Chương 36: Hội đèn lồng.
Chương 36: Hội đèn lồng.
Viết nguyện ước thả đèn hoa sen nhỏ trôi theo con sông, Nguyễn Hà My nheo mắt phượng nhìn theo dòng chảy. Doãn Chí Kiệt bên cạnh cũng vừa thả xong chiếc đèn của hắn. Mấy vị khuê nữ dọc con sông che miệng khẽ cười ánh mắt nhìn nam nhân tuấn tú duy nhất thả đèn. Nguyễn Hà My lúc này mới để ý thả ước nguyện chỉ toàn nữ nhi. Tên Doãn tướng quân này đứng giữa rừng hoa học nữ nhân người ta nguyện ước cái gì? Nàng nghi ngờ não hắn hẳn bị mọt hoặc loài kí sinh, virút gì gì đó ăn sạch.
-Nương nương lúc nãy người viết gì trong giấy?
Doãn Chí Kiệt vừa hoàn thành nhiệm vụ mua kẹo hồ lô chạy về. Môi mỏng cong lên không quên phóng điện đưa tình với vị cô nương đứng bên gốc cổ thụ miệng thì nói với Nguyễn Hà My.
Nàng thật sự rất nể phục hắn. Chỉ có hai từ để nói chính là "cạn lời". Giựt lấy mấy sâu kẹo trong tay họ Doãn sắc lang nàng vén khăn che mặt cho vào miệng vừa nhai vừa nói.
-Doãn tướng quân ngươi có một chút khí chất đại anh hùng được không? Mặt ngươi viết hai chữ lớn "háo sắc" đó.
Doãn Chí Kiệt quay phắt qua ngẩn cao đầu tay phẩy quạt.
-Nương nương hạ thần xưa nay đều rất có khí chất a.
Khí chất cái khỉ. Nguyễn Hà My xoay chân đi mặc kệ tên nào đó vẫn đang diễn xiếc.
Ngồi trên thuyền xuôi theo dòng nước hai bên là ánh đèn lồng đủ kiểu dáng cùng màu sắc. Doãn Chí Kiệt đứng chấp tay sau lưng như lãng tử phong trần đầy mị lực. Khuôn mặt tuấn tú được ánh đèn soi sáng con ngươi không xao động. Hắn dần đưa sáo ngọc lam lên môi thỏi. Khúc nhạc u buồn da diếc đi vào lòng người miên man một nỗi niềm đau thương khó tả. Cô nương thả đèn men sông nhìn đến ngẩn ngơ người bẽn lẽn cười, người thì e thẹn che mặt.
-Nương nương người thấy hạ thần có phải rất khí chất hay không?
Hắn vừa thỏi xong khúc sáo tâm trạng lập tức quay ra sau vẻ tự tin hỏi Nguyễn Hà My. Còn chưa kịp đợi nàng trả lời đã vội nháy mắt tứ phía với mỹ nhân quanh sông. Cái này ở thế kỷ 21 người ta gọi là "thả thính có đầu tư" đấy. Không nên tin tưởng tên Doãn Chí Kiệt này có một khắc nào nghiêm túc. Ông trời nếu cho hắn xuyên đến hiện đại chắc chắn sẽ có tương lai trở thành diễn viên nổi tiếng. Nàng xém chút đã bị bộ dáng lúc nãy của hắn đánh lừa.
Sau một lúc phóng điện chán, Doãn Chí Kiệt mới ngồi xuống rẽ nước vớt vài cái đèn lồng ngắm nghía xong lại thả trở xuống.
-Nương nương sáng mai chúng ta hồi Kinh.
Nguyễn Hà My kinh ngạc nhìn hắn.
-Không phải nói bốn ngày nữa mới về Kinh Thành sao?
Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu.
-Vốn là vậy nhưng lo ngại hoàng thượng mong nhớ nương nương nên thần nghĩ hồi Kinh sớm hơn dự định.
Mong nhớ? Hắn là mong nhớ mỹ hậu khuynh thành nào đâu có tâm tư mong một hoàng hậu hủy dung xấu xí trở về.
-Lúc đầu định thế nào thì cứ như vậy mà làm không cần hồi Kinh sớm.
Doãn Chí Kiệt trầm mặc. Nàng không biết là hắn đang diễn trò hay thật. Giọng hắn trầm xuống nghiêm túc nói.
-Nương nương! Thần cùng lớn lên với hoàng thượng. Người từ nhỏ đã trầm tĩnh ít nói vui giận đều không lộ ra mặt. Nhưng từ ngày nương nương xuất hiện thần mới biết hoàng thượng cũng có vui giận buồn đau như người khác. Đêm An Lạc Cung cháy mọi người đều nói nương nương đã chết duy có hoàng thượng không tin đều đó. Có thể là người linh cảm được nương nương còn sống cũng có thể là cố chấp không muốn tin. Những ngày qua hoàng thượng rất đau lòng. Chưa bao giờ thần thấy hoàng thượng như vậy. Nương nương người trong thiên hạ đều nhìn ra tấm chân tình của hoàng thượng lẽ nào người không thấy?
Nguyễn Hà My không đáp. Lời Doãn Chí Kiệt có phải là thật? Là thật hay giả nàng không xác định. Nét kinh hãi lẫn thất vọng của Trần Hạo Thiên khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng ngày hôm đó Hà My vẫn còn nhớ như in. Hắn thế nào lại đau lòng? Nguyễn Hà My không còn là mỹ nhân khuynh quốc vị hoàng thượng kia còn gì để thương tâm. Nếu gặp Trần Hạo Thiên là duyên phận thì đây đúng là nghiệt duyên. Vì lí do gì lại dây dưa không dứt? Hắn không yêu nàng mà chính hắn cũng nhìn thấy dung nhan nàng bị hủy cớ gì không ân xá cho nàng tự do. Vòng luẩn quẩn này phải đến khi nào.
Những câu chuyện tình trong tiểu thuyết lâm li bi đáp về xuyên không nàng đọc qua không ít. Nhưng nàng và Trần Hạo Thiên nên gọi là hài chuyện thì phù hợp hơn. Giữa nàng và hắn không có cái bi đáp cần để viết nên thiên tình sử. Chỉ là một người muốn trốn một kẻ thích đuổi. Nếu đã vô phận tại sao phải cho nàng và hắn hữu duyên?
Doãn Chí Kiệt hiếm khi nghiêm túc nói điều gì đó nhưng cuối cùng hắn cũng thua trắng. Vì hoàng hậu nào đó mập mờ kể chuyện đại tướng quân nào đó vào thanh lâu. Họ Doãn nghe xong rất ngoan ngoãn mà không nhắc đến chuyện hồi Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top