Chương 39: Đóa hoa trước ngực.

Chương 39: Đóa hoa trước ngực.

Đối mặt với Trần Hạo Thiên đầu óc Nguyễn Hà My trống rỗng. Nàng hiện tại cố nghĩ cũng chẳng ra được cái gì. Đang lúng túng câu mày nàng bỗng nghe một tiếng thở dài rất phiền não.

-Kẻ nào đã giúp nàng trốn ra khỏi cung?

Mấy ngày nay trên đường hắn cũng phần nào bình tâm suy nghĩ. Nguyễn Hà My nhận bản thân là yêu nhưng lại không có yêu thuật. An Lạc Cung đột nhiên cháy nàng lưu lạc tới Tô Nam. Xâu chuỗi lại chỉ có thể kết luận rằng nàng trốn khỏi cung mà chắc hẳn phải có kẻ tiếp tay. Và cho đến bây giờ không còn ngờ vực mà khẳng định Nguyễn Hà My nàng tuyệt không phải hồ ly. Võ không biết phép không thông tâm tính quá mức thiện lương hắn đúng ngu ngốc mới tin nàng là yêu tinh.

-Ngươi...nói hươu nói vượn gì a...

Nàng lắp bắp. Trần Hạo Thiên sao lại nghi ngờ suy đoán ra?

-My Nhi! Ta không truy cứu nàng đốt An Lạc Cung, không khiển trách bỏ trốn, không truy tội nàng gạt ta nói nàng là yêu tinh, cũng có thể tha cho kẻ tiếp tay. Những chuyện đó xem như chưa từng xảy ra. Nhưng từ nay về sau nàng tuyệt không được tái phạm.

Đối với thân thế Nguyễn Hà My hắn nhiều lần cho người điều tra nhưng vẫn không ra chút tin tức nào. Dù vậy hắn không bận tâm điều đó. Hắn chỉ cần biết nàng là nữ nhân mà hắn yêu hơn cả sinh mạng.

Hắn ép nàng nhìn vào mắt hắn. Nguyễn Hà My có thể thấy được tia tức giận đang kìm nén trong con ngươi đen xoáy sâu kia. Trần Hạo Thiên là đang cho nàng biết giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn đã nói không truy cứu nàng cũng chẳng phải nhọc lòng lo lắn sẽ liên lụy Trần Duy Cẩn. Nhưng mà nàng và hắn có thể sao?

-Hạo Thiên ngươi quên rằng mặt của ta...

-Ta sẽ tìm danh y chữa trị cho nàng. Nàng vì muốn rời xa ta mà tự hủy dung sao?

Trần Hạo Thiên cắt ngang câu nói của nàng. Ở câu sau hắn hơi gằn giọng phát ra thứ âm thanh khiến người nghe lạnh sống lưng.

-Nếu không chữa được thì sao? Ngươi có thể chấp nhận ta với dung nhan như vậy không? Trần Hạo Thiên dung mạo ta không thể chữa được nữa, ngươi tốt hơn tìm một mỹ nhân khác. Thiên hạ hoa thơm nơi nào không có. Hà tất phải hao công tốn sức.

Không đáp lại lời nàng hắn đưa tay muốn tháo ra mặt nạ kia. Nguyễn Hà My vội ngăn lại.

-Ngươi muốn làm gì?

-My Nhi! Nếu thật không thể chữa lành cũng không sao. Nàng mãi là thê tử của ta. Mặt nạ kia không cần phải đeo. Đối với ta dung nhan nàng có ra sao Nguyễn Hà My nàng vẫn là mỹ nhân đệ nhất. Đời này kiếp này hay ngàn năm nữa Trần Hạo Thiên ta chỉ yêu Nguyễn Hà My nàng.

Hốc mắt nàng đỏ hồng. Tỏ tình cũng quá cảm động đi. Nàng đã nghĩ hắn chỉ si mê sắc đẹp của nàng. Từng cho rằng Trần Hạo Thiên vì hứng thú nàng là hồ tinh nên mới đặc biệt sủng ái. Nhưng hiện tại chính là hắn biết nàng không phải yêu tinh vẫn ôn nhu như vậy, biết nàng xấu xí vẫn hẹn ước cả đời và hơn hết hắn nói yêu nàng.

-My Nhi...

Trần Hạo Thiên thì thầm bên tai Nguyễn Hà My. Há miệng ngặm vào vành tai nàng đầu lưỡi liếm quét. Nàng bị hắn trêu chọc bất giấc rên nhẹ ngay tức khắc đưa tay che miệng ngăn lại âm thanh dục tình kia. Trần Hạo Thiên khẽ cười hắn lại dụ hoặc nói.

-My Nhi nàng là của ta. Ta muốn để lại ấn ký của riêng ta trên người nàng.

Miệng Trần Hạo Thiên trượt xuống cổ nàng kéo tay Nguyễn Hà My lên đỉnh đầu giữ chặt.

-Hạo Thiên đừng...

-My Nhi sẽ đau một chút nàng đừng sợ chỉ một chút thôi...không đau lắm đâu.

Vừa dứt câu Nguyễn Hà My liền cảm giác được ngón tay Trần Hạo Thiên đã nhanh lẹ điểm huyệt nàng. Hắn cởi ra từng lớp áo một đến chiếc yếm đỏ che chắn trước ngực Trần Hạo Thiên dừng lại. Hắn nhìn nàng ánh mắt nàng như van xin. Một lúc sau tên cầm thú kia dứt khoát vứt chiếc yếm qua một bên. Cảnh xuân vùng ngực Nguyễn Hà My lộ ra không sót một chi tiết.

Đôi mày liễu cau chặt Nguyễn Hà My muốn đem tên Trần Hạo Thiên này đạp dưới mũi chân. Cái gì mà chỉ một chút hắn làm nãy giờ ước chừng đã hơn 30 phút tính theo mốc thời gian ở hiện đại. Cái gì mà không đau lắm? Nàng đau đến chảy nước mắt rồi đây. Hắn bao giờ thì mới xong?

-Rất đẹp phải không?

Trần Hạo Thiên giả huyệt cho nàmg hài lòng tán thưởng thành quả. Nguyễn Hà My đầu tiên là nhìn xuống ngực nơi đó hiện tại đã có một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Cánh hoa vừa mềm mại lại sắc nhọn nhìn rất đẹp loài hoa này nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng chỉ xăm có đóa hoa nhỏ bằng ngón tay út có cần mất nhiều thời gian vậy không? Cái tên thợ xăm nghiệp dư này.

-Trần Hạo Thiên....

Nàng chỉ tay vô mặt hắn thét lớn nhưng đột nhiên phát hiện ánh mắt kia nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn vào ngực mình. Nàng hoảng hồn sực nhớ bản thân đang lõa thể vội túm lấy chăn quấn lên người.

Tên dâm tà nào đó không biết liêm sĩ còn cong khóe môi cười mê hoặc. Hắn vạch áo chỉ vào ngực mình nói.

-Nàng yên tâm ta cũng có.

(Ai có ý nghĩ không trong sámg thì tự kiểm điểm đi a. Người ta chỉ xăm hình thôi ahaha )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top