Chương 38: Ta biết nàng vẫn còn sống.

Chương 38: Ta biết nàng vẫn còn sống.

Chiến mã phi nhanh như cơn lốc mấy chốc đã đuổi kịp bạch mã phía trước. Thét đến lạc giọng Nguyễn Hà My tay chân đều đã đuối sức sau một hồi gắng gượng bám giữ. Nàng lã người bên vai vừa bị va vào một thân trúc cảm giác đau tê dại lan truyền môi nàng cắn chặt vì đau nhức.

Nam nhân cẩm bào trắng mắt thấy một thân hồng phấn đã xuôi tay người bắt đầu ngã xuống. Nàng như cành liễu yếu mềm thả mình theo gió vào thời khắc sinh tử kia một vòng tay đã kịp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo trở lên.

Nghiêng người chân bám trụ thân ngựa nam nhân áo trắng tóm được thân người mảnh khảnh. Chỉ chớp mắt nâm nhân đã thẳng lưng ôm mỹ nhân trong ngực an toàn. Chiến mã linh tính biết đã cứu được người dần giãm tốc độ rồi đứng lại, phì một cái nó nhìn theo bóng bạch mã vẫn điên cuồng chạy.

Nguyễn Hà My nhắm tịt mắt chờ đợi đau đớn nhưng qua thật lâu vẫn không có cảm giác nặng nề tiếp đất như tưởng tượng. Ngược lại nàng cảm thụ ra một sực mềm mềm ấm áp. Mùi nam nhân nồng động có phần quen thuộc. Trên khuôn mặt nhỏ thon hơi nhột như có ai đang vuốt ve má bên không bị mặt nạ che đi của nàng. Lúc này Nguyễn Hà My mới mở to mắt. Khi nhìn thấy khuôn mặt tà mị phóng to trước mắt nàng mới hoảng hốt giật thót.

-Ta biết nàng vẫn còn sống. My Nhi của ta.

Trần Hạo Thiên thâm tình nhìn nàng ánh nói. Ngón tay hắn từ trên má nàng trượt xuống nâng cằm Nguyễn Hà My. Khuôn mặt dần kề sát, trong lúc nàng còn trong trạng thái mơ hồ đôi môi lạnh đã áp xuống, đầu lưỡi ẩm ướt không chần chừ xong thẳng vào liếm láp bên trong.

Nàng hoàn hồn đẩy mạnh hắn ra xém chút bị rớt xuống ngựa nàng theo bản năng vương tay ôm lấy thắt lưng Trần Hạo Thiên.

-Ngươi...ngươi sao lại ở đây?

Trần Hạo Thiên vuốt vuốt suối tóc vàng óng của nàng trong con ngươi hàm chứa phức tạp khó đoán.

-Ta nhớ nàng.

Câu trả lời có thể liên quan đến câu hỏi một chút được không? Mguyễn Hà My khẽ hừ. Doãn Chí Kiệy vừa lúc phi ngựa đến. Họ Doãn nhảy khỏi lưng ngựa nâu hành lễ với Trần Hạo Thiên. Hoàng đế nhà này lại nổi điên quát người.

-Ngươi như thế nào để nàng nguy hiểm!

-Hoàng thượng...thần sơ xuất xin lĩnh phạt.

Cái này không liên quan đến Doãn đại tướng quân a. Là nàng tự mình gây họa. Nhìn bộ dáng chịu oan của Doãn Chí Kiệt nàng thầm bứt rứt kéo kéo ống tay áo của Trần Hạo Thiên.

-Do ta không phải lỗi ở hắn ngươi đừng có dọa người có được hay không?

Trần Hạo Thiên híp mắt biểu tình vẫn còn rất giận nhưng cũng không có nói gì thêm. Hắn ôm nàng tựa đầu vào lòng ngực hắn rồi mới lạnh giọng nhìn Doãn Chí Kiệt phun ra hai chữ "trở về".

Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là nhà của Doãn đại tướng quân nhưng nhìn Trần Hạo Thiên ra lệnh chẳng khác nào chủ. Gia nhân chuẩn bị xong thuốc thoa cùng đan dược gì đó mang vào Trần Hạo Thiên liền hạ lệnh đuổi người.

Trong căn phòng có phầm bí bách. Nguyễn Hà My vốn nghĩ còn có thể dài thêm mấy ngày mới phải gặp hắn ai lại ngờ vị hoàng thượng kia nhàn rỗi lại chạy đến tận đây. Trần Hạo Thiên cầm lọ thuốc ngồi xuống mép giường.

-Cởi ra!

Nàng trợn mắt.

-Cởi...cởi cái gì?

-Cởi áo ta giúp nàng thoa thuốc.

Xua xua tay liên tục nàng lùi vào sâu trong giường.

-Không cần ta có thể tự làm.

Trần Hạo Thiên không màn lời nàng thân ảnh cao lớn ập tới chế ngự nàng nằm yên. Tay hắn rất nhanh đã cởi đến lớp áo yếm đỏ.

-Trần Hạo Thiên mau buông ta ra!

Nguyễn Hà My tức giận quát lên cố sức đẩy hắn ra. Hắn bỗng chằm chằm nhìn nét mặt thẹn quá hóa giận của nàng khiến má nàng càng thêm ửng đỏ. Bỗng hắn cuối xuống liếm lên bà vai nàng. Nguyễn Hà My khẽ rùng mình cảm giác man mát nhưng lại hơi rác.

-Vai nàng chảy máu rồi. Ngoan ta giúp nàng thoa thuốc.

Giọng hắn trầm thấp như đang thôi miên ý thức của Nguyễn Hà My. Nàng không nháo nữa mặc hắn thực hiện một loạt động tác. Thoa xong thuốc Trần Hạo Thiên kéo lại y phục cho nàng nhưng không có dấu hiệu buông nàng ra. Hắn bỗng nằm xuống bên cạnh kéo Nguyễn Hà My vào lòng ôm chặt. Nàng có thể nghe tiếng đập của tim hắn ngửi được mùi nam tính không lẫn với bất kỳ nam nhân nào.

-An Lạc Cung tại sao cháy? Còn nàng sao lại lưu lạc tới đây?

Trần Hạo Thiên vừa đưa đầu ngón tay miết nhẹ môi nàng vừa hỏi. Mấy ngày trước khi nhận được bồ câu đưa thư của Doãn Chí Kiệt hắn mừng đến phát điên không nghĩ nhiều liền xuất cung. Vượt đường ngàn dặm bất kể ngày đêm chạy đến Kiến Châu. Hắn đã nói Nguyễn Hà My không chết quả nhiên nàng vẫn còn sống. Trần Hạo Thiên luôn tin tưởng điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top