh né. Nàng thật rất no, vì tính chất công việc nàng sớm luyện thành thối quen ăn ít lâu ngày bao tử cũng nhỏ lại, hôm nay là đã ăn quá nhiều rồi vốn không thể nhét thêm gì vào.
-Thật rất no a. Còn ăn nữa ta sẽ nôn ra mất.
Gương mặt lạnh lùng cao quý hiện lên biểu tình không hài lòng, hắn buông chén xuống cũng nới tay cho nàng đứng dậy.
-Đưa nàng về nghĩ ngơi.
Theo đám thái giám trở về nơi ở nàng dù cố vận hết chất xám để ý xung quanh nhưng cũng không thể nhớ nổi đường đi. Đây là hoàng cung hay mê cung?
Tắm, mặc áo quần, chải tóc hết thẩy đều có người làm giúp. Nguyễn Hà My nàng cũng không phải tàn phế đi trong hơn 20 năm qua lần đầu tiên nàng cảm thấy tay châm mình thật dư thừa. Còn nói mấy tiểu cung nữ kia bày ra bộ mặt như đang trên đoạn đầu đài hết quỳ rồi lại lạy cầu xin, nàng cũng không còn cách nào khác để họ xem mình như trẻ sơ sinh mà chăm sóc.
Tay chống cằm nàng rất nghiêm túc đem từng lỗ chân lông trên mặt Trần Hạo Thiên ra soi. Trên đời này sao lại có thể tồn tại một tên nam nhân đẹp đến có tội với nhân loại như vậy? Nhìn xem dù khoác hoàng bào rộng vẫn có thể nhìn được nam nhân này rất vạm vỡ cao lớn, mỗi động thái lại ưu mỹ lưu loát, chỉ là xem tấu chương thôi cũng toát ra vẻ tuấn tú bức người.
-Nàng nhìn đã đủ chưa?
Đầu cũng không có quay sang mắt chuyên chú đọc tấu chương trên tay. Hà My thắc mắc người này có phải mọc thêm mắt ở bên tai?
-Ta vẫn chưa nhìn đã nha.
-Nàng muốn trẫm phong nàng chức vị gì?
Bỏ miếng bánh quế vào miệng nàng nhóp nhép nhai.
-Chức vị a? Ta muốn làm thừa tướng có được hay không. Rất oai nha.
Trần Hạo Thiên dừng động tác xem tấu chương mắt đen sắc cơ hồ phóng ra tia sét.
-Nàng lại đang có ý nghĩ cổ quái gì. Trẫm hỏi nàng muốn chức vị nào trong hậu cung?
Hà My lộ rõ vẻ thất vọng xì mũi nói.
-Tùy ngươi. Nhưng cần có chức vị để làm gì?
Sải chân dài hắn đưa tay đoạt miếng bánh nhỏ trên tay nàng cho vào miệng thưởng thức. Nàng không chấp suy cho cùng cũng là bánh nhà hắn.
-Nàng muốn cả đời không có danh phận, hửm?
-Ngươi chẳng phải nói ta là sủng thú hay sao. Bây giờ ngươi lại đi phong tặng danh phận cho sủng thú thật khó hiểu a.
Hắn không trả lời ngồi xuống cạnh nàng kéo nàng vào lòng ngực tay vuốt ve cái đầu nhỏ. Hà My mấy ngày qua đã quen với động tác thân mật này hơn nữa hắn cũng sẽ không làm gì quá giới hạn nên nàng rất ngoan ngoãn nép mình vào ấm áp kia, tay đùa nghịch đường thêu rồng trên vạt áo hắn.
-Hạo Thiên ta muốn ra ngoài cung dạo chơi. Ta là chưa lần nào được thấy kinh thành thật rất hiếu kỳ muốn biết.
Tay hắn khựng lại giọng lạnh lùng.
-Không được!
-Tại sao không được?
Nâng chiếc cầm nhỏ cho đôi mắt phượng cong dài giao với con ngươi đen hun hút của hắn.
-Bên ngoài rất nguy hiểm.
-Ngươi cho người theo bảo vệ ta là được. Hạo Thiên đi mà...xin ngươi...
Nàng chu môi mắt chớp chớp, cả người lắc lư trong lòng ngực hắn còn cả giọng nũng nịu mè nheo. Đối với dáng điệu làm nũng này của Hà My hắn không có khả năng cự tuyệt. Miệng cười khẩy véo cái mũi nhỏ hắn sủng nịnh nói.
-Được rồi trẫm chiều nàng lần này.
Nguyễn Hà My cải nam trang, mang theo 6 tên thị vệ 2 cung nữ oai phong lẫm liệt ra khỏi cung.
Kinh Thành phồn hoa quả không sai, đường phố tấp nập người bày bán đủ loại vật phẩm lạ mắt. Chẳng qua là người ở đây cũng xem nàng như loại vật phẩm lần đầu được thấy, bá tánh đi ngang cũng ngoái nhìn theo. Hà My chợt nhớ đến mái tóc nhuộm của mình bất đắc dĩ thở dài nơi này không có thuốc nhuộm đen cũng đành phải chịu. Đi qua mỗi giang hàng nàng thãn nhiên ra lệnh gói lại rồi ném qua cho thị vệ phía sau. Hoàng thượng này rất giàu nha không nên tiếc kiệm dùm hắn.
Qua rất lâu sau trời cũng dịu đi đôi phần.Hà My xoa xoa chân nhỏ quay đầu nhìn bốn tên thị vệ đang ôm gói đồ đến che khuất mặt. Đang định tìm một tửu quán nào đó để nghỉ chân thì bỗng một bóng người gầy gò xoẹt ngang qua. Nàng nhìn theo tên ốm áo quần sờn cũ kia đang chạy như bay phía trước lại thấy trên tay hắn miếng ngọc bội màu xanh lam mắt hoảng hốt sờ xuống đai quần quả nhiên ngọc bội Trần Hạo Thiên tặng cho nàng không còn nữa.
-Đáng ghét mau đuổi theo tên đó.
(Ta muốn thay đổi cốt truyện một chút cho nên tạm thời chap sẽ ra hơi chậm =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top